"Nhưng cậu vẫn xinh đẹp hơn... Triệu Mạnh Sắt."
"Tất nhiên! Triệu Mạnh Sắt tôi không hề thua kém cô ta."
Vừa nói, Mạnh Sắt vừa kiêu ngạo liếc xéo anh đầy ý vị: bà đây mà thua cô ta được sao? Gương mặt vênh váo đắc thắng của cô làm anh bật cười. Quả nhiên là không thể nói lại được cô mà...
Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chặp của cô, Dạ Thiên Minh cười càng tươi hơn. Nụ cười ấy của anh vẫn luôn hằn sâu trong trái tim cô từ rất lâu rồi, lúc này càng được hiện rõ hơn.
Nhưng tim cô nhói đau, như không chấp nhận... Vì người trước mặt cô là Dạ Thiên Minh của sau này, nhưng người mà cô yêu lại là Thiên Minh, cậu nhóc khi xưa luôn miệng gọi cô là "Đại ca"...
Thật rắc rối!
Mạnh Sắt đứng bật dậy, trên trán cô đã nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt. Cô nắm chặt bàn tay mình lại, ánh mắt cô tự tin đặt lên người Dạ Thiên Minh, không chút ngượng ngùng.
Triệu Mạnh Sắt hít sâu một hơi, rồi rõng rạc nói thẳng với anh như đang tuyên bố một chân lí.
"Tôi rất thích Dạ Thiên Minh."
Dạ Thiên Minh bất ngờ nhìn cô, mắt đối mắt khiến trái tim cô như ngừng đập. Anh cũng nín thở, gương mặt anh cũng ௱ôЛƓ lung chưa biết làm sao... Trước khi anh kịp nói gì, cô đã cắt ngang ngay tức khắc.
"Nhưng tôi lại không thích cậu... Người tôi thích là cậu bé Thiên Minh chỉ của riêng tôi mà thôi."
"Thế nên?"
"Cậu đã quên tôi, đồng nghĩa với việc người tôi thích không còn tồn tại. Việc đính ước giữa hai gia đình tôi có thể xử lí, cậu không cần phải lo..."
Triệu Mạnh Sắt nhếch môi, thở phào vì gánh nặng trên vai bỗng nhiên được trút xuống. Nói rồi cô nhanh chóng quay gót bỏ đi, để lại một mình anh bần thần tại chỗ...
[...]
"Sao cậu không thích tớ chơi với Tình Thiên?"
Dạ Thiên Minh lững thững theo sau cô bé Triệu Mạnh Sắt 11 tuổi. Gương mặt cậu vô cùng buồn bã, pha chút áy náy, ân hận. Cô đột nhiên quay lại, gương mặt xinh xắn đã nhăn như quả táo tàu.
"Đồ ngu ngốc, có người vợ nào thích chồng mình đi với người con gái khác không?"
Cô tức giận tới nỗi giậm chân bình bịch, mà quay phắt mặt đi. Không biết rằng gương mặt Dạ Thiên Minh bây giờ đã đỏ ửng như quả cà chua chín, cậu lắp bắp.
"Nhưng mẹ tớ bảo... tuổi của chúng ta chưa được kết hôn!"
"Thế thì tuỳ... cậu đi mà chơi với Tình Thiên của cậu, sau này tránh xa tôi ra."
Triệu Mạnh Sắt mặc kệ Dạ Thiên Minh mà cứ thế đi thẳng, dù cho cậu bé đằng sau vẫn hớt hải đuổi theo. Mẹ cô từng dạy không nên lắm lời với lũ con trai ngu ngốc, vì như thế rất phí thời gian.
Hai đứa nhỏ vậy mà đã đuổi nhau xung quanh vườn hoa rộng lớn... Triệu Mạnh Sắt là con gái nên thể lực yếu hơn hẳn, đành bất lực dừng chân lại. Thằng nhóc đằng sau không biết gì, vẫn cứ thế cắm đầu chạy.
Cuối cùng hai đứa ngốc tông thẳng vào nhau, ngã vật xuống mặt đất. Cô lảo đảo chống tay ngồi dậy, định bụng mắng cho cậu ta một trận, nhưng bắt gặp đôi mắt đỏ bừng đầy lệ tuôn của Dạ Thiên Minh thì nuốt hết lời vào bụng.
Cậu ta vậy mà cũng khóc? Người khóc phải là cô chứ... Cô ngã đau hơn cậu cơ mà. Nước mắt trên mặt Dạ Thiên Minh rơi lã chã, cậu khóc oà lên.
"Không muốn! Đừng nghỉ chơi với tớ mà... Tớ sẽ nghe lời đại ca mà... Từ nay tớ chỉ thuộc về đại ca Sắt Sắt thôi."
Lúc đó, cô không biết rằng mãi đến sau này vẫn không thể quên được dáng vẻ khi ấy của cậu. Đã ghi dấu trong trái tim cô đến mãi về sau...
Một Dạ Thiên Minh chỉ của riêng cô!