"Cậu nhất định phải tránh xa tên Dạ Thiên Minh."
"Sao?"
Mạnh Sắt đặt cuốn sổ nho nhỏ trên tay xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô bạn nhỏ ngồi trên. Lớp trưởng nhìn thấy hành động nghiêm chỉnh của cô, không khỏi lúng túng.
"Thật ra... Hắn không phải hạng người tốt lành gì đâu, tránh càng xa càng tốt."
Cô mỉm cười nhìn người bạn mới, không ngờ cô gái này lại quan tâm cô tới vậy. Nhưng mà đâu phải nói tránh...là tránh liền được đâu... Cô nghiêng đầu, thắc mắc:
"Không phải hạng người tốt lành là hạng người ra sao?"
"Cậu ta rất tàn nhẫn, lại càng nguy hiểm..."
Mạnh Sắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt có chút phức tạp...
[...]
Đến giờ cơm, Mạnh Sắt lặng lẽ bước xuống căn tin của trường. Phòng ăn vô cùng đông đúc học sinh, lại rất ồn ào tiếng nói chuyện rôm rả.
Cô đảo mắt quanh phòng ăn tìm chỗ ngồi, không nghĩ rằng nơi này sẽ không còn chỗ. Cô thấy bạn học ngồi trên mình là Trịnh Lan đang cười nói với một vài bạn xung quanh.
Định tới đó nhưng đáng tiếc là đã chật ních người. Mạnh Sắt xoay người chuẩn bị rời đi thì tiếng nói của tên nào đó vang đến.
"Chị dâu, chỗ này còn chỗ, mau tới mau tới..."
Cô quay lại bỗng thấy một người đang nhỏm đầu lên vẫy tay loạn xạ. Hắn còn nhe răng cười, để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ.
Một gã trông mặt lạ hoắc, cô không muốn tới đó. Nhưng lại là chỗ trống duy nhất, nên đành cười rạng rỡ đi tới đó ngồi xuống. Cô không muốn ăn trưa ở ngoài sân trường nắng nôi, nóng nực đâu...
"Cậu nói chị dâu phải không... Chắc không phải tôi chứ?"
Cô cười cười nhìn hắn ta, mặc dù nghĩ người được gọi là "chị dâu" không phải mình. Nhưng phải mặt dày mới có chỗ ngồi...
"Chị khách sáo ghê, chỗ này là chỗ ngồi của lão đại, chỉ có chị dâu, em mới dám gọi lại ngồi thôi..."
Tên đó cười cười, giọng ngọt như mía. Thế nhưng làm cô dựng hết cả tóc gáy, gương mặt xinh đẹp vì thế mà co rúm cả lại.
Thôi ૮ɦếƭ... Cụm từ "lão đại" nghe mùi giang hồ sặc sụa. Liệu không phải trùm trường chứ? Khôn ba năm dại một giờ rồi, phải mau chuồn thôi.
Cô định bỏ của chạy lấy người, nhưng giọng nói nồng nặc sát khí chợt vang lên. Làm cả cơ thể Mạnh Sắt như đông cứng lại, không dám nhúc nhích lấy một mili.
"Chỗ này là địa bàn của tao thì phải... Phải không Tiếu Phong?"
Hình như là tiếng Dạ Thiên Minh?