Truyện Hay - Thảo Pea 002 - Chương 11

Tác giả: Thảo Pea

"Bây giờ vác mặt về nhà mẹ em có đánh không?"
Triệu Mạnh Sắt đang tươi cười vui vẻ, nghe câu hỏi của Dạ Thiên Minh gương mặt tươi tắn đột nhiên cứng lại. Anh nhoẻn miệng cười hào hứng chờ đợi phản ứng của cô. Quả nhiên mặt cô nhăn nhúm lại trong chốc lát, cô phụng phịu.
"Không đánh mới là lạ..."
Dạ Thiên Minh bật cười thành tiếng, cảm giác thành công trong việc trả thù được cô vô cùng khoan khoái. Trên đời này thứ mà cô sợ nhất là mẫu hậu đại nhân... Ai cũng biết hết! Anh xoa xoa mặt Triệu Mạnh Sắt, ra vẻ vô cùng cao thượng bảo.
"Anh cũng nghĩ thế... Anh hỏi vậy để em chuẩn bị tinh thần thật tốt đó, đi về nào."
Anh một tay kéo balô, một tay kéo luôn Triệu Mạnh Sắt đi. Nhưng rồi cô vội vàng dừng chân lại, gương mặt cô bỗng nhiên sáng chói. Anh nhăn mặt, quay lại nhìn con nhỏ bướng bỉnh kia. Thì nó nói.
"Thế thì sang nhà anh hàng xóm ngủ tạm vài hôm vậy!"
Mặt Dạ Thiên Minh lập tức đen kịt, anh quay phắt người lại lườm cô. Ánh mắt đặc biệt của anh đặt lên người cô mà toả ra lượng nhiệt đủ để rán trứng. Triệu Mạnh Sắt giật nảy mình, né tránh ánh mắt Gi*t người của anh, lắp bắp hỏi hai từ sao thế, thì Dạ Thiên Minh quát.
"Em muốn ngủ ở nhà trai?"
"Anh ta thật ra... bị bê đê."
Cô nghe vậy cảm giác ấm ức vô cùng, lập tức quay mặt sang cãi to. Thế rồi Dạ Thiên Minh nắm chặt tay cô dắt đi. Anh nạt nộ.
"Chắc gì hắn ta đã bê đê thật."
Triệu Mạnh Sắt gật đầu lia lịa ý bảo là thật, nhưng anh vẫn chưa bỏ qua. Cổ tay của cô bị anh nắm chặt đến đau nhói, nhưng vẫn không dám hó hé nửa lời. Nhưng một lát sau khí tức trên người anh bỗng tan hết, anh quay đầu cười.
"Hay sang nhà anh ở?"
Mặt Triệu Mạnh Sắt bỗng nhiên nóng bừng bừng, cô lắc đầu ૮ɦếƭ đi sống lại. Nhưng lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đang dần tăng lên thì mau chóng kéo tay anh cười.
"Thế thì anh sang nhà em chơi đi, mẹ em đỡ nóng nảy hơn..."
Dạ Thiên Minh nghe vậy cũng cảm thấy tốt hơn lập tức gật đầu rồi kéo balô đi. Triệu Mạnh Sắt mới cảm thấy như vừa thoát khỏi hố tử thần mà thở phào nhẹ nhõm....
[...]
"Hai đứa về rồi hả?"
Mẹ cô đặt tờ báo trên tay xuống, cười tươi nhìn hai người bọn cô. Bà gật gù, quả nhiên nhờ Dạ Thiên Minh khắc chế con nhỏ này là không hề sai. Nếu Triệu Mạnh Sắt đã quyết mà không ai ngăn cản được, thì Dạ Thiên Minh là ngoại lệ.
"Cháu chào cô..."
"Cứ gọi ta là mẹ."
Bà gật đầu với Dạ Thiên Minh, cho người cất chiếc áo dạ của anh. Để mặc cô đứng đơ người với chiếc áo khoác nặng nề trên tay. Không phải là không có người giúp cô, mà là họ toàn nghe lời mẫu hậu quyền lực mà thôi.
Triệu Mạnh Sắt phồng má trợn mắt gọi mẹ. Bà liền quát.
"Mẹ cái gì mà mẹ... Còn không mau đi cất đồ, để con rể ta đứng mỏi cả chân rồi."
Triệu Mạnh Sắt nghe thấy tiếng trái tim mình nổ tan tành, cảm giác tủi thân đến tột cùng. Cô ςướק balô từ tay anh, định xách lên tầng thì người bên cạnh đã lấy chiếc áo khoác trên tay cô, anh nói.
"Để anh cất..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc