Truyện Hay - Thảo Pea 001 - Chương 14

Tác giả: Thảo Pea

“Thiệu Phong...”
Nghe giọng nói run rẩy của Ninh Vân Lạc, Tân Thiệu Phong có chút sững sờ, anh ngập ngừng bước về phía cô. Cảm giác trong lòng cứ như có thứ gì đó đang vỡ ra, một cách đau đớn.
Ninh Vân Lạc đưa mắt nhìn anh, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một cậu bé rất giống, rất giống. Nhưng không phải, đó không phải là anh.
Cô biết bởi vì nếu lúc đó là anh, nhất định anh sẽ không cứu cô. Cử chỉ của cậu ấy rất dịu dàng, nhẹ nhàng, đưa tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ra khỏi cái nơi đáng sợ đó.
Cô nhớ nơi đó rất tối năm, rùng rợn và đáng sợ. Tưởng như sẽ bỏ mạng ở nơi đó, nhưng rồi cậu ấy lại xuất hiện như một thiên thần vậy.
“Vân Lạc, em sao vậy?”
Tân Thiệu Phong đứng trước mặt cô, định đưa tay về phía cô. Cũng như lần đó, cậu bé ấy cũng làm vậy. Có cảm giác như một thiên thần!
Phụt!
...
Bàn tay Tân Thiệu Phong chỉ vừa nâng lên, ánh đèn sáng chưng bỗng nhiên vụt tắt. Cả căn phòng lập tức rơi vào sự tĩnh lặng của bóng tối.
Ninh Vân Lạc lập tức hoảng loạn, giơ tay loạn xạ, tìm kiếm đôi bàn tay của anh. Lại là bóng đêm, lại là một màu đen... nơi cô bị nhốt cũng như vậy.
Đáng sợ lắm, cứ như màn đêm lúc bấy giờ chỉ chực chờ để nuốt chửng cô vậy. Ninh Vân Lạc muốn gọi tên anh, nhưng không hiểu sao nỗi hoảng loạn làm cô không thể thốt ra nổi lời nào.
“Tự dưng lại mất điện là sao? Để anh đi mở cửa sổ.”
Tân Thiệu Phong giật mình, hạ tay xuống, không biết điều gì đang diễn ra. Trước tiên phải đi ra mở cửa sổ đã, căn phòng hơi bí quá. Anh bước ra xa khỏi chỗ của cô, không biết cô gái nhỏ đang phải chịu đựng những cái gì...
Nhưng tiếng cười quái dị, nhưng câu nói đê tiện, tiếng gió rùng rợn quen thuộc ấy vang lên bên tai cô. Những gì cô từng chịu đựng khi chỉ mới mười hai tuổi lại tiếp diễn ngay trong tâm trí cô.
Tột cùng của sợ hãi là bất lực, ngồi trong bóng đêm chính là như vậy đấy...
Khi anh mở cửa phòng, là lúc ánh sáng rọi vào. Loá hết cả mặt, Tân Thiệu Phong quay lại nhìn Ninh Vân Lạc.
Cô vẫn ngồi trên giường, không còn run rẩy nữa, nhưng tấm lưng nhỏ bé, thẳng tắp ấy không nhúc nhích tẹo nào cả. Tân Thiệu Phong nhíu chặt đôi lông mày, từ tốn bước đến trước mặt cô.
Mái tóc dài rũ xuống, che mất đi gương mặt cô, không rõ cảm xúc. Dù thế nào, thì anh vẫn cảm thấy thật khó hiểu, muốn thốt ra lời quan tâm nhưng lại không thể. Cuối cùng vẫn chỉ lạnh lùng như vậy.
“Bóng tối mà cũng sợ ư? Sao cái gì em cũng sợ vậy.”
Lúc bình tâm lại, thì thanh âm lạnh nhạt của anh truyền vào tai cô. Sự hờ hững không quan tâm ấy, làm trái tim cô tiếp tục tổn thương.
Nhưng em sợ nhất... chính là anh đấy.
Lúc đáng sợ nhất, lúc mà cô mong muốn thấy sự xuất hiện của anh nhất thì anh lại không xuất hiện. Vốn dĩ là từ đầu anh đã không yêu cô phải không?
Dù cô có gặp nguy hiểm thì anh cũng không dỗi hơi đi cứu người mà anh không yêu. Nếu cậu bé ấy không tới cứu cô, rốt cuộc cô có còn ngồi ở đây đau lòng vì những lời nói của anh được nữa không?
Nhìn thấy Ninh Vân Lạc vẫn không có dấu hiệu trả lời anh. Anh cũng không muốn đôi co với cô, đành chậm rãi nói.
“Anh sẽ đi gọi người sửa lại điện, em ngủ trước đi...”
Không đợi anh nói hết câu, Ninh Vân Lạc đã xoay người nằm trên giường, đắp chăn lại. Tân Thiệu Phong nhìn cô một cái, rồi cũng ra khỏi phòng. Đến khi cửa phòng khép lại thì nước mắt lập tức rơi.
Quá khứ kinh hoàng ấy cũng chính là thứ cô muốn quên đi nhất. Cũng chính ngày hôm ấy, Ninh Vân Lạc hồn nhiên, lạc quan vô lo vô nghĩ dần dần biến mất.
Cái vỏ bọc của sự lạnh nhạt, mạnh mẽ, cầu toàn lập tức được xây lên bởi chính cô. Có lẽ là vì anh hay cũng có lẽ là do sự ngây ngô đã đưa cô đến nguy hiểm.
Nếu như cô mạnh mẽ hơn, không còn ngu ngốc, ngây thơ như vậy chẳng phải anh sẽ chấp nhận cô, và cô có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Ninh Vân Lạc lặng lẽ khóc thầm, những tiếng nấc khẽ vang lên lạc cả giọng.
Nếu như cô ૮ɦếƭ trong lần bắt cóc đó, không phải người bước đi bên Tân Thiệu Phong chẳng phải sẽ là Ninh Lan sao?
Anh khó chịu với cô bởi vì cô là người cản đường anh phải không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc