Truyện Của Vũ Điềm - Chương 02

Tác giả: Vũ Điềm

“Cô còn ngây ra nữa thì tôi không ngại làm phẫu thuật liền đâu.”
“Hả? À cảm ơn anh, tôi về.”
Tiếng nói của anh kéo cô ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.
Cẩm Tinh ra khỏi bệnh viện thì có cuộc điện thoại gọi đến. Là mẹ. Đột nhiên cô xuất hiện linh cảm không lành.
Quả nhiên là vậy. Mẹ lại túc giục cô mau dẫn bạn trai về nhà, mau kết hôn, mau có con. Mau cho mẹ ẵm cháu.
“Mẹ, con còn trẻ mà.”
“Trẻ cái con khỉ. Con bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi rồi đó. Bạn bè mày ẵm con đi vòng quanh thế giới luôn rồi còn mày vẫn ở nhà vẽ truyện.”
“Rồi, con biết rồi. Tín hiệu kém quá, con tắt nhé.”
Sau khi cúp máy, Cẩm Tinh thở phù một tiếng. Bạn bè cô vẫn có đứa ế chỏng ế chơ ra kìa. Ở đó mà du lịch thế giới.
Hôm nay là thứ tư vậy còn cách một ngày nữa là đến nơi này rồi. Cô phải về nhà chuẩn bị mấy thứ mới được.
———
Buổi tối, vừa mang bịch rác ra khỏi nhà thì Cẩm Tinh bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Đây không phải người cô vừa gặp sáng nay sao?
Bây giờ phát triển đến mức bác sĩ đến tận nhà bệnh nhân ư?
“Trùng hợp quá. Lại gặp anh rồi.”
“Cô là?”
Lâm Tinh Kha nhất thời không nhớ ra cô là ai. Cũng đúng, một ngày anh phải khám cho biết bao nhiêu người mà.
“Bớ người ta có kẻ biến thái.”
“À.”
Anh cười. Ra là cô nhóc hoạ sĩ sáng nay. Không ngờ ở đây cũng gặp được cô.
“Anh cũng sống ở đây à? Sao tôi lại không biết?”
“Có lẽ do cô ở nhà cả ngày.”
Cẩm Tinh hơi ngại. Vội nói vài câu rồi nhanh chuồn vào nhà. Cô cũng không biết đây là phúc hay là hoạ nữa.
Vừa tránh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa.
Mẹ cô lại gọi đến.
“Thứ sáu con bận rồi. Con phải đi khám bệnh.”
“Trùng hợp vậy. Người mẹ sắp giới thiệu cho con cũng là bác sĩ.”
Lại là bác sĩ? Sao cuộc đời cô cứ dính tới mấy người bác sĩ này vậy?
“Thằng bé tên Lâm Tinh Kha. Bác sĩ bệnh viện X hàng đầu cả nước. Hình như gần chỗ con ở đúng không?”
Mấy lời sau đó của mẹ chẳng hề lọt vào tai Cẩm Tinh. Cô cảm thấy đầu mình đang tiếp nhận quá nhiều thông tin.
Lâm Tinh Kha?
Lâm Tinh Kha bác sĩ?
Lâm Tinh Kha bác sĩ bệnh viện X?
Là cái người hồi sáng vừa khám bệnh cho cô rồi còn trêu cô đó hả? Là cái người cô vừa gặp lúc đi đổ rác?
Cô cứ thấy cái tên đó quen quen, hoá ra là mẹ đã từng nhắc đến nó.
“Con có nghe mẹ nói không vậy?”
“Mẹ, mẹ nghĩ con nên rửa mặt bằng xi măng nào để mặt dày hơn đây?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc