"Mèo con..."
Trịnh Từ Dương trầm giọng gọi cô, ánh đèn mập mờ của buổi tối khiến khuôn mặt hắn trở nên huyền mĩ như ảo ảnh trong bóng đêm. Triệu Mạnh Sắt đi dạo trên vỉa hè, gió hiu hiu thổi làm mái tóc xám ấy bay bay.
Nghe thấy giọng nói của ai kia vô cùng nghiêm túc, cô nín thở nghiêm nghị lắng nghe. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua tai, Trịnh Từ Dương bỗng nhiên quay lại, làm cô có chút giật mình.
Đối diện với Triệu Mạnh Sắt, ánh mắt hắn vô cùng rối loạn, đầy tàn nhẫn pha lẫn dịu dàng... Trịnh Từ Dương thở dài một hơi cùng tiếng lá lạo xạo bên tai. Hắn nâng tay chạm vào mái tóc xoã của cô tung bay... Dịu dàng... Nâng niu.
Trịnh Từ Dương cúi đầu, khẽ lẩm bẩm với giọng nói khản đặc.
"Triệu Mạnh Sắt, tôi..."
Tôi muốn nói điều đã lâu lắm rồi...
Muốn nói cho em biết...
Rằng...
Từ lâu, trong lòng tôi em sao lại rõ nét đến thế...
"Phụt..."
Triệu Mạnh Sắt bỗng nhiên phì cười cắt đứt lời ai đó, cô ôm lấy bụng mà ngồi bệt xuống đất. Khiến làn tóc trên tay hắn tuột mất, trống không...
Triệu Mạnh Sắt ôm bụng cười khanh khách, vỗ đùi mà khó khăn nói.
"Oa haha... Đại tỷ đừng... đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với em chứ. Nhịn không nổi... Haha."
Gương mặt hoàn mĩ của ai kia nhăn lại, đợi cô cười đã đời rồi hắn mới xoay người. Bập bõm nói với thái độ gắt gỏng.
"Đi về!"
Triệu Mạnh Sắt đứng dậy, vẫn cười cười mà chạy theo. Trịnh Từ Dương thở dài, dừng lại đợi cô chạy tới bên cạnh.
Có nói em cũng chẳng hiểu...
[...]
Sau khi tạm biệt đại tỷ, Triệu Mạnh Sắt cũng về tới trước cửa cổng nhà mình. Cô rút chiếc chìa khoá trong túi đồ ra, tra vào ổ khoá. Nhưng mãi không khớp, cô tức giận đập chiếc ổ khoá mà tâm trạng đầy tức tối.
"૮ɦếƭ tiệt! Mày cũng như hắn ta... chống đối tao phải không?"
Triệu Mạnh Sắt ném mạnh chiếc chìa xuống đất mà gầm lên. Giọng cô như nghẹt mũi...
Lách tách...
Tiếng nước mắt chảy dài, rồi rơi xuống đất. Cuối cùng cũng vẫn tổn thương đến thế!
Triệu Mạnh Sắt cau có lau vội vàng nước mắt... Thế nhưng càng lau, lệ càng tuôn dài. Cô bật khóc đầy bất lực, cảm giác khó chịu lại cứ thế dâng lên xâm chiếm cõi lòng.
Thế nhưng đột nhiên có ai đó ôm lấy cơ thể cô vùi sâu vào Ⱡồ₦g иgự¢. Nhịp đập mạnh mẽ quen thuộc ấy làm trái tim cô đập loạn.
"Xin lỗi... Đợi anh hả? Anh tới muộn rồi."
Giọng nói ấm áp vang vọng bên tai, làm hai chân cô mềm nhũn. Nhưng chưa đầy 30 giây, lí trí kéo Triệu Mạnh Sắt về thực tại.
Cô xoay người đạp mạnh kẻ đằng sau ra xa mình. Ánh mắt không mấy thiện cảm của cô đặt lên người anh.
Cô cười khẩy.
"Ngọn gió nào đưa Dạ thiếu tới cái nơi khỉ ho cò gáy của tiểu nhân thế này?"
Dạ Thiên Minh nhìn cô gái của mình đã lạnh lùng hơn như mọc thêm gai. Đáy lòng anh đau đớn, mất mát vô hạn.
"Xin lỗi... Vẫn giận anh hả?"
Triệu Mạnh Sắt nhíu mày nhìn Dạ Thiên Minh, không trả lời câu hỏi đó mà bình thản đề nghị.
"Chia tay nhé?"
Dạ Thiên Minh nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Triệu Mạnh Sắt. Đôi mắt anh buồn rười rượi, thống khổ, bất lực, dày vò. Anh cứ tiến một bước lại gần cô, cô lùi lại một bước.
Đến khi đã đến sát cánh cổng lớn, không thể lui thêm cô đành nhấc chân lên chuẩn bị tự vệ. Triệu Mạnh Sắt trừng mắt quát to.
"Tôi nói là chia tay rồi! Đừng hòng đe doạ được tôi."