"Xin chào... Mình là Trịnh Từ Dương, mong các bạn giúp đỡ mình trong học kì sắp tới."
Cả lớp đều xôn xao vô cùng, đặc biệt là các nữ sinh đều si mê vẻ đẹp kinh diễm của hắn ta. Riêng Dạ Thiên Minh từ đầu tới cuối vẫn im lặng, anh nhìn Trịnh Từ Dương bằng ánh mắt lạnh lùng nhất.
Hắn ta chuyển tới đây để làm gì? Vì Triệu Mạnh Sắt?
Nhảm nhí!
Trịnh Từ Dương có vẻ hứng thú với cái nhìn không mấy thiện cảm của anh. Hắn cũng nhếch môi, nụ cười ấm áp nhất làm cả đám con gái như ૮ɦếƭ hết vì lên cơn nhồi máu cơ tim trong sự hạnh phúc tột cùng.
Nhưng cái nhếch môi của Trịnh Từ Dương làm Dạ Thiên Minh ghét bỏ...
Quá giả tạo!
Theo như anh biết, thì hình tượng mà hắn ta xây dựng từ trước đến nay đều là vỏ bọc. Bên trong không hề đơn giản, người này thực tế vô cùng nguy hiểm...
Không hiểu sao, anh có cảm giác sự xuất hiện của hắn ta mang đến điềm báo không tốt lành gì... Quá rõ ràng, Trịnh Từ Dương cười cười, rồi bỗng nhiên hét lên tên một con nhỏ vẫn đang ngủ gục trong lớp.
"Triệu Mạnh Sắt..."
Mạnh Sắt giật nảy mình, vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng ai gọi mình, cô bật dậy. Vô thức quay sang nhìn Dạ Thiên Minh, như tưởng rằng anh gọi mình.
Thế nhưng, Dạ Thiên Minh vẫn nhìm Trịnh Từ Dương chằm chặp, anh đợi xem hắn ta làm gì tiếp theo. Hướng theo ánh mắt của anh, Mạnh Sắt bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Trịnh Từ Dương. Khi mắt cô giao nhau với hắn, thì hắn cười càng rõ nét hơn.
"Đại...T...Ca?"
Cô ngây ngốc nhìn hắn... Sao Trịnh Từ Dương lại ở đây? Bộ dạng đại tỷ sao lại nam tính thế kia? Mau mau chọc mù mắt cô đi!
Nhưng đột nhiên Từ Dương nói to nhất có thể. Giọng nói trầm khàn đầy nam tính của hắn vang vọng khắp lớp học.
"Triệu Mạnh Sắt... Tôi yêu em từ rất lâu rồi... Yêu em ૮ɦếƭ đi sống lại, yêu em tê tái con tim... Thế nên tôi phải chuyển trường để được gặp em. Em là ánh sáng của đời tôiiii..."
Cả lớp ai nấy đều ngẩn người nhìn trai đẹp vừa bước vào lớp. Ai mà ngờ người ta đã có đối tượng rồi cơ chứ, thật phí phạm...
Nhưng mà việc quan trọng nhất không phải Triệu Mạnh Sắt là người yêu của Dạ Thiên Minh ư? Thế này là thế nào?
Thế nhưng đáng nói là...
Triệu Mạnh Sắt lại chẳng để tâm mọi ánh nhìn Gi*t người đang đặt lên người mình. Cô cười toe toét, đại tỷ thật đáng yêu quá đi à...
Ngay lập tức cô giơ hai tay lên đỉnh đầu tạo một hình trái tim siêu to khổng lồ, lập tức nói.
"Em cũng yêu... Anh."
Từ anh thốt ra từ miệng cũng khiến cô cảm thấy không thuận miệng.
Cô và Trịnh Từ Dương một phát bẻ lái 360 độ, làm mọi người không theo kịp. Cô giáo bảo Trịnh Từ Dương tìm chỗ ngồi, anh lập tức ngồi đằng sau cô. Từ lúc tỉnh dậy cô đều rất vui vẻ...
Thế nhưng ngước mắt nhìn sang anh, cô bắt gặp ánh mắt anh từ bao giờ đã tái mét. Đột nhiên cô cảm thấy có điều gì không ổn, liền quay sang cầm lấy tay anh hỏi han.
"Tiểu Minh, anh sao thế... Không ổn à?"
Thế nhưng chưa được bao lâu, Dạ Thiên Minh liền hất tay cô ra. Anh nghiến răng, ánh mắt đầy tia máu.
"Thì ra cô yêu hắn ta?"
Cô sững người...