Sau khi trở về nhà, Ninh Vân Lạc lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Kể từ khi bài hát của cô hoàn thành thu âm, cô còn phải đi quay MV đúng theo kế hoạch.
Lâm Minh Vũ lại nói muốn tự chế tác MV cho ca khúc của cô nên cũng có mặt. Khung cảnh thì ở gần nhà cô, để phù hợp cho lời bài hát lại phải quay ở một căn nhà bỏ hoang.
Quay vào buổi tối, lại là ở nơi hoang vu tối tăm, khiến cô lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi. Mồ hôi trên trán liên tục tuôn ra làm trôi đi lớp phấn trên mặt.
Nhưng cũng may là cảnh trong MV vủa cô liền có mưa, nên đằng nào cũng ướt. Chỉ là biểu hiện của cô thật sự không hề tốt. Hiển nhiên tiếng nói đầy tức giận của đạo diễn liền truyền tới tai cô.
“Ninh Vân Lạc, cô đang nghĩ cái gì vậy? Một ngày mà cũng không thể hoàn thành nổi một cảnh quay là sao?”
Mặt Ninh Vân Lạc giờ đã tái xanh, cô biết bản thân cần phải tập trung. Nhưng mà nỗi sợ cứ đeo bám cô dai dẳng, cô để một tay lên mặt cố xoa dịu đi nỗi hoảng loạn trong lòng.
Nhưng những cảnh tượng kinh hoàng hay những tiếng nói đáng sợ ấy lại liên tục đeo bám tâm hồn cô như bóng ma dai dẳng. Nếu cứ như vậy thì cô sẽ làm chậm trễ thời gian phát hành ca khúc mới này mất.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, chế tác Lâm đi đến trước mặt cô. Anh ta nhìn cô chưa muốn nói lời nào, nhưng khoé môi bất giác cong lên để lộ ra nụ cười an ủi.
“Cô sợ nơi này à?”
Nụ cười này hình như cô cũng bắt gặp ở đâu rồi thì phải... Cô nhìn anh ta chằm chặp, quên cả trả lời, đôi mắt đầy mệt mỏi kia lại như ánh lên thêm tia sáng. Phải một lát sau cô mới hoàn hồn, gật đầu.
“Đừng sợ... cũng chỉ là một cảnh quay, mau chóng quay xong đi. Tôi đã nói có tâm sự gì thì mau lập tức quên hết, tập trung vào.”
Nói rồi, lập tức đi ra ngoài, để lại Ninh Vân Lạc còn đang ngẫm nghĩ sâu xa. “Đừng sợ” ư? Sao không phải là mắng chửi thậm tệ như trước, mà là an ủi? Sao cảm giác trong cô lúc này thật xa lạ lại có chút quen thuộc.
Đúng là hết sức nhức não! Ninh Vân Lạc xoa xoa mi tâm, không biết nỗi hoảng loạn ban nãy đã biến mất từ bao giờ. Cô đứng dậy đi ra ngoài, xin lỗi đạo diễn và mọi người, và chuẩn bị quay lại.
Cô nhìn nhân viên chế tạo mưa, trên người mặc một cái váy bồng hiên ngang bước vào màn mưa. Kết quả là sau khi quay xong cả người ướt nhẹp. Nhưng tốt đẹp nhất chính là biểu hiện của cô tốt hơn hẳn.
Lập tức được thông qua, Ninh Vân Lạc không dấu được vui mừng, vui vẻ chạy về phía Ngân Linh. Mọi người đều đang dọn trang bị, lại thấy Lâm Minh Vũ cầm một cái khăn lông đưa cho cô.
“Lau đi, đừng để cảm lạnh.”
“Cảm ơn.”
Vốn dĩ định tìm Ngân Linh để mượn khăn lông, rốt cuộc lại nhận khăn của hắn ta trước. Bây giờ đi thay quần áo rồi về nhà ngủ ngon đúng là tuyệt cú mèo. Định đi về phía phòng thay đồ thì chế tác Lâm lại đưa tới trước mặt cô một ly nước ấm.
“Cảm ơn.”
Ninh Vân Lạc cười thật tươi, nhưng vẫn ngượng ngịu cầm lấy ly nước. Ngoài lời cảm ơn cô cũng chẳng biết nói giờ hơn, trong lòng tự động tăng thêm hảo cảm với vị chế tác ác ma này.
Cô tự nhủ với lòng mình thôi thì lần sau hợp tác với anh ta thêm chút nữa cũng không tệ. Sau đó, không còn công việc nào nữa Ninh Vân Lạc trực tiếp muốn đi về nhà ngay.
Thế nhưng định bắt xe để về cô lại bị Ngân Linh rủ rê đi ăn thịt nướng. Với cái bụng đói meo, cô lại mềm lòng đi theo chị Ngân vào một quán bình dân gần đó.
Vốn chỉ định ăn nhanh rồi về, chị Ngân lại gọi thêm mấy chai rượu nữa. Nên hai người lại tiếp tục chén chú chén anh đến tận khuya. Đến lúc tưởng như không uống được nữa, điện thoại lại vang lên chuông tin nhắn.
Cô ngây ngẩn mở ra xem, thì đập vào mắt cô là cái biệt danh ngốc nghếch “Chồng Yêu” mà cô đã đặt. Ninh Vân Lạc đã ngà ngà say, thẫn thờ ngồi đực mặt một lúc lâu và tự hỏi.
“Quái lạ, chị mày có chồng từ bao giờ vậy?”
Mở lên xem là một dòng tin nhắn ngắn ngủn của ai kia.
[Sao còn chưa về?]
Giọng điệu lạnh lùng ấy làm cô cũng tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng lại với một bụng thắc mắc, cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
[Em đang ở nhà mà.]
Đúng vậy! Anh làm sao mà biết được, anh còn phải đi quay phim hàng tháng mới ở nhà một hôm. Anh có biết cái quái gì về cô đâu!
Với hơi men trong người,Ninh Vân Lạc tự nghĩ rồi tự cười sặc sụa một mình. Lại nhìn Ngân Linh đã gục ngay tại chỗ, thì tiếng chuông thông báo lại vang lên.
[Nói phét, anh đang ở nhà đây. Còn không mau về!]
Ninh Vân Lạc nhíu mày, hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu.
[Anh mới nói phét, đừng tưởng lừa được em. Em nói đang ở nhà là đang ở nhà mà.]
Kết quả sau đó Tân Thiệu Phong trực tiếp gọi tới.