Đã rất lâu kể từ ngày Triệu Mạnh Sắt hôn mê sau tai nạn xe.
Tài xế ૮ɦếƭ ngay tại chỗ vì uống quá nhiều rượu. Nhưng theo Dạ Thiên Minh thì không đơn giản như vậy mà nhất định có âm mưu.
Chính vì vậy anh còn đang điều tra rất khắt khe để tìm ra sự thật mà bận rộn tới nỗi không vào thăm cô nổi lấy một ngày.
Cũng may mẹ của Triệu Mạnh Sắt đã bay gấp tới đây để chăm sóc cho con gái. Thế nhưng, bi kịch hơn là bà không hề ưa Trịnh Từ Dương.
Bà không thích một thằng nhóc ma mị với gương mặt đẹp thái quá. Bởi vì những quý bà cao quý thường xếp hắn vào hạng nhà giàu ăn chơi lêu lổng.
Vốn dĩ hắn có thể sắm vai một nam sinh ôn nhu nho nhã để đối diện với mẹ vợ tương lai.
Thế nhưng tai nạn bất ngờ xảy đến với cô, làm hắn tàn tạ đến bất ngờ, tất cả thói xấu khi xưa của hắn đều quay trở lại.
Ánh mắt màu máu của hắn lại loé lên sự tàn nhẫn, ma mị khó giấu. Trịnh Từ Dương ngày ngày đêm đêm đều xuất hiện ở bệnh viện.
Nhưng lúc mẹ cô xuất hiện, hắn còn không được bước chân tới cái bệnh viện này. Bà coi hắn là kẻ điên, cấm hắn không được gặp con gái bà. Y hệt như bố mẹ hắn khi xưa... xem thường hắn.
Trịnh Từ Dương dần dần cũng thay đổi địa điểm xuất hiện.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn huyền ảo lấp lánh... Mùi rượu quyến rũ hắn đi đến với quán bar, nơi tụ tập đông người, không tốt lành gì mà từ khi gặp cô hắn đã ít qua lại.
Hôm nay cũng vậy, Trịnh Từ Dương lại lết xác tới quán bar, nốc rượu như nốc nước lã. Hắn như là khách quen của nơi này, thế nhưng hôm nào cũng có một em xinh đẹp đến bồi rượu.
Hắn đã tức điên người, khinh bỉ mà lỡ động chân động tay đánh cả phụ nữ. Hắn mất trí rồi! Không có Triệu Mạnh Sắt, hắn không còn là hắn nữa.
Có phải ai cũng khinh thường hắn, vì hắn giống con gái... Hắn không phải đàn ông, càng không xứng với cô không? Kể cả việc bảo vệ cô hắn cũng không làm được...
Hắn vô dụng, chắc rồi sau khi tỉnh lại cô cũng sẽ rời bỏ hắn như chính mẹ cô đã căm ghét hắn? Phải ha! Hắn không xứng với thiên kim tiểu thư của Triệu thị... Kể cả cái danh Trịnh thiếu cũng chỉ để trang trí cho hắn.
Hắn đâu tốt đẹp giống như Dạ Thiên Minh, đẹp trai ôn nhu dịu dàng ấm áp. Hắn ta xứng với Sắt Sắt hơn hắn...
Trịnh Từ Dương nhăn chặt mày, cầm cốc thuỷ tinh nặc mùi rượu, nốc cạn. Hắn còn đang mơ màng với những rối rắm trong đầu thì một cô gái nọ ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Chàng trai à, sao lại ngồi đây uống một mình vậy?"
"Cút!"
Trịnh Từ Dương gằn giọng thốt ra độc một từ như đã vô cùng quen thuộc. Mùi son phấn, mùi nước hoa nồng nặc làm hắn càng thêm chán ghét.
Cô gái bên cạnh như bị thu hút bởi vẻ đẹp trai kinh diễm của hắn, mặt càng dày hơn. Kiên nhẫn dỗ hắn như dỗ trẻ con.
"Đừng tức giận như vậy chứ, uống với em một li đi mà, em bao..."
Cô ta nói như thể hắn là trai bao không bằng... Trịnh Từ Dương đặt mạnh chiếc li xuống bàn, nhấc chân định đi về nhà thì đã bị cánh tay ẻo lả của ả câu chặt lấy.
"Ơ, đi đâu mà vội mà vàng, anh đẹp trai quên người ta rồi này..."
Ánh mắt Trịnh Từ Dương lập tức loé lên ánh đỏ. Hắn nhìn cánh tay ả đặt lên người mình, vô thức vung tay lên. Ai ngờ ả ta không chút lực chống đỡ, ngã xuống một cách đau điếng.
Tất nhiên cái hất tay của hắn không hề nể nang chút nào. Ả ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Trịnh Từ Dương nhấc chân sải bước rời đi, không chút quan tâm ả ta ra làm sao. Thế nhưng cánh tay gân guốc, xăm trổ chi chít lập tức đặt lên vai hắn.
Kẻ kia vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, mặc dù đầu đang ong ong nhưng hắn vẫn nghiêng đầu né. Là người yêu của con đàn bà kia à? Hắn cười khẩy...
Ting!
Trong thời khắc quan trọng, điện thoại hắn lại sáng lên tin nhắn của Dạ Thiên Minh.
[Sắt Sắt tỉnh lại rồi... Đến bệnh viện mau đi!]