"Nếu không cho cả hũ muối vào đây, thì húp hết làm chứng cho bà đây xem!"
Nghe giọng nói phẫn nộ của cô gái xinh đẹp vẫn đang ngồi trên ghế. Gương mặt mĩ miều đằng đằng sát khí làm sau gáy hai cô gái nhỏ mồ hôi đã tẩm ướt áo.
Cô bé tên tiểu Cửu nhút nhát cúi đầu, nắm chặt tay áo cô bé kia, khép nép nói.
"Xin lỗi, là Tiểu Cửu lỡ tay cho lộn... Xin lỗi tiểu thư."
Lửa giận trong lòng cô cũng dần nguôi ngoai, thì con nhỏ mặt y đúc Tiểu Cửu. Nhưng tính cách thì ngược lại, Tiểu Cữu trợn mắt mắng chị mình.
"Chị điên à! Là em bỏ muối vào bát cô ta... Liên quan gì đến chị?"
Mặt Triệu Mạnh Sắt hiện lên mấy vạch đen xì. Nhưng như không muốn tốn thêm thời gian cho việc ăn sáng nữa. Bụng cô đã réo liên tục đến phát bệnh, không đôi co với mấy đứa trẻ, cô phất tay.
"Thôi té lẹ đi, tôi ăn bánh mì không cũng được..."
Dạ Thiên Minh sai tiểu Cửu và Tiểu Cữu mang bát khác đến cho cô. Nhưng đã hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy tăm hơi.
Cô cầm bánh mì lên gặm một miếng nhưng gương mặt lại cứng ngắc. Bánh mì khô khốc làm răng cô đau nhức không thôi. Cô nuốt nước mắt vào trong, rồi đứng bật dậy nói.
"Tôi đi lấy nước..."
Vốn dĩ có thể nhờ người lấy hộ, cơ mà lại sợ hai con nhóc kia táy máy cho thêm oxi già, hay giấm... vào. Mà nước trắng cũng không tha thì chắc cô điên lên mà động tay động chân với chúng nó mất. Tự cung tự cấp vẫn an toàn nhất.
Cô bước vào phòng ăn, vén mành lên cầm chiếc cốc lại bình bước. Liếc mắt quan sát khung cảnh thì bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của hai cô hầu. Suýt thì rớt tim, may mà hai đứa nó quay lưng về phía cô nhặt rau.
Nhanh chóng lấy nước rồi chuồn khỏi đây cho đỡ rách việc. Cô im lặng mở vòi nước, nhưng đột nhiên giọng nói non nớt của cô bé Tiểu Cửu vang lên phá vỡ sự an tĩnh.
"A Cữu, theo em thì Tình Thiên tiểu thư và vị tiểu thư khi nãy, ai xinh hơn?"
Tiễu Cữu nghe vậy lập tức cười khẩy. Cô bé hùng hổ quay sang trả lời mà không nghĩ ngợi lấy một giây.
"Tất nhiên là Tình Thiên tiểu thư! Tiểu thư vô cùng hiền, lại tốt bụng, đáng yêu nữa..."
Triệu Mạnh Sắt Ϧóþ chặt chiếc cốc trong tay, vô thức nghiến răng. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, mà hai con nhỏ đó còn biết Tình Thiên trước chứ không hề biết tên cô... Nghĩa là Tình Thiên vô cùng quen thuộc với nơi này.
Rốt cuộc cô ta là kẻ thứ ba hay là cô?
Nhưng rồi đột nhiên tiểu Cửu lên tiếng làm vỡ mạch cảm xúc của cô. Cô bé có vẻ nhút nhát nhưng lí trí lại lớn hơn tiểu Cữu một phần.
"Không phải ý đó. Xinh đẹp thì vị tiểu thư kia xinh hơn Tình Thiên tiểu thư hơn hẳn một bậc."
Cô cầm cốc nước trên tay uống một ngụm mà chưa có ý định rời đi. Gương mặt xinh đẹp vẫn thản nhiên vô cùng, nhưng trên trán đã nổi cộm lên những đường gân xanh nhàn nhạt. Cùng lúc Tiểu Cữu nói to.
"Xinh đẹp hơn thì được cái quái gì? Để đi quyến rũ thiếu gia nhà ta à? Cuối cùng Dạ thiếu phu nhân không ai khác chính là Tình Thiên tiểu thư dịu dàng cho mà xem. Còn con nhỏ đó chính là trà xanh không có liêm sỉ thôi."
Không chịu được nữa Triệu Mạnh Sắt tu hết cốc nước trên tay. Rồi đập mạnh xuống bàn đá như muốn nó vỡ vụn. Tiếng động lớn như vậy làm hai cô bé kia quay đầu lại nhìn.
Mặt ai cũng tái mét, còn gì ngại ngùng hơi là nói xấu sau lưng người khác mà bắt gặp cơ chứ? Triệu Mạnh Sắt nở nụ cười trìu mến, mà nói.
"Xin lỗi nhé, cứ nói tiếp đi, tôi không cố ý làm phiền đâu..."
Nói rồi mặc kệ gương mặt cứng ngắc của chúng, cô xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Dạ Thiên Minh dán mắt lên người cô, anh chỉ vào vài thứ đồ thơm phức bên cạnh nói.
"Em dùng tạm đồ ăn mà thím Trương vừa mang tới nhé!"
Triệu Mạnh Sắt không nói, lẳng lặng ngồi xuống ghế, cô im lặng một lúc. Lát sau mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Cô nghiêm túc hỏi vào vấn đề chính.
"Quan hệ của anh và Tình Thiên là gì?"
Đột ngột như vậy, Dạ Thiên Minh cứng họng. Anh lảng tránh ánh mắt của ai kia mà trả lời.
"Là bạn..."
Nói dối... Cô nhếch khoé môi, trái tim bất chợt nhói liên hồi. Cảm giác đắng lòng lại dâng lên. Tiểu Minh nói dối hay nói thật, chỉ cần nhìn biểu cảm của anh là biết.
"Nói thật đi..."
Cô nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng không... Câu trả lời là sự im lặng. Triệu Mạnh Sắt cười nhạt, cô không đáng để nhận được sự tin tưởng của anh, cũng phải thôi...
Triệu Mạnh Sắt thiếu kiên nhẫn đập bàn đứng bật dậy.
"Tôi tự bắt taxi đến trường..."
Rồi đi khỏi...