Trùng Hợp Gặp Em - Chương 14

Tác giả: Thánh Lười

Vũ Điềm bắt tay với nó,hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm,cái đầu vô thức "phân tích" khuôn mặt người đối diện.Mặt nó hơi nhỏ,từng đường nét đều rất thanh mảnh.Nó Sở hữu cặp mắt nâu cafe to tròn trong sáng khá tinh nghịch lại thêm đôi môi mọng nước hồng hồng khiến cậu nhìn sao cũng thấy giống nữ nhi.Mà cũng phải,cậu ta giống hệt cô em gái song sinh kia mà.Nhưng cũng không hẳn là do khuôn mặt, cậu là còn chưa kể quanh dáng người nhỏ nhắn ấy còn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ,chỉ thoang thoảng như có như không dễ chịu vô cùng.Kết hợp với cái chiều cao khiêm tốn cũng phần nào giúp cậu bạn này trẻ hóa tuổi tác.Quả thực chỉ như một cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành.Chắc thứ duy nhất để chứng minh cậu ta là con trai chỉ có cái giọng nam khàn khàn đặc trưng kia thôi.À không,còn yết hầu.Yết hầu........
Vũ Điềm tò mò người hơi khom lại,đầu cúi xuống nhìn vào phần cổ của ai kia.Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy........Cổ áo của nó.Trước khi đến đây nó đã cẩn thận đóng cả khuy đầu tiên của chiếc áo đồng phục,cổ áo khá cao vừa hay che được đến nửa cổ.
Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào phần cổ áo đóng cả khuy đầu,cà-vạt chỉnh tề,vẻ khó hiểu.Đầu còn đang thắc mắc tại sao thì dáng người kia đột nhiên rướn lên làm cậu theo phản xạ tóm lấy hai bả vai cậu bạn ấn xuống.
Bị anh chàng dúi người xuống đột ngột,hai mắt nó trợn ngược lên,ánh nhìn còn có chút hãi hùng.
-Cậu...cậu tính làm gì vậy?
Cái tư thế "khỉ leo cây" kì quái này vẫn tiếp tục được giữ nguyên,mặt nó lần này rất gần với anh bạn kia,hai tai nó đỏ bừng rồi lan dần ra mặt chẳng mấy chốc chắc sẽ lan đến cả cổ.
-Cậu đóng cả khuy đầu tiên không thấy khó chịu ư.
-Cung..cũng bình thường.
-Ừm..m..m ra vậy.
Đôi mày cậu khẽ giãn ra nhưng tay thì vẫn cứ đặt trên vai nó,đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng kia.Giờ cậu mới để ý khuôn mặt này không chỉ là giống con gái mà nó còn như là...mèo con!?hay chó con nhỉ!?Có vẻ như là cậu đã nghĩ ra yêu cầu thứ nhất rồi.
Khẽ cười,chỉ là lướt qua nhưng lại rất nguy hiểm,hai cánh tay từ từ rời bả vai cậu nhóc kia.Đươc "giải thoát" nó vội rướn người dậy,lập tức lại có một hành động làm nó hóa đá......Vũ Điềm,cậu ta dám....xoa đầu nó.
-Nói xem cậu thích làm chó con hay mèo con?
Gì?Chó mèo gì ở đây,bộ nó là thú cưng hả,bảo nó làm động vật 4 chân á hả?
-Không làm chó cũng không làm mèo.Nói chung là không làm động vật bốn chân.
Nó quả quyết,ánh mắt kiên định nhìn về phía người con trai kia.Anh chàng thấy thái độ này thì cũng không muốn lấy điều kiện ra để ép người quá đáng,quyết định không xếp cậu nhóc này vào cùng hàng với động vật bốn chân nhưng........
-Vậy cậu vẫn sẽ là pet của tôi nhưng là pet cấp cao. Ngôn Tình Hài
-Pet cấp cao!?
Mặt nó méo sệch,khó hiểu nhìn cậu bạn cùng phòng đang cười rất tươi.Nụ cười ẩn ý thâm sâu,nguy hiểm khó lường nhưng lại có ma lực khiến người ta không thể rời mắt.Chỉ tiếc trong hoàn cảnh này nó lấy tâm trí đâu mà ngắm với cả nghía.
