Trừ Phi Tôi Chết - Chương 13

Tác giả: Phỉ•

Thấy cô nốc cạn ly nước, khoé môi hắn khẽ cong lên tạo thành nụ cười đầy gian manh. Hắn khoá chặt cô trong vòng tay của mình, thấp giọng thủ thỉ bên tai cô.
"Bảo bối, không ai ngã hai lần ở một chỗ, chỉ có em bị lừa hai lần bởi một chiêu. Em không nên tin tưởng tôi, bởi vì tôi không phải chính nhân quân tử. Hôm nay tôi nhất định mang em lên giường, tính cả vốn lẫn lời."
...
Trong căn phòng lớn với hai màu chủ đạo trắng và đen, Hạ Nghiên nằm trên giường lớn, toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Tư Đồ Duật.
Hai tay cô ôm chặt lấy cổ hắn, giống như không muốn nụ hôn kết thúc. Mãi đến khi cô ngạt thở, hắn mới quyến luyến rời môi cô kéo theo sợi chỉ bạc mỏng.
"Muốn... em muốn..." Cô thở dốc, giữ chặt lấy đầu hắn. Hắn cười nhạt, cúi xuống gặm nhấm cổ cô, thích thú trêu chọc.
"Em không nên thể hiện chút tâm ý sao?" Hạ Nghiên bức bối. Cơ thể cô nóng ran như lửa đốt, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang xâu xé. Thể hiện tâm ý? Hạ Nghiên hoang mang, ngơ ngác. Cuối cùng rớn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy ngây ngô và vụng về.
Đáy mắt hắn tràn ngập ý cười. Hắn biết cô không có kinh nghiệm, nhưng vẫn muốn trêu chọc cô. Hành động vừa rồi của cô, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
"Muốn... nóng quá... giúp... giúp em..."
Cô khó chịu đến bật khóc. Ánh mắt đầy thành khẩn nhìn hắn, chỉ mong hắn giúp cô hạ hoả. Mà hiện tại, trước dáng vẻ đầy yêu kiều, e ấp của cô, hắn đã sớm bùng nổ từ lâu.
Hai thân thể lần nữa cuốn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầy mãnh liệt. Sau một loạt các thao tác đơn giản, cơ thể xinh đẹp của cô cũng thân hình tuyệt mỹ của hắn nhanh chóng ẩn hiện trong bóng tối, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
"Bảo bối, nói em yêu anh."
"Em... em yêu anh... hức..."
Toàn thân cô khẽ run lên ngay khi hắn xâm chiếm nơi cấm địa. Cô ôm chặt lấy tấm lưng trần rộng lớn của hắn, cả người áp lên người hắn.
"Đừng sợ... thả lỏng, một lát sẽ không đau..."
Cô mơ hồ, ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, cố gắng thả lỏng hết sức có thể. Đến khi hắn đâm hung khí vào, nơi đó của cô lần nữa siết chặt, đem "khẩu súng" chôn sâu vào trong.
"Mẹ kiếp! Bảo bối, thả lỏng... em tính kẹp ૮ɦếƭ tôi sao?"
Hắn thở hắt một hơi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. So với 4 năm trước, cô vẫn khít như thế, vẫn đem đến cho hắn khoái cảm không thể xoá nhoà.
...
Chân trời đằng đông ửng hồng, mặt trời bắt đầu nhô lên, đem theo ánh sáng ấm áp sưởi ấm muôn nơi.
Căn phòng vốn tối tăm lúc này đột nhiên bùng sáng. Hai cơ thể loã lồ vẫn mãnh liệt quấn lấy nhau, không chút ngơi nghỉ.
Cô ở trên hắn, chậm rãi di chuyển. Hắn cười nhạt, giữ lấy eo nhỏ của cô. Đến cuối cùng, không biết là ai làm ai đau khổ nữa. Cả đêm qua, hắn giống như bị cô vắt kiệt. Cũng may, sinh lý hắn mạnh, kinh nghiệm cũng rất tốt, thành công thoả mãn cô.
"Chú Duật... mẹ cháu đã đến chưa?"
"Chú có trong đó không?"
Tiếng bảo bảo vọng vào trong khiến cả hắn và cô đang tràn đầy nhiệt lửa bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Hạ Nghiên luống cuống, mặc dù chưa thoả mãn nhưng có lẽ phải dừng lại. Ai ngờ, hắn lại thấp giọng dụ dỗ.
"Tiếp tục. Rên nhỏ một chút, đủ để tôi nghe là được. Thằng bé sẽ không nghe thấy đâu."
Hạ Nghiên do dự, cuối cùng gật đầu. Có trời mới biết, thoát khỏi cơn mê man, cô sẽ có bao nhiêu xấu hổ.
"Cháu biết chú dậy rồi. Đừng có trốn. Cháu vừa mượn chìa khoá từ bác quản gia, cháu vào đấy."
Tư Đồ Duật: "..."
Hạ Nghiên: "..."
Được rồi. Con trai, con thắng! 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc