"Con muốn về lại trường cũ?"
Mẹ Triệu Mạnh Sắt nhíu đôi mày dài, ánh mắt bà tập trung lên người cô mà hỏi. Nhưng chỉ thấy Mạnh Sắt mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh không chút đắn đo ấy càng làm bà cảm thấy lo lắng.
"Nhưng Dạ thiếu gia..."
Bà cố tình nhắc đến anh mà đợi chờ sự do dự từ con gái mình. Nhưng không, ánh mắt cô lập tức kiên định, sắc bén hơn bao giờ hết. Cô cắt đứt lời mẹ mình:
"Kết thúc rồi mẹ! Cậu ấy... Tuổi thanh xuân của con đã kết thúc rồi ..."
Bà muốn kiên quyết phản đối, thế nhưng đâu phải điều gì cũng có thể ép buộc là được. Vì bà hiểu con gái bà hơn bao giờ hết, nó đã quyết thì không gì có thể ngăn cản nó.
Quả nhiên Mạnh Sắt không chờ sự đồng ý của mẹ mình, cứ thế bước chân lên cầu thang rộng rãi hướng lên phòng cô. Trước khi lên bậc thang cuối cùng cô nghe thấy tiếng nói của mẹ vọng lên.
"Tuần sau mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con... Trương lão nhất định sẽ rất vui khi thấy con trở về."
Triệu Mạnh Sắt vâng một tiếng, lững thững bước lên phòng. Từng bước chân như càng ngày càng nặng nề hơn, cảm giác trái tim như bị ai dày vò đến kiệt quệ.
Cô đã quyết định rồi. Lại bỏ trốn một lần nữa... Thật nhát gan mà!
Cứ cố ôm lấy quá khứ tươi đẹp của riêng mình, không muốn rũ bỏ nó. Đơn giản là cái quá khứ tươi đẹp ấy lại chính là cậu bé Dạ Thiên Minh của riêng cô. Thật ngốc!
Hiện tại đối diện với anh, chính là dần Gi*t ૮ɦếƭ đi chính người mà cô yêu. Người mà luôn xuất hiện trong những giấc mơ đẹp đẽ của cô. Rời đi... Có khi lại là điều tốt nhất. Mặc dù đau.
Bước vào phòng, đóng chặt cửa lại. Mạnh Sắt cuộn tròn người trong chăn, cô úp mặt vào chiếc gối trắng phau quen thuộc.
Cả một không gian im lặng bao trùm lấy cô...
[...]
"Lão đại, chị dâu một tuần nay còn chưa tới trường, liệu có phải có việc gì..."
Tiếu Phong lo lắng nhìn nơi ghế trống không lạnh lẽo mà hỏi anh. Nhưng Dạ Thiên Minh nheo đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, khí tức toát ra từ người anh làm Tiếu Phong giật mình không dám đón nhận cái lườm nảy lửa kia.
Anh không thèm nói lời nào, liếc mắt nhìn sang chiếc bàn học rỗng tuếch. Trái tim anh như bị thiếu hụt đi thứ gì đó cực kìa quan trọng. Cái cảm giác mất mát, rầu rĩ này thật khó chịu... Phải chăng là buồn bã?
Không!
Dạ Thiên Minh quay phắt mặt đi, khống chế đôi mắt không được nhìn về phía đó nữa. Bởi vì anh vô cùng tức giận khi nhớ lại vẻ mặt khi đó của cô, cô còn nói không thích anh nữa.
Cô nghĩ cô là ai?
Cô ngu ngốc tới nỗi không nhận ra anh vẫn là Dạ Thiên Minh của ngày xưa ư? Thì ra là thế tình cảm của cô cũng chỉ có như vậy mà thôi...
Anh nói dối là anh đã quên, vậy mà cô cũng chấp nhận. Vậy thì Mạnh Sắt kiên nhẫn, thông minh của ngày xưa đi đâu mất rồi?
Anh cười khẩy. Con nhỏ tự tiện bỏ đi mà không nói một lời mà cũng đòi làm Đại ca của anh? Hão huyền, hèn nhát. Anh đã đợi cô 6 năm trời dài đằng đẵng, anh chấp nhận rằng cô ngu ngốc, hèn nhát, kiêu ngạo.
Cuối cùng anh chỉ muốn trả thù cô vì đã bắt anh phải chờ đợi điên cuồng như thế mà thôi. Thế nên cô không có quyền giận dỗi hay buồn bã... Nếu đã muốn nghỉ học vì lí do vớ vẩn là trốn tránh anh thì cứ việc, anh không quan tâm...
Dạ Thiên Minh mặc kệ, dứt khoát quay đầu lên nghe giảng. Thế nhưng mãi vẫn không thể vào đầu nổi một chữ. Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn. Anh chậm rãi mở điện thoại ra, liền bị tin nhắn kia đập ngay vào mắt.
[Sắt Sắt đang trên đường ra sân bay rời khỏi thành phố N, cô mong cháu có thể ngăn cản nó...]