"Cút ra... Đồ bắt cá hai tay."
Dạ Thiên Minh tiến thêm bước nữa, thì Triệu Mạnh Sắt như mèo bị dứt lông mà gào lên. Cô nhắm mắt nhắm mũi nhấc chân lên đá loạn xạ, tung chiêu vô phương vô hướng chống lại tên khốn trước mặt.
Ánh mắt Dạ Thiên Minh vẫn ấm áp như thế dành cho cô... Thế nhưng nghe cô nói "bắt cá hai tay", như bị chọc đúng chỗ hiểm. Mặt anh đen lại, lập tức dùng hai tay ngay tức khắc bắt lấy cái chân "hư hỏng".
"Á... Biến thái, bỏ chân bà ra."
Triệu Mạnh Sắt trừng mắt lườm Dạ Thiên Minh đến cháy cả mặt. Nhưng ai đó không thèm để ý, cứ thế. Bỏ ngoài tai mọi lời mắng chửi của cô, anh bế phốc cô lên. Cô bàng hoàng.
"Bỏ tôi xuống... Tên khốn, vô sỉ, vô nhân đạo &@#%$€¥..."
Cái miệng nhỏ của Triệu Mạnh Sắt không ngừng chửi rủa, chửi bậy mất kiểm soát. Cô quẫy đạp lung tung, Dạ Thiên Minh sát khí đằng đằng làm cô chỉ dám nhắm tịt mắt lại hô hoán.
Tiếp đó...
Kiss...
Dạ Thiên Minh bỗng nhiên áp sát vào khuôn mặt cô. Thứ gì đó mềm mềm ấm ấm bao trọn lấy cánh môi nhỏ nhắn. Trái tim Triệu Mạnh Sắt như bị ai xuyên thủng, mà mất cả cảm giác.
Anh liếm nhẹ khoé miệng cô gái vẫn đang co rúm người lại không dám cựa quậy ấy. Cả người Triệu Mạnh Sắt như có dòng điện chạy qua... Tê liệt...
Lưỡi anh nạy mở hàm răng bướng bỉnh, đi vào bên trong khoang miệng mà không ngừng làm càn, khiêu khích. Nụ hôn nhẹ nhàng, mang chút dữ dội khiến cô quên sạch mọi chuyện.
Não bộ trống rỗng, vì thiếu nguồn oxi lên não. Như không thể thở nổi, mà đối phương vẫn không buông tha, Triệu Mạnh Sắt lập tức cắn xuống... Mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi cô.
Cắn quá mạnh chăng? Quả nhiên Dạ Thiên Minh rời khỏi đôi môi đỏ ửng vừa bị mình càn quét. Cô gái ấy hít lấy hít để không khí trong lành, trong miệng vẫn sặc mùi máu nồng.
"Đồ biến thái... Tôi không muốn làm người yêu với kẻ xấu như anh. Chia..."
Cô trừng mắt lau vội khoé miệng ướƭ áƭ... Từ "chia tay" vẫn chưa kịp thốt ra, đã bị ai đó vác hẳn lên vai. Cô nằm úp lên vai Dạ Thiên Minh, sợ ngã nên không dám làm càn. Chỉ là miệng vẫn không kìm được mà chửi bậy.
"૮ɦếƭ tiệt! Bỏ bà đây xuống, anh bị điên à? Đi đâu?"
Dạ Thiên Minh vừa đi vừa trả lời.
"Về nhà!"
[...]
"Anh bị điên à? Thả tôi ra, đây là nhà anh chứ không phải nhà tôi!"
Bước qua cánh cổng to sừng sững, Triệu Mạnh Sắt rùng mình siết chặt cổ Dạ Thiên Minh. Đe doạ gã thả mình về, ai ngờ anh lại chậm rãi nói.
"Nhà chồng Sắt Sắt ở đây, Tiểu Minh sẽ nuôi Đại ca!"
Dạ Thiên Minh gật đầu đáp lại cái chào đầy tôn kính của người hầu, thanh thản bước đi. Mặc cho Triệu Mạnh Sắt hết véo rồi đến cắn, gặm...
Anh nhét cô vào một khuôn viên rộng lớn. Chưa kịp ngắm khung cảnh hoàn mĩ của nơi đây, Triệu Mạnh Sắt đã bị anh đưa đến phòng tắm. Ném cho cô chiếc áo ngủ, chậm rãi ra lệnh.
"Người em đầy mồ hôi... Tự tắm hoặc để anh tắm!"