Nghĩ ngợi một hồi vẫn không đoán ra được ý cậu ta muốn nói gì?Pet cấp cao?Thú cưng mà cũng có cấp cao với cấp thấp sao?Nhưng mà làm cấp cao không phải tốt hơn sao,ít nhất thì chó mèo có những 4 chân còn còn nó là có 2 chân 2 tay mà.Nghĩ đến đây nó gật gù.
-Được,vậy từ giờ tôi là pet của cậu.Pet cấp cao đó nha.Đây là điều kiện thứ nhất cậu muốn?
-Phải.
------------------------------------
-Hộc....hộc..hộc,nước đây.
-Pet ngoan.
Cậu ta điềm nhiên cầm lấy chai nước cam từ tay nó còn mỉm cười rất đáng ghét.Pet,pet cái con khỉ,là chân sai vặt thì có.Mặt nó đỏ lên đầy tức giận thiếu chút nữa hai tai đã phì ra khói,bàn tay nắm chặt còn răng thì nghiến ken két muốn mòn luôn cả hàm.Nếu bây giờ có thể quay ngược thời gian về hai tiếng trước nó nhất định đồng ý làm con thú cưng bốn chân chứ thề không làm pet CẤP CAO thế này.
.................2 tiếng trước..................
-Được rồi,vậy pet cấp cao bắt đầu nghĩa vụ luôn chứ nhỉ?
-Nghĩa vụ?
-Phải,việc mà một pet cấp cao phải làm.
giọng nói nhàn nhạt vang lên,ngay sau anh chàng ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ cái gì đó rồi viết vào tờ giấy....một danh sách rất dài.Đưa tờ giấy nhớ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng toàn chữ là chữ cho nó.
-Cậu đi đến thư viện mượn cho tôi mấy quyển sách này.
-Cái gì?Sao tôi phải làm thế?
-Vì cậu là thú cưng của tôi.
-Thế tôi hỏi cậu thú cưng được chạy lông nhông trong trường à?Cũng biết đến thư viện trường mượn sách rồi lấy sách cho cậu à?Lại còn nhiều sách thế này nữa.Xin lỗi chư,có huấn luyện rồi con thú cưng này cũng làm không được,cậu tự thân vận động đi.
Nó bĩu môi,quay phắt ra hướng khác.Định sai vặt nó?Nghĩ gì?Nó đây không được gọi là thông minh xuất chúng nhưng cũng được coi là thành phần có óc,ok?
Vũ Điềm nhìn vẻ mặt của cậu nhóc BẰNG tuổi mà cười khẩy,"nhóc có vẻ quá ngây thơ đấy,anh đây đã tính cả rồi".
-Nhưng cậu là pet CẤP CAO,đừng quên.cậu hơn mấy con thú cưng kia ở chỗ cậu là học sinh trường này.Chúng nó không thể chạy lông nhông trong trường nhưng cậu thì lại có thể.Cậu có thể đến thư viện trường mượn sách rồi lấy sách về cho tôi,bấy nhiêu đây là con trai mà không bê được hay sao?Cậu đã 16 tuổi rồi đấy,ra dáng đàn ông chút đi.Việc này không huấn luyện thì một Pet_Cấp_Cao như cậu cũng vẫn sẽ làm được.Đúng chứ?
Nó cứng họng,không còn lời nào để nói.Thì ra nó hơn mấy con pet kia là có tay có chân và có "não".Phải,con "thú cưng" là nó đây biết suy nghĩ và hành động "như" một "con người".
.....................
Và thế là cậu ta đã ngồi sai vặt nó suốt hai tiếng đồng hồ....
"Tôi-Tiêu Nhiên hay còn là Triệu Thiên xin gửi một lời nguyền rủa sâu sắc đến cuộc đời và đé_o thân.Chân thành cảm ơn nếu "bạn" đời có thể nghe thấy những gì tôi nói"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay