Truyện Hay - Thảo Pea 002 - Chương 37

Tác giả: Thảo Pea

"Có tin tôi cho các người uống nước lau bồn cầu không? Im miệng hết!"
Triệu Mạnh Sắt cầm cặp đập cái bẹp xuống đất, nộ khí toả ra bừng bừng khắp cơ thể. Cả người cô ướt nhẹp nhưng cũng không đủ để dập tắt cái đầu nóng hừng hực.
Mấy nữ sinh vừa gây chuyện, cười nói hả hê bỗng im bặt, ngơ ngác quay đầu xuống nhìn. Liền bắt gặp ánh mắt đen kịt đằng đằng sát khí của con quỷ nhỏ, sau gáy ngập khí lạnh.
Vốn dĩ chỉ muốn trả thù cho Tình Thiên tiểu thư, làm cho Triệu Mạnh Sắt tự giác mà sợ hãi rụt cổ. Ai dè mọi chuyện không đơn giản như vậy!
Ai nấy đều run người, không dám hó hé nửa lời. Nhưng rồi một cô gái khác dường như điếc không sợ súng, gan to bằng cái vung trời mà nói vọng xuống.
"Ê cái con trà xanh không có liêm sỉ kia, mày có biết cái cục đạo đức của mày rớt ở đâu rồi không?"
"Nhặt lại đi chứ, đi xen vào cuộc tình của người ta, giờ tỏ vẻ cao quý cho ai xemm..."
Bốp!
Tiếng kêu thâm thuý vang lên cắt ngang lời nói của con nhỏ mồm to. Nó ôm chặt miệng, khoé miệng giật giật liên hồi trong đau đớn.
Máu trong khoang miệng ứa ra liên tục. Cô ta bật khóc rồi trợn tròn mắt quay xuống nhìn cô.
"Tao đã nói mày câm miệng rồi... Tai mày có vấn đề hả?"
Triệu Mạnh Sắt cầm chiếc giày còn lại lên tay. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng như chuẩn bị Gi*t người vậy. Cô vung cánh tay lên, mặt đám nữ sinh tầng trên mặt mày tái mét mà chạy loạn.
Lát sau tất cả đều chạy hết cả, cô nhặt giày và cặp lên thở dài một hơi. Rút điện thoại ra từ túi áo, bấm một dòng số, khẽ nói.
"Chú Trần, đến trường đưa con về một chuyến..."
Vừa nói xong, cô tắt máy rồi cất điện thoại vào. Lững thững đi ra cửa cổng, nụ cười thường ngày chợt tắt ngúm.
Đứng trước cổng đợi người tới đón, mà cả người rét run trước từng đợt gió lạnh thổi tới.
Số cô đen đủi thật đấy... Không tìm tới vận xui mà đen đủi cứ bám diết không tha!!
Cô nhếch môi cười nhạt, bỗng nhiên cô ước gì Đại tỷ có mặt ở đây...
૮ɦếƭ tiệt! Lại nghĩ vẩn vơ điều gì thế này.
Triệu Mạnh Sắt lắc lắc đầu, rồi ngay sau đó giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai. Cô nhíu mày, có chút chán ghét.
"Sắt Sắt, em sao thế này?"
Chàng trai đứng trước mặt cô, vẫn như vậy. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, buồn bã. Đi ngang qua nhìn bộ dạng nhếch nhác của ai kia, không kìm nổi lòng mà hỏi thăm.
Anh không phải là nên tránh xa cô trà xanh không có lấy chút liêm sỉ như cô ra chứ.
Gặp idol mà cảm thấy chói mắt tới nỗi không dám đứng gần. Cô quay đầu mỉm cười lịch sự, cả người đều nhuốm bẩn nhưng biểu cảm vẫn thản nhiên như thường.
"Đều là phước lành của Dạ thiếu và Tình Thiên tiểu thư ban tặng cả thôi!"
Gương mặt sắc lạnh của cô, làm anh rất buồn. Nhưng miệng như cứng lại, không nói nổi được một lời. Vừa mở miệng định nói gì đó với cô gái ấy thì cô cũng bước về phía chiếc xe xa xa.
Thương hại cô hả? Cô không cần!
[...]
Tinh...
[Mèo con, hiện tại tôi chưa đi học được rồi... ]
Bỗng nhiên một dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của cô. Là Trịnh Từ Dương... Cô nhếch khoé môi vô thức kéo lên thành nụ cười thoải mái. Không hiểu tại sao trong lòng như được chảy thêm dòng nước ấm.
[Ừ, tỷ nhớ giữ sức khoẻ để sớm đi học nhé...]
Cô đắn đo một hồi mới đáp lại lời nhắn của hắn, có chút buồn. Khoé mắt hơi cay cay, không nghĩ bản thân lại dễ tổn thương đến thế.
Gạt lệ trên khoé mắt, cũng là lúc Trịnh Từ Dương phản hồi tin nhắn của cô. Chỉ vỏn vẹn hai từ...
[Nhớ em!]
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc