Truyện Hay - Thảo Pea 002 - Chương 09

Tác giả: Thảo Pea

"Mẹ kiếp... Triệu Mạnh Sắt."
Dạ Thiên Minh mạnh bạo đập tay xuống bàn như muốn nó gãy tan tành. Anh nghiến răng điên cuồng, sát khí trên người anh chỉ có tăng mà không hề giảm. Thế rồi trước ánh mắt bất ngờ, đầy ngạc nhiên của mọi người trong lớp, anh lập tức lao ra khỏi phòng học.
"Xe..."
Dạ Thiên Minh bấm số của quản gia thốt ra độc một từ, lòng anh nóng như thiêu đốt. Anh chạy như điên ra cổng sau trường, một chiếc siêu xe nhanh chóng xuất hiện.
"Tại sao tôi lại có thể yêu một kẻ khùng như em được cơ chứ? Đúng là điên mà..."
Dạ Thiên Minh gầm lên rồi nhanh chóng chui tọt vào trong xe. Nhanh chóng nhấn ga, chiếc siêu xe lao vụt đi trong chốc lát...
[...]
Triệu Mạnh Sắt ngồi yên vị trên ghế, đôi mắt sáng ngời bây giờ cũng đã đượm buồn. Dựa người trên ghế dưỡng thần, cô mỉm cười đầy trào phúng. Tình cảnh này thật giống 6 năm trước... Lại bỏ trốn.
Cô vẫn nhớ như in cái hình ảnh khiến bản thân mình mất kiểm soát mà nhanh chóng trốn chạy ấy. Lúc đó đã bắt gặp thằng nhóc mà mình ghét nhất hôn người con gái mình cũng ghét nhất. Cảm xúc như muốn phát điên lên vậy.
Chính mắt Triệu Mạnh Sắt nhìn thấy cánh tay anh ôm eo Tình Thiên... Thật là lãng mạn. Cô muốn chạy đến đó đánh cho bọn họ tơi bời hoa lá. Nhưng muộn rồi! Cô có tư cách gì cơ chứ? Trà xanh rất đắng... Cô biết chứ.
Thật nhục nhã, cô nhớ rằng trước đó từng tuyên bố với Tình Thiên là Dạ Thiên Minh nhất định sẽ chỉ yêu mình cô. Rồi sao chứ... cô thua một cách thảm bại. Thế nhưng lúc này không còn là chạy trốn nữa.
Vậy sao ruột gan cô vẫn nóng bỏng như đang nằm trên chảo nóng. Trong lòng như có thứ gì tàn phá, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám cô không dứt...
Đôi mắt cô đã long lanh, chứa bọc nước ấm chỉ trực chờ trào ra. Nhưng cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong, cô mỉm cười an ủi bản thân. Vốn dĩ có thể lên máy bay ngồi trước, nhưng cô không dám. Cô đơn lắm...
Hay là vẫn đang chờ đợi điều gì, người nào ư? Thật ngu xuẩn! Cô cười chế diễu chính bản thân mình, thế rồi giọng nói trong trẻo ấm áp của ai đó vang lên.
"Yêu cầu hành khách lên máy bay."
Triệu Mạnh Sắt đứng dậy, một tay kéo chiếc balô, một tay lau vội khoé mắt lóng lánh. Cô thì thầm:
"Kết thúc rồi đấy..."
Tưởng như đã chấm dứt tất cả như xưa, thì lúc này, cô bị ai dứt khoát ôm chặt lấy. Giọng nói ấm áp của tên điên nào đó bất ngờ vang lên, anh gào thét vào tai cô.
"Kết thúc cái đầu nhà em ấy! Em dám bỏ tôi đi? Được lắm... Lần này là bao nhiêu năm? 5 năm, 10 năm, hay là cả đời đây?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc