“Vân Lạc, sao càng ngày gương mặt em càng xanh xao vậy? Mắt thâm quầng lên hết rồi kìa!”
Ngân Linh vừa thấy Ninh Vân Lạc bước vào phòng làm việc, chị liền giật mình kêu lên. Khiến Ninh Vân Lạc còn mơ mơ màng màng bỗng trở nên tỉnh táo hơn.
Cô thẫn thờ đi vào ngồi xuống ghế, lập tức nở nụ cười gượng gạo. Tối qua còn nỗ lực tập hát, quả nhiên sức bật của giọng hát tăng lên đáng kể, chỉ là có chút mệt mỏi nên uống không ít nước tăng lực.
Bởi vì cà phê sẽ ảnh hưởng tới dây thanh quản, nên cô không dám uống. Hôm nay nhất định sẽ thu âm tốt, xấu xí một chút cũng không sao.
“Em ổn mà, em sẽ gắng thu âm thật tốt.”
“Em lại thức khuya luyện hát nữa hả? thật ra không cần thiết phải như vậy đâu mà.”
Ngân Linh xót xa nhìn dáng vẻ gật gù, ngu ngơ của cô. Chị lấy hộp phấn nhẹ nhành đánh lên mặt Ninh Vân Lạc nhằm che đi vết đen dưới mắt đáng sợ ấy. Chị không nghĩ thức một đêm lại khiến cho cô gái nhỏ này thân tàn ma dại đến vậy.
Chỉ là Ninh Vân Lạc không nói thôi, thật ra là cô đã thức hơn 2 đêm liền. Bởi vì lúc Tân Thiệu Phong bị ốm, cô làm sao có thể ngủ ngon được cơ chứ.
“Chế tác Lâm đã đến chưa chị?”
“Anh ta cũng vừa đến, giờ xuống phòng thu âm đi là vừa...”
Ngân Linh cất hộp phấn vào, lo lắng nhìn cô. Ninh Vân Lạc cười cười bảo chị Linh mau đi thôi. Hai người lại miễn cưỡng đi ra khỏi phong
Lại nói đến chế tác Lâm, người có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền âm nhạc trong nước. Tài năng sáng tác âm nhạc vô cùng siêu việt, mọi bài hát của của các thiên hậu hiện nay đều là do một tay anh sáng tác và chịu trách nhiệm.
Kể cả những bài hát yêu thích mà cô hay nghe, đều là những ca khúc để đời của chế tác Lâm. Đối với những người đam mê âm nhạc, hẳn là đều biết tới danh tiếng lẫy lừng của anh ta.
Chỉ là sự nghiêm khắc của anh ta đối với những ca sĩ mà mình dẫn dắt, phải nói là cực hình. Những lời mắng chửi trong phòng thu cũng rất rất khó nghe, phải là người có tinh thần thép thế nào mới có thể chịu đựng được?
Nói vậy thôi, chứ mọi ca sĩ đều muốn được hát những ca khúc do anh ta sáng tác. Tất nhiên cả Ninh Vân Lạc cũng vậy, cô từng nghĩ cả đời này cũng không có cơ hội được hợp tác với người như vậy.
Ai ngờ, ca khúc trước của cô lại khiến anh ta rất vừa lòng, liền đồng ý hợp tác với cô. Chỉ là nhìn ca khúc “Dạ Nguyệt” lại khó hát đến mức đó, cô tập luyện muốn kiệt sức mới hát hoàn hảo được một lần.
Ninh Vân Lạc thở dài, chỉ là từng bước chân lúc này có chút chệnh choạng. Khi gần bước tới phòng thu cô mới bắt gặp chàng thiếu niên ngỗ ngược hôm qua đang đi trước, cũng về hướng giống của mình.
Cô nhíu chặt chân mày, nối đuôi cậu ta đến sát phòng thu. Đến khi cậu ta định mở cửa bước vào, thì Ninh Vân Lạc mới cau có nhảy lên một bước, nắm chặt tay cậu ta ngăn cản lại mà gắt gỏng.
“Này, nhóc con, phòng thu này người lớn cần sử dụng bây giờ. Không phận sự thì vào đó làm gì hả? Đừng nói là cậu đang bám đuôi tôi đấy nhá.”
Chàng trai vẫn không chịu tháo chiếc kính xuống, nóng nảy hất tay cô ra. Trên mũi cậu ta vẫn còn băng bó kín mít, trông có chút buồn cười. Ninh Vân Lạc mím môi nhìn lên mũi cậu ta, có chút tội lỗi.
“Bà chị già mới là người bám theo tôi mới đúng, tốt nhất chị nên đền bù thiệt hại cho tôi đi. Nhưng bây giờ tôi đang rất bận nên tạm tha cho chị, giờ tránh ra đừng ngáng chân tôi nữa.”
“Đã già rồi mà còn thích lái máy bay!”
Ninh Vân Lạc cũng định nhường cho cậu ta đi trước, nhưng nghe câu cuối cùng, não bộ tạm gác lại sự nhường nhịn. Cô không những không tránh đi, mà còn túm cổ áo của cậu ta.
“Cậu nói chuyện đàng hoàng chút đi, đám nhãi ranh các cậu không biết cách nói chuyện với người lớn sao cho tử tế à?”
Cậu ta nhếch môi nhìn hành động thô lỗ của cô, nhưng gương mặt vẫn trâng tráo, không muốn trả lời. Tuy nhiên trợ lí Trương đứng bên cạnh cũng biết mồ hôi trên lưng cậu đã tẩm ướt áo, một cái mũi đã tàn, giờ là đến cái gì đây?
Người trợ lí bên cạnh khuyên nhủ cô, lại lúng túng gỡ hai người ra, nhưng Ninh Vân Lạc vẫn túm chặt cổ áo cậu ta không buông. Đôi mắt vẫn còn đầy tia máu vì mất ngủ nay lại trợn trừng khiến ai cũng phải sợ hãi.
Nhưng một bên Ngân Linh còn đang kinh hồn bạt vía, cố lấy lại tinh thần. Run lẩy bẩy kéo áo Ninh Vân Lạc nói khẽ. Những câu nói đó lại làm cô trấn động, cô nghe rõ tiếng sét đánh uỳnh uỳnh bên tai mình.
“Đó là chế tác Lâm, Lâm Minh Vũ đấy, Vân Lạc, em đừng đánh cậu ta...”