"Thật ra hôm nay đi tìm em là có chút chuyện..."
Trịnh Từ Dương cầm lấy tay Triệu Mạnh Sắt, dắt cô đi dọc theo cây cầu lớn. Đèn đường đã sáng lên rực rỡ, cô không phản kháng hành động hắn mà lững thững đi theo phía sau.
Lúc đi mua băng gạc cả hai người đều tranh thủ rửa tay và rửa mặt. Nên bàn tay Trịnh Từ Dương lúc này không còn nhớp nháp nữa, mà rất khô thoáng. Man mát, lại thơm mùi hương quế từ nước rửa tay.
"Là chuyện gì thế?"
Triệu Mạnh Sắt mím môi, ngẩng đầu lên hỏi hắn. Cô nhìn rõ sống lưng thẳng tắp cao lớn của người đối diện. Khoé miệng bất giác mỉm cười, một lát sau thì Trịnh Từ Dương cũng quay đầu.
Hắn dừng lại, ánh mắt sâu thăm thẳm đặt lên người cô. Từ từ rút ra trong túi áo khoác trên người cô, một thứ màu bạc loé sáng.
Triệu Mạnh Sắt ngạc nhiên... cô nhận ra đó là một sợi dây chuyền.
Ánh sáng lấp lánh hiển hiện trong đôi mắt cô gái nhỏ. Trịnh Từ Dương không nói không rằng, vòng tay ôm trọn cần cổ cô. Mùi hương nam tính, có chút xa lạ nhưng cũng quen thuộc sộc vào mũi.
Nhưng ngay sau đó hắn lại rời cô ra, liền nhe răng cười.
Triệu Mạnh Sắt cúi đầu, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào sợi dây chuyền bạc man mát được đeo lên cổ mình. Cô cười toe toét, nghịch hạt ngọc trai nho nhỏ mà vui vẻ hỏi hắn.
"Cho em hả?"
"Không phải cho em, mà là đồ đính ước cho mai sau đó..."
Trịnh Từ Dương cười gian manh, làm Triệu Mạnh Sắt thấy ghét. Cô liền đột ngột nắm lấy sợi dây, dứt khoát kéo ra. Làm cái gã còn đang ba hoa, phét lác lập tức xanh mặt vội vàng giữ tay cô lại.
"Là quà tặng sinh nhật cho nhóc con đấy..."
Triệu Mạnh Sắt bật cười, nụ cười càng rực rỡ hơn. Cô sờ soạng sợi dây chuyền một cách vui vẻ thì Trịnh Từ Dương chu mỏ.
"Nhóc con không thích hả?"
Triệu Mạnh Sắt nhìn hắn, bật cười. Rồi bỗng dưng tiến thêm vài bước, dang tay... ôm lấy hắn. Trịnh Từ Dương ngớ người, cơ thể như cứng đờ hết cả.
"Không đâu, quà của Đại tỷ là tuyệt nhất..."
Bàn tay nho nhỏ của cô túm chặt lấy vạt áo của Trịnh Từ Dương. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong chốc lát, Triệu Mạnh Sắt liền bỏ anh ra, nhe răng cười.
Trái tim hắn như khựng lại, mùi dầu gội đầu cũng thật thơm! Quyến luyến, muốn ôm thêm cái nữa quá đi...
"Thế thì hôn tôi một cái để cảm tạ đi..."
Mătj Triệu Mạnh Sắt như méo hẳn sang một bên, cô tức giận đấm vào vai Trịnh Từ Dương một cái. Hắn kêu ai ái nhưng vẫn cười ha hả.
Sau đó, Trịnh Từ Dương và Triệu Mạnh Sắt yên bình dắt tay nhau đi dạo đến khi trời tối mịt...
[...]
Sớm hôm nay.
Triệu Mạnh Sắt ngân nga vài câu hát, dảo bước đi trên con đường tới trường. Hôm nay dậy sớm, cô xin mẹ được đi bộ tới trường...
Đúng là không tồi nha! Cảm giác siêu tự do, lại vô cùng thoải mái. Ngày ngày hít thở không khí điều hoà cô sắp phát điên rồi. Được vui thích đi dạo thì thật tuyệt vời...
Nhưng quả nhiên, chả có điều gì trên đời này là hoàn hảo cả. Bởi vì con đường này cũng không ít học sinh đi bộ đến trường.
Mà họ thấy cô như thấy sinh vật lạ vậy... Chỉ chỉ trỏ trỏ rồi buôn dưa lê bán dưa chuột mãi không chán. Drama về cái mối tình tay ba cẩu huyết kia vẫn chưa chấm dứt sao?
Triệu Mạnh Sắt thở hắt một hơi, cố gắng quên đi sự tồn tại của bọn họ. Nhưng hai con nhỏ phía xa xa cô nói chuyện rõ lớn như cố ý để cô nghe thấy vậy.
"Ê, bà chị đi sau tụi mình là Triệu Mạnh Sắt, siêu cấp tuesday của khối 12 phải không?"
"Ờ, đúng rồi đó..."
"Mặt cũng xinh xẻo, thế mà lại là con giáp thứ mười ba."
"Ừ, nhìn cái mặt trắng trẻo non nớt 乃úng ra sữa kia chắc là em gái mưa giọng ngọt sớt rồi!"
"Ý mày là trà xanh không màng liêm sỉ chứ gì? Ahaha"
Mắng Triệu Mạnh Sắt đủ các thể loại, nên không biết sau lưng. Cô gái nhỏ gương mặt đã hiện lên hàng vạch đen đầy khó chịu. Cô hít sâu nhìn hai cô gái vẫn đang phun ra các từ ngữ khó nghe để ám chỉ cô.
Bỗng nhiên Trịnh Từ Dương bất thình lình xuất hiện phía trước cô. Nụ cười hiền lành thân thiện của hắn làm cô muốn phun ra một ngụm máu. Hắn ở cách xa cô cả trăm mét liền...
"Hi các cô gái..."
Hai con nhỏ vẫn đang nói xấu Triệu Mạnh Sắt đột nhiên mắt sáng rỡ. Đồng thanh hô lên.
"Aaaaa, nam thần Trịnh Từ Dương..."
Mặt cô co lại, cái quái gì mà nam thần vậy? Buồn nôn ૮ɦếƭ...
"Các em đang nói chuyện gì vậy?"
Một cô gái trong hai người lập tức kéo tay anh. Tỏ vẻ rất hiểu biết, mà chuẩn bị tốt bụng kể lại một cách chân thực.
"Thật ra ý mà, cái cô gái đằng sau tụi em anh thấy không, chính là trà xanh khối..."
\'Suỵt\'
Chưa kịp nói hết câu đã bị, nam sinh đẹp trai tới mê người cản lời. Anh đặt ngón trỏ lên khoé môi, mỉm cười đầy đáng yêu. Vành tai khẽ hồng, làm hai cô gái ấy nhìn đến mê mẩn.
"Đừng nói cô ấy là trà xanh nữa nha, anh đau lòng lắm đấy... Thật ra cô ấy là crush của anh đó!"