“Hôn em một cái em sẽ không thấy thiệt nữa.”
Haha… đương nhiên là anh không hôn cô rồi. Đã vậy còn mắng cô bị điên. Đồ khó ưa!
Chớp mắt cái, Cẩm Tinh đã quen biết Lâm Tinh Kha hơn nửa năm.
Tết đến, cô phải cùng gia đình về quê. Không thể ở đây cùng anh, chắc anh sẽ nhớ cô lắm.
“Em về, anh đừng nhớ em quá nhé. Mà nếu nhớ thì nói em biết.”
Cô nói qua điện thoại. Nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.
Bây giờ Lâm Tinh Kha đã không từ chối cô nữa, cũng không lặp đi lặp lại mấy câu như “sống trong quá khứ” hay “người cũ”.
Cô tin nỗ lực của mình sẽ được đền đáp. Sẽ có ngày anh nhìn về phía cô, mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.
“Đi đường cẩn thận.”
Cẩm Tinh nói nhiều thế nhưng anh đáp lại bốn chữ này, có còn là người không vậy? Cô cũng biết tổn thương đấy nhé.
Hôm nay, Cẩm Tinh ngồi xe cùng mẹ và ba về quê. Nơi này cách thành phố khá xa, đi cũng tầm năm sáu tiếng.
“Con và Tinh Kha sao rồi? Lâu như vậy cũng không thấy có tiến triển gì.”
“Có tiến triển mà.”
Tiến triển mà chỉ mình cô cảm nhận được. Nửa năm theo đuổi, có lẽ anh cũng nhận thấy sự chân thành của cô rồi.
Mẹ Cẩm Tinh cũng không nói nữa. Bà không muốn tạo áp lực cho nó. Cứ để mọi thứ theo tự nhiên.
Cô chợp mắt một lát, dù gì cũng còn lâu mới tới.
…
“Cẩm Tinh… con bé. Con thấy sao?”
“Cô ấy rất tốt.”
Anh trả lời.
“Vậy con… đừng nghĩ về chuyện cũ nữa.”
Tinh Kha gật đầu. Anh gấp đồ ăn cho mẹ, hai người ăn cơm xong thì ai về phòng nấy.
Anh nằm trên giường, nghĩ tới chuyện cũ. Thứ dày vò anh mấy năm.
Cô ấy là mối tình đầu của anh. Bọn họ gặp nhau hồi cấp ba, ấn tượng của anh về cô ấy là nét dịu dàng, sự ấm áp như ánh nắng. Cả hai yêu nhau cùng nhau tốt nghiệp, cùng lên đại học.
Vì cô nói thích bác sĩ mà anh chống đối ba mẹ, quyết định theo ngành y. Anh đã mơ mộng về đám cưới sau tốt nghiệp đại học với cô.
Và rồi vào năm ba, mẹ anh phát hiện ba anh ngoại tình và càng không ngờ tới nhân tình của ông là bạn gái con trai mình. Gia đình anh tan vỡ, ba anh bỏ đi. Nguồn thu nhập gia đình giảm xuống.
Anh phải chạy làm thêm hai ba chỗ, mẹ anh cũng không ngoại lệ. Vì chuyện này mà sức khoẻ bà ngày càng tệ.
Lâm Tinh Kha dần dần quên đi người con gái đó. Anh muốn chăm chỉ học tập, mang tới cuộc sống tốt hơn cho mẹ. Nhưng rồi anh gặp lại Lưu Linh.
Cô cầu xin, khóc lóc, nói rằng cô dại dột, mong anh quay lại. Trong sâu thẳm, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, anh đồng ý.
Tưởng rằng cô hối lỗi nhưng không, quay lại một năm anh phát hiện cô đang quen với đại gia nào đó. Lời nói năm đó anh vẫn nhớ rõ.
“Lưu Linh, sao em lại làm vậy?”
“Anh nghèo như vậy, anh lo tôi được cái gì?”
“Không phải em…”
“Vì lúc đó tôi chẳng còn ai để bám vào. Tôi tưởng anh không đồng ý, không ngờ… anh lại ngu ngốc như vậy.”
Sự tan vỡ lần hai đã khiến anh lâm vào cảnh nghiện rượu. Lưu Linh, anh đặt hết tình yêu của mình vào cô. Yêu thương, trân trọng, giữ gìn mọi thứ đều dành cho cô. Anh không màng quá khứ của cô, chấp nhận cô.
Tưởng chừng anh cứ sống vậy tới cuối đời nhưng khi anh thấy mẹ mình ho ra máu. Anh lại tỉnh ngộ, anh làm lại từ đầu và sau đó anh bắt đầu làm việc ở bệnh viện X, nơi anh gặp Cẩm Tinh.
Tinh Kha thừa nhận anh có chút rung động với Cẩm Tinh. Nhưng anh không dám bước khỏi vùng an toàn của mình, vì năm đó Lưu Linh cũng từng bước tiếp cận anh bằng sự quan tâm, từng bước tiến vào trái tim anh.
Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại thông báo có tin nhắn.
“Tinh Kha, hôm nay mẹ em nấu thịt kho á. Hơi bị ngon, để em học rồi nấu anh ăn nhé.”
“Không cần đâu.”
“Anh mà từ chối em sẽ nghỉ chơi với anh.”
Lâm Tinh Kha bật cười.
“Anh không đồng ý em sẽ nói mẹ anh bỏ rơi em, không chịu trách nhiệm với em.”