Tôi lúc này mới càng khẳng định Quân có những lúc nhầm tưởng tôi với cô gái tên Diệp ấy. Và tôi cũng hiểu luôn cái lý do Quân là người có tiền, lại đẹp trai, rất nhiều phụ nữ muốn được ở cạnh anh nhưng anh lại chọn tôi. Nghĩ tới đó thôi, không biết sao tôi lại cảm thấy lòng mình chua xót, tim như bị ai đó đập vào.
Tối đó tôi ngủ lại khách sạn, sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy Quân đâu. Khi tôi cầm đến điện thoại thì tin nhắn hiện lên, tài khoản báo cộng 5 triệu đồng. Tôi gọi cho cái Hoa hỏi nó:
- Mày ơi đi học chưa?
- Chưa, tao đang ăn bánh mì này. Mày về chưa?
- Tao chuẩn bị. Đợi tao rồi đi luôn nhá.
- Ừ, tao biết rồi. Nhanh lên đấy.
Thế rồi tôi lại vội vàng rời khỏi khách sạn, cuộc sống của tôi trôi thêm một thời gian nữa cũng không có biến đổi gì lớn lắm. Mà cũng đã chục ngày nay Quân không đến tìm tôi, tôi nghĩ bụng chắc anh ta bận gì đó. Tôi vừa mong anh ta đừng tìm mình luôn cũng được thì bất ngờ điện thoại tôi lại vang lên cuộc gọi của anh.
- Cô ăn chưa?
- Tôi chưa, sao không anh?
- Thế ra ngoài ăn cơm rồi tôi dẫn cô tới một nơi.
- Vậy anh đợi lát, tôi đi thay quần áo.
Quân lái xe đưa tôi đến một nhà hàng cách chỗ tôi ở cũng khá xa. Anh gọi quá trời các món ăn, tôi nhìn thôi cũng choáng ngợp luôn ấy. Những món ăn mà ngày trước đối với tôi là cả một ước mơ để được một lần thưởng thức, vậy mà bây giờ ngay trước mặt tôi cũng không thấy hứng thú cho lắm. Căn bản mỗi khi gặp Quân, tôi lại có một cảm giác tội lỗi về người vợ sắp cưới của anh. Tôi nhìn Quân, khẽ hỏi:
- Anh đưa tôi đi ăn thế này không sợ vợ biết à?
Quân đang gắp món ăn nghe tôi hỏi vậy liền thoáng dừng động tác lại rồi trả lời:
- Không phải việc của cô.
- Tôi sợ vợ anh đánh ghen lắm.
Lúc này, anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhau xong mới nói:
- Nhắc lại lần nữa, bây giờ tôi vẫn chưa là người có vợ.
- À…
Ăn xong, Quân lái xe đưa tôi về, trên đường đi anh không hề nói gì mà chỉ yên lặng lái xe. Một hồi lâu, chiếc xe dừng lại dưới một khu chung cư cao cấp. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh dẫn tôi tới đây làm gì?
- Xuống xe!
Quân lạnh lùng ra lệnh chứ không giải thích thêm. Anh đi trước, tôi bất dĩ đi theo sau.
Tháng máy dừng lại, anh trực tiếp đi tới cửa, lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho tôi:
- Từ bây giờ, cô sẽ ở đây?
Ôi cái tên dở hơi này, tự nhiên bắt tôi ở đây làm cái gì vậy? Tôi suy nghĩ thế thôi nhưng nào dám nói khỏi miệng, tôi dứt khoát hỏi:
- Sao tôi lại phải ở đây? Tôi muốn ở cùng bạn mình.
- Nếu như cô không ở đây, tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu đấy.
Tôi sửng sốt nhìn anh ta. Thế rồi anh mở cửa, tôi thấy trong căn hộ cũng giống như các căn hộ khác tôi hay thấy trên tivi, trang trí nội thất hiện đại, đầy đủ. Quân sẵn vậy cởi luôn chiếc áo vest bên ngoài rồi vất xuống ghế sofa, ra lệnh cho tôi như con ở của anh:
- Pha nước đi, tôi muốn tắm.
