"Học sinh mới kìa, nghe nói là tiểu thư của Triệu thị đó."
"Còn là vị hôn thê của Dạ Thiên Minh nữa"
"Uầy, gia thế khủng đấy!"
Cô lúc nào cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về mình. Nhưng bản thân lại chả hề quan tâm đến nó.
Vốn dĩ không muốn chuyển trường, nhưng bà mẹ cao quý của cô lại cương quyết muốn cô "bảo vệ" chồng. Cô phải bất đắc dĩ nghe theo thôi.
Thật ra ngôi trường này không quá tệ, nhưng cô không hề thích đặt chân lên cái vùng đất ૮ɦếƭ tiệt này. Đớn đau nhất là phải ngồi cạnh cái gã đáng ghét nhất hệ mặt trời: "chồng tương lai".
"Triệu Mạnh Sắt, cậu ổn chứ?"
Nhưng cũng may thật may, là gặp được một vài người tốt. Cô gái ngồi trên cô là lớp trưởng thân thiện đáng yêu. Cô nhe răng cười, giơ cánh tay ra dấu ok.
"Nay thiếu gia Dạ Thiên Minh đi học sớm thế?"
Giọng nói ngỗ nghịch của tên nào vang lên, khiến tim cô giật thót. Giọng nói tiếp theo làm trái tim liền đập lệch một nhịp.
"Kệ tao."
Anh đạp ghế ra rồi ngồi xuống ngay cạnh cô. Mái tóc đen bay bay vẫn còn ướt nhỏ xuống cần cổ trắng quyến rũ.
Nhưng lúc này cô vẫn thật căng thẳng, mồ hôi tay cứ tuôn ra không ngừng. Nào có tâm trạng ngắm mĩ cảnh.
Hai bên cứ im lặng tạo nên một không gian tĩnh lặng thật quỷ dị. Cả lớp dường như đều quay mặt xuống nín thở chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.
Cuối cùng như lấy hết can đảm, cô quay đầu sang nhìn anh. Cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất, cô cất lời:
"Chào...Cậu còn nhớ tôi chứ?"
Anh đang ngả lưng xuống ghế dưỡng thần, chợt nghe tiếng nói ngọt ngào vang lên. Lát sau mới chậm rãi quay sang nhìn cô với gương mặt lạnh lùng.
"Cậu? Quen tôi?"
Cả đám học sinh nghe giọng nói nhẹ như lông hồng của Dạ Thiên Minh liền phì cười. Một vài tiếng xì xào vang lên phá vỡ sự yên lặng vốn có.
"Đấy tao bảo rồi, hôn phu gì mà hôn phu, chúng nó còn không biết nhau."
"Ả Triệu Sắt có nói nhớ tôi không mà."
"Giả trân, giả nai, giả vờ đó mày ơi"
"Thấy sang bắt quàng làm họ hả?"
"Chắc thế, nhìn mặt ngây thơ mà mưu mô xảo quyệt ghê ha"
Những lời nói như gió thoảng mây bay, cô một lần nữa bỏ ngoài tai. Nhưng ba từ thốt ra từ miệng Dạ Thiên Minh cô không thể bỏ qua.
Mặt cô lập tức hiện lên mất chấm đen xì. Tên ૮ɦếƭ tiệt này, không nhớ hay giả quên? Máu chạy trong người lập tức thăng hoa lên não. Cô gắt gỏng:
"Ừ đấy, đúng là đéo quen."
Cả đám cùng Dạ Thiên Minh trố mắt nhìn cô...