“Mua đi, bạn trai em giàu mà.”
“Anh khinh em không có tiền?”
Cô trừng mắt nhìn anh. Đắt cỡ nào cô cũng mua cho bằng được.
Lâm Tinh Kha mặc thử xong thì cô đem đi tính tiền. Nhìn thẻ mình bị trừ tiền mà lòng cô đau như cắt.
“Anh trả lại em.”
“Không cần! Coi như quà em tặng nhân ngày đầu hẹn hò.”
Mua áo khoác xong cà hai định đi ăn thì bị mẹ gọi về. Bảo đồ ăn bên ngoài không sạch, huống hồ gì mẹ cũng đã nấu rất nhiều món.
Vì vậy cả hai đành về nhà.
Mẹ Cẩm Tinh vừa xới cơm vừ gắp đồ ăn cho anh mà hoàn toàn quên mất đứa con gái ngồi bên cạnh.
“Con ăn mấy cái đùi gà rồi. Chừa Tinh Kha một cái đi.”
“Ba coi mẹ kìa.”
Cô bĩu môi, mắt ngập nước. Mới đó mà đã coi anh như con trai mình rồi. Cả nhà cùng cười vui vẻ, không g khí xung quanh tràn ngập vị gia đình ấm áp.
Đến tối, cô đưa anh ra chợ đêm đi chơi. Nơi này bán nhiều đồ ăn và đồ lưu niệm đẹp lắm. Cẩm Tinh muốn mua cho anh vài món nhưng bị anh ngăn lại.
“Có mua cũng là anh mua cho em.”
“Đây là quê em, em mua đồ lưu niệm làm gì nữa?”
Cô cười. Không ngờ có ngày cô thật sự trở thành bạn gái của anh.
“Khi nào anh về?”
“Ngày mai. Mẹ anh ở đó một mình, anh không yên tâm.”
Cẩm Tinh gật đầu tỏ ý đã biết. Hai người đi dạo rồi lại đi ăn. Chẳng mấy chốc đã đến mười giờ.
Mẹ dặn cô đi về sớm, dù thế nào thì cô vẫn là con gái.
Trên đường đi, cô nắm tay anh, mắt nhìn cái bóng của bọn họ in trên mặt đất. Cơn gió lạnh thổi qua khiến Cẩm Tinh rùng mình.
“Em cũng lạnh kìa. Vậy mà trách anh.”
Lâm Tinh Kha vừa nói vừa lấy áo khoác mới mua khoác lên người cô.
“Sao? Em không được trách anh?”
“Được được, em muốn làm gì cũng được.”
Cẩm Tinh đi chậm lại. Cô thật sự không muốn về nhà, lúc đó bọn họ sẽ bị tách ra. Nghĩ đến thôi mà cô đã thấy nhớ anh rồi.
Cô nhéo nhẹ tay anh.
“Sao vậy?”
“Anh thích em từ khi nào?”
Anh nghĩ một lát rồi mới trả lời.
“Có lẽ lâu rồi.”
“Lâu rồi? Vậy mà anh còn bắt con gái người theo đuổi.”
Cẩm Tinh tỏ vẻ dỗi anh. Thật sự hôm cô dỗi anh rất nhiều lần, chuyện này đâu giống tính cô thường ngày đâu chứ.
“Bởi vì… anh sợ.”
Cô ngước mắt nhìn anh, tay bất giác nắm chặt hơn. Cẩm Tinh không biết anh đã trải qua chuyện gì mà khiến anh lại thiếu cảm giác an toàn như vậy. Nhưng anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi.
Cô nguyện ý chờ đến khi anh đồng ý chia sẻ cùng mình.
“Lâm Tinh Kha.”
“Hả?”
Anh vừa nói xong, thì bỗng thấy mặt cô sát lại mình. Ngay sau đó là cánh môi mềm mại áp lên má anh khiến tim anh đập rộn ràng.
“Có em đây rồi, đừng sợ nhé.”