Tôi nhìn anh ta, nhìn bộ dạng lười biếng của anh ta khi dựa vào ghế sofa. Tôi tự hỏi tôi đang là nhân tình của anh ta hay là con rối để anh ta tiêu khiển vậy trời? Quân thấy vậy lên tiếng tiếp:
- Cô còn đứng ngẩn người đó, hay muốn tắm cùng?
- Đợi tôi lát.
Trong lúc Quân tắm thì tôi đi ngó nghiêng căn nhà một lượt. Khi thấy Quân bước ra, nhìn trên mái tóc đen nháy của anh có vài giọt nước lăn xuống, tự nhiên tôi thấy anh ta có sức hấp dẫn lạ thường so với ngày thường. Tôi sợ Quân bắt bẻ nên nói:
- Anh để tôi lau đầu cho.
Quân không nói gì nhưng vẫn tiến lại gần ghế sofa ngồi để tôi lau khô tóc. Được mấy phút, tóc anh khô hơn thì anh ta hỏi:
- Hôm nay lại tử tế thế?
- Tôi luôn tử tế mà.
- Nói không biết ngượng mồm.
Thằng cha này, được người ta hầu hạ thì im đi lại còn bắt bẻ. Tôi vừa lau tóc cho anh ta tôi vừa chửi thầm. Quân bảo:
- Cô biết nấu ăn không?
- Tôi biết mấy món đơn giản.
- Vậy thì học thêm đi. Thỉnh thoảng tôi sẽ qua đây dùng bữa. Hôm nào qua tôi sẽ báo.
- Tôi biết rồi.
- À còn nữa, hôm trước cô đi cùng thằng nào?
Tôi ngớ người suy nghĩ, mãi sau mới nhớ ra tôi mới đi cùng Phong mua sắm vài thứ giúp anh ấy.
- Đó là bạn dưới quê của tôi.
- Cô yêu ai tôi không cấm, nhưng trong thời gian qua lại với tôi mà tôi biết cô lên giường với ai khác thì đừng trách.
- Tôi biết rồi. Anh không phải lo.
Quân khẽ cong môi khêu gợi, anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bất ngờ kéo tôi ngồi phịch xuống lòng mình. Thế rồi anh bắt đầu hôn ngấu nghiến từ môi trượt xuống cổ tôi. Lúc chúng tôi chuẩn bị tiến về phía chiếc giường thì điện thoại tôi đổ chuông liên hồi khiến anh mất hứng. Tôi còn nghe anh chửi thề ba từ “Con mẹ nó!”
Tôi cầm lấy điện thoại, vừa bấm nghe máy thì tiếng mẹ tôi đã oang oang truyền đến:
- Mày đang ở đâu đấy?
- Mẹ vẫn nhớ còn sự tồn tại của con à?
-Úi trời lúc nào rồi mày còn hỏi tao câu đó. Mày không nhanh tới viện là bố của mày tới gặp Diêm Vương đấy.
- Mẹ vừa nói gì cơ?
- Bố mày hốc lắm rượu rồi bị tai nạn rồi. Mày mau tới bệnh viện Việt Đức đi.
Nghe xong câu đó, người tôi như ૮ɦếƭ lặng, bố có thế nào thì đi nữa thì cũng là bố của tôi. Tôi xin phép Quân cho tôi tới bệnh viện chăm bố, anh ta tuy bị mất hứng nhưng vẫn dễ tính đồng ý. Mà giờ không đồng ý thì tôi cũng mặc kệ.
Tôi xuống dưới chung cư rồi bắt vội chiếc tacxi tới bệnh viện. Bố tôi vẫn nằm phòng cấp cứu, chân tôi mềm nhũn, mắt hướng chăm chăm về phía cửa. Bố bị như vậy rồi mà mẹ tôi vẫn đứng lầm bầm:
- Uống cho lắm rượu vào để làm khổ mọi người. Rồi sống dở ૮ɦếƭ dở thì chỉ khổ tao thôi.
Tôi quay đầu nhìn mẹ, bất lực nói:
- Mẹ nói ít một câu không được à? Bố bị như vậy rồi mà mẹ còn nói vậy nữa.
