“Anh thật sự coi cô ấy là bạn gái mình hay chỉ là người thay thế cho em?”
“Thay thế? Cô xứng sao?”
Anh không muốn dây dưa với loại người này nữa.
Lâm Tinh Kha dứt khoát bỏ đi, điều anh cần làm lúc này là chạy đi tìm cô.
Cứ tưởng sẽ khó khăn lắm ai ngờ anh chạy một chút là thấy cô gái nhỏ đang ngồi ở ghế đá công viên.
Lâm Tinh Kha đi đến trước mặt cô, Cẩm Tinh vừa thấy anh thì oà khóc như một đứa trẻ.
Cô hối hận rồi, lúc nãy cô không nên để anh đi nói chuyện với cô ấy. Có phải bây giờ anh tới nói lời chia tay với cô không?
“Sao lại khóc?”
Lâm Tinh Kha lau nước mắt cho cô.
“Anh… chúng ta chia tay cũng được dù gì cũng chưa quen nhau lâu.”
“Cẩm Tinh chúng ta không chia tay, bây giờ không sau này cũng không.”
Cô nhìn anh. Cẩm Tinh thấy được sự kiên định trong ánh mắt anh. Nhưng vừa thấy thì cô lại khóc to hơn.
Bọn họ chưa chia tay, tạ ơn trời.
“Em… hức… lúc nãy em rất sợ. Sợ anh sẽ bỏ mặc em.”
Anh không nói, chỉ yên lặng lau đi từng giọt nước mắt của cô. Đồ ngốc! Có ai muốn nói lời chia tay mà lại đi lau nước mắt cho người đó không chứ.
“Tinh Kha em đói.”
Anh bật cười, lúc nãy vừa ăn xong bây giờ lại đói tiếp. Lâm Tinh Kha nắm tay cô đi đến quán lẩu gần đó.
Vừa thấy mấy dĩa thịt bò được dọn lên cô quên lúc nãy mình khóc thế nào chỉ biết ăn mãi.
Lúc này Cẩm Tinh bỗng nhớ ra một chuyện, cô ngước đầu nhìn anh.
“Sao vậy? Muốn gọi thêm không?”
“Không phải… em muốn biết chuyện lúc trước của anh.”
Thấy anh trầm mặc, cô định xua tay nói anh không muốn kể cũng được thì một giọng nói cất lên.
“Lưu Linh là mối tình hồi cấp ba…”
Anh kể rất nhiều, kể luôn cả những thứ anh trải qua, anh từng dằn vặt bản thân thế nào.
Cô chăm chú lắng nghe, Cẩm Tinh không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cô muốn biết rõ về anh, về cuộc sống của anh.
“Chỉ vậy thôi.”
Ba chữ đó nhẹ hẫng nghe giống như nó chẳng hề hấn gì với anh nhưng cô biết anh đã rất khổ sở.
“Lâm Tinh Kha bọn mình nhất định không được rời xa nhau.”
“Ừ nhất định.”
“Anh mà rời xa em thì em sẽ méc mẹ.”
Cô hất cằm với anh rồi tiếp tục xử lý nốt chỗ thịt bò và nấm còn lại.
Ăn xong bọn họ về nhà, cô thật sự chưa muốn xa anh đâu nhưng mà dù gì nhà bọn họ cũng sát nhau. Mai lại gặp tiếp.
Tạm biệt anh, Cẩm Tinh thả mình xuống chiếc giường ấm áp. Cô nhắm mắt nhớ lại những gì ngày hôm nay rồi cười khúc khích.
Đồng thời lúc đó có tin nhắn gửi đến.
“Chào cô, tôi là Lưu Linh. Chúng ta nói chuyện chút, được không?”
“Không.”
Cẩm Tinh không do dự trả lời sau đó cô chặn số cô ta.
Đừng hòng phá mối quan hệ của cô và anh.
Cô thầm chửi Lưu Linh mấy câu, đừng nghĩ cô hiền đấy nhé. Nếu muốn cô không ngại xông vào đánh nhau với cô ta đâu.
Nào ngờ cô gái này lại nhây vậy, dùng số khác nhắn cho cô. Bộ không có chuyện gì làm à? Lần này còn gọi điện luôn chứ.
“Tôi không ngờ cô thẳng thắn vậy.”
“Thì sao? Lưu Linh, tôi nói cô biết nếu cô dám ᴆụng đến Tinh Kha thì bà đây không ngại cạo đầu cô đâu.”