"Bây giờ nhớ ra tôi là ai chưa?"
Mạnh Sắt ngồi xuống bên cạnh anh, gương mặt lộ rõ vẻ khiêu khích. Dạ Thiên Minh nhìn cô chằm chằm mà không nói.
Được rồi, cô đầu hàng. Không nhớ thì không nhớ... Làm gì căng. Mạnh Sắt nhìn về phía khung cửa sổ, nơi mà mẹ cô đang nói chuyện với cô giáo. Có vẻ như... cô chủ nhiệm bị mẹ hành cho te tua té tát.
Bỗng nhiên Dạ Thiên Minh mở lời:
"Tôi chỉ biết cậu là Triệu Mạnh Sắt, tiểu thư Triệu thị mà thôi."
Cô gật đầu, không đáp lại lời anh. Ánh mắt cô có chút buồn mang mác, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn mà hỏi.
"Tình Thiên đang ở Mĩ phải không?"
Hai từ "Tình Thiên" lại khiến cô hồi tưởng về quá khứ...
Triệu Mạnh Sắt gặp Dạ Thiên Minh lúc cô và anh 10 tuổi. Cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên... Sắc đẹp quả chính là cám dỗ mà.
Hồi đó anh không chơi thân với cô, mà lại vô cùng thân thiết với một bé gái khác tên là Tình Thiên. Cô ghen tị vô cùng, vì lúc nào anh cũng kể về Tình Thiên lúc chơi với cô.
Đã có lần không chịu được, cô đã vung tay đánh anh và gào to tới nỗi hai bà mẹ còn nghe rõ mồn một.
"Tôi không cho cậu chơi với Tình Thiên đâu, Dạ Thiên Minh chỉ được chơi với tôi, một mình tôi mà thôi."
Bị đánh đau nên cậu nhóc Dạ Thiên Minh đã gào khóc thật to, tới nỗi nước mắt nước mũi dây bẩn hết cả ra áo... Tính giang hồ từ bé à, chắc là học từ bà mẹ đầu gấu rồi.
Có lần cô được gặp Tình Thiên thông qua Dạ Thiên Minh. Lúc chơi đồ hàng, để giành giật vai người vợ, Tình Thiên đã nói.
"Thiên Minh, Tình Thiên cùng có chữ \'Thiên\' không phải sẽ rất hợp nhau sao"
Sau đó... Mạnh Sắt... đánh cả Tình Thiên, cô trừng mắt quát.
"Có cái rắm, Thiên Minh chỉ hợp với Mạnh Sắt thôi, biết chưa hả?"
... Nhớ lại càng thấy ngượng ngùng, cô toàn nói chuyện cùng với nắm đấm. Sau đó nữa thì có lẽ Dạ Thiên Minh thích Tình Thiên hơn cô. Việc sau đó rất loằng ngoằng, chính cô cũng không hiểu rõ.
Cuối cùng cô chọn cách trốn chạy, là chuyển tới một nơi thật xa thật xa... Vì vốn dĩ cô nghĩ anh không hề thích cô, một cô gái như Tình Thiên có lẽ sẽ thích hợp hơn, cô đã từ bỏ...
Lúc quay lại gặp anh thì anh đã quên mất cô rồi, có lẽ cô không quá quan trọng để được nằm trong bộ nhớ của anh...
Anh gật đầu, nụ cười trên môi cô chợt cứng lại. Cô vuốt ve chiếc vòng trên tay làm như lơ đãng hỏi.
"Chắc cô ấy xinh đẹp lắm nhỉ..."
"Ừ."
Cô không muốn bản thân mình ích kỉ đâu, nhưng nghe anh đã khẳng định như vậy. Trong lòng không hiểu sao lại tăng thêm phần ác cảm với Tình Thiên...
Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói thầm thì của anh.
"Nhưng cậu vẫn xinh đẹp hơn... Triệu Mạnh Sắt."