- Tao nói không đúng à? Nếu bố mày có liệt hay làm sao gì tao hầu chứ còn ai nữa. Rồi giờ còn tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tao không lo thì ai lo.
Tôi bất lực nhìn mẹ mình, sao tôi cảm giác bà không phải mẹ ruột mình một tí nào hết trơn. Nhiều lúc tôi muốn xác nhận thử quan hệ huyết thống với bà ghê gớm. Nhưng tôi lại không đủ Dũng khí để làm việc đó.
Ngồi chờ 4 giờ đồng hồ thì bác sĩ bước ra nói ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cứu được bố, còn mẹ tôi chỉ quan tâm xem phẫu thuật xong có đi lại bình thường được không.
Bố tôi phẫu thuật đã thành công nhưng vẫn nằm đó ngủ, toàn thân Ϧóþ đều là vải gạt băng bó, hai chân gãy bó thạch cao để cố định trên giá không thể cử động được. Nhìn bố như vậy, vô thức nước mắt tôi lại rơi. Ở viện thêm một lúc thì tôi dặn mẹ vài câu rồi trở về còn đi học.
Chiều đó tan học tôi cũng bảo cái Hoa về trước còn mình bắt xe ôm tới viện. Vừa bước vào cửa phòng bệnh, một cô y tá hỏi tôi:
- Em là người nhà của bệnh nhân Hoàng Văn Thϊếp sao?
- Dạ vâng chị.
- Phiền em đi nộp nốt tiền viện phí nhé.
- Ơ mẹ em chưa nộp hả chị?
- Lúc trưa mẹ em bảo đợi em đến nộp, xong rồi bà đi đâu từ đó giờ không thấy.
Nghe tới đây tôi thấy thật sự bị khó thở, nhưng vẫn phải bình tĩnh hỏi:
- Dạ vâng ạ, vậy hết nhiều không chị?
- Thiếu 60 triệu nữa em ạ.
- Dạ vâng, em biết rồi ạ.
- Nộp sớm giúp chị nhé.
- Dạ vâng ạ.
Sau khi cô y tá đi khỏi thì tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho mẹ nhưng kết quả nhận được là “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. Lúc này, tôi không muốn nghĩ xấu về mẹ mình cũng không được. Tôi cứ nghĩ bà đối xử tệ với tôi cũng được, nhưng không nghĩ với một người chồng mà bà đầu ấp tay gối 20 năm nay mà bà còn nỡ lòng bỏ. Tôi tự cười chính bản thân mình, sinh ra từ một người mẹ như vậy quả là một bất hạnh lớn nhất đời.
Lại nghĩ đến số tiền kia, bây giờ tôi gom cả tài sản của mình vẫn thiếu một ít vì tiền lần trước Quân đưa tôi phải đóng học và cho cái Hoa vay một ít. Bây giờ mà đòi cái Hoa thì nó không có, mà ở đất Hà Nội này tôi đâu quen ai.
Chẳng biết sao lúc đó bí quá, mà đầu óc tôi lại quanh quẩn tên Quân. Gấp quá tôi đánh liều gọi cho anh ta, thế nhưng người nghe máy lại là Thư.
- Alo ai vậy?
Giọng Thư vang lên, cũng may tôi kịp nuốt ngược lời nói trở lại. Tôi im lặng vài giây rồi tắt máy. Hoá ra Quân đang ở bên Thư…
Một lúc sau, số máy Quân gọi tới. Tôi sợ là Thư gọi nên chần chừ một lúc mới dám bắt máy. Nghe thấy giọng Quân, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Gọi tôi có chuyện gì?
- Anh Quân này.
- Ừ, nói đi.
- Anh có tiền không?
Hỏi tới đây tôi mới thấy mình ngu thấy bà cố nội rồi đó. Có lẽ đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất với một người như Quân.
- Cô cần bao nhiêu?
- Bố tôi phẫu thuật thiếu một ít nữa, anh cho tôi vay được không?
- Tổng tiền phẫu thuật là bao nhiêu?
- 60 triệu.
