Truyện Của Vũ Điềm - Chương 15

Tác giả: Vũ Điềm

“Có em đây rồi, đừng sợ nhé.”
“Cẩm Tinh…”
Cô không để anh nói gì cả, chỉ kéo tay anh đi. Cẩm Tinh cảm thấy việc làm của mình vừa rồi đã lấy hết sự dũng cảm trong 26 năm qua để thực hiện.
Đến lúc về nhà cô vẫn không nhìn Lâm Tinh Kha. Điều này làm anh có chút buồn cười, người chủ động là cô bây giờ người ngại cũng là cô.
“Cẩm Tinh, ngù ngon.”
“Ừ ngủ ngon.”
Cô tạm biệt anh rồi trèo lên giường của mình. Cả người cô cuộn tròn trong chiếc chăn dày.
“Ngại ૮ɦếƭ đi được.”
Hình ảnh lúc nãy cứ lặp đi lặp trong đầu cô.
Đến hơn hai giờ sáng Cẩm Tinh mới có thể vào giấc ngủ. Lúc thức dậy thì anh đã đi mất rồi.
“Sao mẹ không kêu con thế?”
“Mẹ định kêu mà thằng bé ngăn mẹ lại, nói cứ để con ngủ.”
Cô đành ậm ừ. Thôi kệ, hết Tết rồi sẽ lên gặp anh thôi.
Mấy ngày tiếp theo cô đều gọi điện hoặc nhắn cho anh, hôm nay ăn gì cũng chụp gửi anh xem.
“Con có thể giữ giá chút không?”
“Không.”
Cô nhìn mẹ cười. Khổ sở lắm mới theo đuổi được, Cẩm Tinh sẽ không dễ để anh chạy thoát đâu.
Thoáng chốc đã hết Tết, cô cùng gia đình ngồi xe trở về thành phố. Trước khi đi còn gửi tin nhắn cho anh, kêu Lâm Tinh Kha chờ mình ở bệnh viện.
Sắp xếp đồ ở nhà xong, Cẩm Tinh nhanh chóng đem đồ ăn chạy sang bệnh viện.
“Cẩm Tinh à?”
“Dạ chào bác.”
Cô cuối người chào trưởng khoa.
Bây giờ ở bệnh viện ai cũng quen cô hết. Huống hồ chi mấy ngày nay còn gọi điện thoại, bọn họ bây giờ đều biết cô là bạn gái của Lâm Tinh Kha.
“Tinh Kha, em mang đồ ăn nè.”
“Ngồi đi.”
Anh dọn mấy món lặt vặt sang một bên chừa chỗ cho cô.
“Đây là đặc sản quê em đấy nhé, lần trước quên giới thiệu anh biết.”
Cẩm Tinh vừa nói vừa mở hộp đồ ăn. Mùi thơm bay khắp cả phòng khiến cả hai liền cảm thấy đói bụng.
Ăn uống xong cô ở lại chơi sẵn tiện đợi anh về cùng. Nào ngờ vừa ra khỏi bệnh viện đã gặp một người.
“Lâm Tinh Kha.”
Cẩm Tinh nhìn anh. Bỗng trong lòng cô dấy lên nỗi lo sợ không tên.
Cô gái kia đến gần. Ánh mắt cô ấy nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt. Cô ta không giống như trong bức ảnh mà Cẩm Tinh từng nhìn thấy, nhìn cô ấy có chút gì đó trưởng thành hơn.
“Chào cô. Tôi là…”
“Đến đây làm gì?”
Lưu Linh chưa kịp nói hết câu đã bị Tinh Kha ngăn lại.
“Tìm anh. Em có chuyện muốn nói.”
“Không rảnh.”
Anh vừa định dẫn cô đi thì cánh tay bị một người nắm lấy. Người anh bỗng run lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn một chút.
“Nghe em nói đi… được không?”
Cẩm Tinh bỗng nhiên bỏ tay anh ra. Cô cách xa một bước rồi nở nụ cười nhìn anh.
“Anh đi đi, em về trước.”
Nói xong cô quay đi.
Cẩm Tinh không cản anh vì cô muốn anh nói rõ với Lưu Linh. Nếu trong lòng anh thật sự có cô, anh sẽ từ chối cô ấy. Còn nếu không… thì thôi vậy.
Đến khi bóng dáng cô đi xa, anh vẫn nhìn theo.
“Bạn gái mới anh à?”
“…”
“Nhìn có vẻ giống em lúc trước, trông rất đáng yêu.”
“Cô vĩnh viễn không bao giờ bằng cô ấy.”
Lâm Tinh Kha giật tay mình khỏi cô ta. Lưu Linh cũng không vì vậy mà tức giận, trên môi cô ta vẫn giữ nụ cười.
“Anh thật sự coi cô ấy là bạn gái mình hay chỉ là người thay thế cho em?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc