Truyện Của Vũ Điềm - Chương 17

Tác giả: Vũ Điềm

“Thì sao? Lưu Linh, tôi nói cô biết nếu cô dám ᴆụng đến Tinh Kha thì bà đây không ngại cạo đầu cô đâu.”
Lưu Linh ngạc nhiên, cô ta dường như không tin nổi. Hồi chiều thấy Cẩm Tinh, cô ta còn tưởng là kiểu con gái dịu dàng.
Còn chưa đợi Lưu Linh trả lời, cô trực tiếp cúp máy.
“Hứ phiền ૮ɦếƭ đi được.”
Cẩm Tinh nói xong cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cô đến bàn tiếp tục vẽ bản thảo, dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra làm cô không kịp vẽ. Bây giờ mà nộp trễ nữa chắc bị đuổi việc mất.
Cẩm Tinh chỉ là tác giả vẽ truyện tranh nhỏ trên mạng, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng có thu nhập. Cuộc sống coi như khá ổn định.
Vẽ đến bốn giờ sáng, cô mới lên giường đi ngủ nhưng vừa chợp mắt được chút thì chuông báo thức reng lên. Đây là giờ cô đặt để dậy làm đồ ăn sáng cho Lâm Tinh Kha.
Cô ngáp mấy cái rồi đến nhà bếp, xắn tay áo rồi bắt tay vào công việc. Loay hoay đến bảy giờ sáng thì Cẩm Tinh chạy đứng trước cửa đợi anh.
“Em không ngủ à?”
“Em dậy sớm làm đồ ăn cho anh đấy. Sao? Thấy em giỏi không?”
“Giỏi.”
Anh xoa đầu cô sau đó cầm hộp đồ ăn cô làm cho mình.
“Giỏi thì phải có thưởng chứ.”
Cẩm Tinh chớp chớp mắt nhìn anh.
“Em muốn thưởng gì?”
Cô chu môi, ý bảo anh mau đến đây thưởng cho cô một cái đi.
Lâm Tinh Kha cười rồi hôn cô một cái.
“Rồi rồi mau đi làm đi. Trễ rồi đấy, em đi ngủ đây.”
“Chiều anh về.”
Cẩm Tinh gật đầu. Không hiểu sao nghe anh nói câu đó, cô có cảm giác mình như người vợ đảm đang chờ chồng về vậy.
Đang cười ngây ngốc thì chợt nhớ ra trong nhà hết đồ ăn rồi cô phải tranh thủ đi mua chút đồ mới được.
Đi ra khỏi siêu thị, Cẩm Tinh như người đàn bà lực điền. Mỗi bên xách hai cái túi to đùng khiến người đi đường cũng quay sang nhìn cô.
Đột nhiên từ đâu nguyên chiếc xe máy xẹt ngang qua làm cô ngã xuống.
“Ui… có biết luật không vậy? Ai cho anh chạy xe máy trên lề đường?”
Có mắng cỡ nào thì người ta cũng không thấy vì người làm cô té đã phóng xe chạy đi xa rồi.
“Khô bò cô không sao chứ?”
Nữa? Sao mỗi lần cô đi ra ngoài là ᴆụng trúng tên này vậy?
“Khô con khỉ. Anh còn kêu khô nữa tôi ụp giỏ rau lên đầu anh.”
Vì bị đau tính cô cũng nóng nảy hơn bình thường, giọng nói có chút lớn tiếng.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Không cần.”
Cô xua tay, nếu để anh biết anh sẽ lo lắng huống hồ gì vết thương này cũng đâu lớn.
Khương Nam không nói được cô cũng đành chịu, hắn đỡ cô đứng lên rồi dìu cô đi.
“Tôi cũng đâu có què, anh không cần làm vậy.”
“Sắp què rồi còn mạnh miệng.”
Hắn vẫn kiên trì dìu cô làm Cẩm Tinh mắc cười. Cũng chỉ gặp nhau mới mấy lần mà tên này còn quan tâm cô như vậy.
“Nhà cô ở đâu?”
“Anh hỏi làm gì? Định trộm đồ à?”
“Chị hai, chị nghĩ nhà chị có gì để tôi trộm?”
Cô bĩu môi. Gần đến nhà thì bảo Khương Nam không cần dìu nữa. Ba cái chuyện nhỏ này cô làm được.
Nào ngờ vừa tự đi hai bước, chân cô đã đau đến mức muốn khuỵu xuống. Cẩm Tinh cô nuốt nước mắt ngược vào trong.
“Gớm, mới đi hai bước đã ngã chổng vó.”
“Kệ tôi!”
“Chị hai, chị nhớ kiểm tra “hàng tiền đạo” nhé. Tôi nghĩ chị gãy cũng mấy cái rồi.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc