Truyện Hay - Thảo Pea 002 - Chương 27

Tác giả: Thảo Pea

"Tình Thiên cũng học lớp này?"
Triệu Mạnh Sắt thở dài, đầy chán nản gục đầu xuống bàn. Cảm giác cái cuộc đời mình thật khổ sở... Nhiều lúc chỉ muốn bình ổn sống nốt cái cuộc đời học sinh này thôi.
Sao nó lại khó khăn tới vậy?
Hết Dạ Thiên Minh lại Tình Thiên, rốt cuộc muốn cô phải làm sao? Tác hợp cho họ chứ gì... Được thôi! Cô sẽ thả cho số phận tự trôi dạt vậy.
Mệt mỏi ૮ɦếƭ đi được, cô vò đầu bứt tóc. Lúc sau còn gục đầu xuống bàn học, cô nghe rõ mồn một tiếng bước chân quen thuộc từ cửa lớp. Lờ mờ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn.
Triệu Mạnh Sắt trố mắt nhìn Dạ thiếu đi sóng đôi với Tình Thiên tiểu thư vào lớp. Bên cạnh lại biết bao bà tám, bà chín lại tranh nhau chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô chẹp miệng, đáy lòng cồn cào chút chút.
Gục đầu xuống cố gắng nhắm mắt để cố quên đi hiện tại tàn khốc. Nhưng sao lúc này thính giác lại phát huy hết công suất. Đầu tiên là tiếng chiếc ghế bên cạnh ma sát trên mặt đất, có lẽ Dạ Thiên Minh đã ngồi về vị trí.
Cố gắng trấn tĩnh trái tim mình ngủ yên, thì giọng nói dịu dàng đầy ngọt ngào của ai đó vang lên.
"Triệu Mạnh... À... Triệu tiểu thư, rất vui vì được học chung lớp với cậu."
Giọng nói ngọt hơn mật nguyên chất, chỉ là không biết có chất lượng như vẻ ngoài không nữa thôi. Triệu Mạnh Sắt tặc lưỡi, nhưng không hề nhúc nhích lấy một mili.
3 giây... 3 phút... 30 phút...
Tình Thiên đứng đực người tại chỗ, ngượng không nói tiếp được lời nào. Bị người ta cho ăn bơ, màn tự vả cực căng đến từ Tình Thiên tiểu thư. Đúng là quê hết sức!
Các nữ sinh xung quanh lại bắt đầu bàn tán về tình tay ba cẩu huyết...
Dạ Thiên Minh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn an tĩnh gõ gõ bàn cô. Anh cất giọng trầm trầm dịu dàng, nhưng cuối cùng vẫn là để giải thoát cho cô gái yểu điệu thục nữ kia thoát khỏi rắc rối.
"Sắt Sắt, em ngủ rồi hả? ... Xin lỗi Tình Thiên, Triệu Mạnh Sắt vô tình không đáp lại cậu được rồi..."
"A! Không sao..."
Tình Thiên lúng túng, nhưng chưa đầy nửa phút liền thu diễm lại thành phong thái trang nhã, lịch sự. Nhưng chưa kịp nói tiếp, thì bị tiếng đập bàn trước mặt làm cho ngây như phỗng. Triệu Mạnh Sắt bật dậy, quay sang gắt gỏng.
"Đã nói là gọi tôi là Triệu tiểu thư, chịu thì chịu không chịu thì im miệng!"
Bực mình! Đã đóng kịch cho bàn dân thiên hạ thì đừng lôi bản cô nương vào. Cô nương không giỏi diễn tập đâu. Mắc mệt với tụi bay, sống cũng không yên mà giả ૮ɦếƭ cũng không tha. Khí nóng hừng hực thoát ra từ não.
Dạ Thiên Minh im lặng nhìn cô gái nhỏ vừa mắng mình. Anh yên tĩnh nhìn dáng vẻ dựng lông của con mèo bé bỏng. Không hiểu sao trong lòng ấm áp đến lạ.
"Mèo con, mới sáng ra đã nóng giận rồi à?"
Giọng nói trong trẻo nhưng đậm chất nam tính đột nhiên vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh quỷ dị. Triệu Mạnh Sắt lập tức quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh như gặp vị cứu tinh của đời mình.
"Trịnh Từ Dương... Ta đâu có tức giận gì đâu."
Trịnh Từ Dương nhếch môi trêu chọc, vác cặp huyên hoang đi tới bàn cô. Hắn véo cái má nhỏ nhưng trắng bóc, cùng màu với da tay hắn.
"Mặt nhà ngươi nhăn như quả táo tàu, xấu y như con dâu mẹ ta vậy!"
Cô nghe câu nói bông đùa của Đại tỷ liền phì cười, mọi muộn phiền đều tan đi đâu hết. Không biết lúc Trịnh Từ Dương đi ngang qua Tình Thiên có trừng đôi mắt đằng đằng sát khí băng giá sắc bén. Làm cô ta run rẩy không ngừng.
"Các em mau vào chỗ ngồi... Đã trống báo rồi đó!"
Tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm làm cả đám học sinh còn đang nói chuyện rôm rả giật nảy mình. Lập tức quay về chỗ ngồi. Cô giáo đập đập bàn...
"Hôm nay cô sẽ công bố số phiếu bầu phân vai nhân vật trong vở kịch sắp tới..."
Chán phèo... Triệu Mạnh Sắt gục đầu xuống bàn, thiết nghĩ mọi chuyện chả liên quan đến mình. Ai ngờ chưa đầy mười lăm phút sau, khí nóng bên cánh tay cùng khí lạnh sau gáy lập tức đối lập nhau tra tấn cơ thể cô.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn hàng chữ to đùng trên bảng.
[Phân vai vở kịch được bình chọn nhiều nhất "Công chúa ngủ trong rừng"]
[Công chúa: ...?]
[Hoàng tử: ...?]
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc