Hai tuần sau...
Triệu Mạnh Sắt vẫn uể oải đi tới trường, cảm giác không có đại tỷ bên cạnh vô cùng mất mát, thiếu thốn. Cô để cặp sách xuống bàn, thì kẻ ngồi chéo phía dưới đột nhiên lên tiếng.
"Chị dâu này..."
Không cần nói Triệu Mạnh Sắt cũng biết là Tiếu Phong gọi cô. Chẳng biết sao hắn ta vẫn chưa đổi cách xưng hô này với cô, nhưng cũng thấy có chút ấm áp, ít nhất Tiếu Phong vẫn còn coi cô là bạn.
Cô quay đầu xuống, nhoẻn miệng cười.
"Đã nói là đừng gọi tôi là chị dâu rồi..."
Tiếu Phong giật nảy mình, có chút ngượng ngùng mà rụt tay lại. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng trước nụ cười của cô cũng đỡ ngập ngừng.
"Không đâu, chị dâu thì vẫn mãi là chị dâu..."
Triệu Mạnh Sắt nghe thấy lời này của Tiếu Phong, không khỏi có phần khó chịu. Bởi vì cứ nghĩ tới Dạ Thiên Minh là gân trên trán cô đã giật đùng đùng. Cô định mở miệng cắt lời hắn thì hắn lập tức nói.
"Ý là... Dù chị dâu và lão đại không còn quan hệ, thì em vẫn coi chị là chị dâu."
Tiếu Phong gãi gãi đầu, nhe răng cười với Triệu Mạnh Sắt. Trong lòng cô ấm áp vô cùng, cô hiểu rõ tâm ý của hắn. Nghĩa là dù Dạ Thiên Minh và cô không còn tình cảm, thì hắn vẫn coi cô là bạn.
"Gọi tôi có gì không?"
Tiếu Phong a lên một tiếng, rồi lục lọi trong hộc tủ lạo xạo. Một lúc liền lôi ra trong tủ cái túi màu hồng phấn to đùng. Hắn đưa cho cô mà ậm ừ nói.
"Chúc mừng sinh nhật chị dâu nhé!"
Triệu Mạnh Sắt sững sờ một hồi, nhìn chằm chặp vào Tiếu Phong. Cô còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, vậy mà cũng có người bạn tốt tính tới vậy. Cô sịt sịt mũi cầm lấy túi quà mà nở nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn nhé..."
...
"Ơ kìa, Tiếu Phong vậy mà lại đi tặng quà cho Triệu tiểu thư à?"
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói hiền hoà của Tình Thiên đã vang vọng tới tai cô. Tưởng như thanh âm yếu ớt mà nhỏ bé nhưng khiến hầu hết bạn học trong lớp quay xuống nhìn cô chằm chằm.
Ha! Cô ta cố tình...
Tiếng xì xào lập tức vang lên, mọi ánh mắt đều tập trung lên người cô gái nhỏ. Tình Thiên giả vờ bất ngờ, đưa tay lên che miệng như bản thân vô tình buột miệng, ngây thơ vô cùng.
Triệu Mạnh Sắt đặt tay lên bàn, thảnh thơi như mọi sự bàn tán không tập trung tới mình. Cô nhếch môi, hướng ánh mắt lên dãy bàn thứ hai mà nói với âm lượng không hề nhỏ.
"Tình Thiên tiểu thư, đừng nói với mình là cậu ghen tị chứ... Hôm nọ mới thấy cậu nhận quà của học trưởng đẹp trai, ở góc thư viện, 2 hôm trước mà..."
Cô chớp chớp mắt đầy tội nghiệp, giơ tay lên che miệng giả bộ lỡ lời. Khoé miệng bất ngờ nhếch lên đầy thoả mãn.
Gương mặt Tình Thiên bỗng chốc trắng bệch, khoé miệng giật giật liên hồi. Quả nhiên như cô đoán, mọi ánh mắt lại đập tới thân hình yểu điệu thục nữ của ai kia.
Cô ta bỗng giật mình, lắp bắp.
"Gì.. gì... vậy? Chắc cậu nhìn lầm tớ với ai đó rồi."
"A! Không phải nhé. Tớ nhớ rõ ràng là hôm cậu cùng học trưởng đi lấy sách kĩ năng đó mà..."
Cả lớp ồ lên một tiếng đầy bất ngờ, một chút nghi ngờ ban đầu cũng biến mất. Bởi lúc cô ta và học trưởng soái ca được giáo viên giao việc lấy sách cũng dưới sự tận mắt chứng kiến của rất nhiều người.
Tiếng xì xào bàn tán lại tăng lên không có dấu hiệu giảm. Nhưng tiệc vui rồi cũng sớm tàn, "anh hùng" lại tới giải cứu cho "mỹ nhân".
Tình Thiên với đôi mắt ngập nước ngước lên như nhìn thấy ánh sáng của đời mình, lập tức reo vang.
"Tiểu Minh..."
Quả nhiên mấy bà tám lập tức im bặt, cô nheo mày nhìn gã kia đi vào phòng học.
Loay hoay một hồi cũng giải thích với mọi người là việc đó là do học trưởng tán tỉnh Tình Thiên nhưng đã bị anh cảnh cáo. Ôi! Cẩu huyết kinh khủng. Cô buồn chán ngái ngủ ngáp một cái...