Quân không nói gì nữa mà tắt máy. Tôi nghĩ chắc anh ta đang khinh thường tôi lắm đây. Mới quen không lâu mà đã đòi hỏi những số tiền lớn. Thôi thì cũng không trách được anh ta, bởi anh ta cũng đâu tin tưởng gì tôi. Anh ta là người làm ăn, làm gì cũng phải tính toán. Cho tôi vay rồi tôi lấy gì mà trả ngoài cái tấm thân này thì anh ta cũng đã có sẵn. Tôi nghĩ một lúc rất lâu rồi định gọi điện vay mỗi người một ít thì tài khoản tôi bất ngờ thông báo cộng thêm 60 triệu đồng. Thậm chí lúc đó tôi còn không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại rất nhiều lần. Hoá ra, Quân không xấu như tôi nghĩ…ngoài cái tính độc đoán ra thì anh ta cũng rất hào phóng.
Chuyện viện phí của bố tôi cuối cùng cũng xong, cả người tôi như nhẹ bớt một gánh nặng. Trôi đi thời gian, bố tôi nằm viện cũng được một tuần. Mà tuần này mẹ tôi không thấy xuất hiện, giống như bà đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi. Quân biết tôi chăm bố vất vả nên cũng không đòi hỏi gì cả. Ngoài giờ học ra thì tôi ở suốt bệnh viện, đến nỗi mấy cô y tá còn trêu:
- Có đứa con gái thế này mới đáng đồng tiền bát gạo.
- Dạ em cảm ơn ạ.
- Mà chị thấy em hơi xanh xao đó, em chăm bố thì chăm nhưng vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Em đẹp gái vậy, béo lên tí nữa là xinh hơn hoa hậu.
- Vâng em biết rồi ạ.
Cô y tá đi khỏi thì bố tôi trên giường nói:
- Vẫn không liên lạc được cho mẹ mày hả con?
Tôi nhìn bố, khẽ gật đầu thở dài. Bố nói tiếp:
- Mẹ mày nó bạc như vôi vậy ấy. Bây giờ bà ấy chỉ có thằng Tý thôi. Bố lại làm khổ mày rồi.
- Thôi mà bố, bây giờ bố thương con thì ráng ăn uống với nghỉ ngơi cho mau khỏe, đừng suy nghĩ nhiều.
- Thế mày lấy tiền đâu đóng viện phí cho bố?
- Con đi làm thêm mấy năm nay, con tiết kiệm được mà. Bố cứ yên tâm đi, con lo được.
Bố tôi nghe tôi nói thế cũng chỉ biết gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Lát sau tôi bước ra ngoài cho không khí thoáng một chút thì va phải người phụ nữ. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ cô ấy nhưng cô ấy lại nhận ra tôi trước. Đấy, nhiều khi còn trẻ mà đầu óc còn không nhớ bằng mấy cô lớn tuổi. Cô ấy chính là cô Loan, là người giúp tôi trong buổi tối đánh ghen hôm đó.
Cô hỏi tôi:
- Ơ cháu đi đâu vào đây?
- Dạ cháu tới chăm bố cháu ốm ạ. Mà cô đi thăm người nhà hay sao?
- Ừm. Con gái cô mới bị ngã trẹo chân, đang vào viện nắn lại khớp.
- Dạ vâng.
- À cháu ăn gì chưa?
- Cháu chưa ạ, cháu đang tính ra căng tin mua ít đồ ăn.
Cô nhìn tôi, mỉm cười nói:
- Nếu cháu không ngại thì ngồi xuống ăn chỗ cháo gà ác này nhé.
Tôi gượng cười nhìn cô, cô luống cuống giải thích:
- Gà này do đích thân cô làm, mà gà từ quê gửi lên, gà sạch đấy cháu. Con gái cô cũng chưa ăn, giờ cô mới nhớ nó không thích ăn cháo. Cháu đừng hiểu nhầm, chẳng biết sao cô cũng chỉ mới gặp cháu nhưng cảm thấy rất quý mến mới vậy chứ không có ý gì.
Trước ánh mắt chân thành của cô Loan, tôi mỉm cười đáp:
- Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô ạ.
Tôi vừa dứt lời giọng nói của một cô gái vang lên:
- Mẹ ơi!
Cả tôi và cô Loan cùng quay đầu về hướng tiếng gọi, trước mặt tôi là Quân đang dìu Thư bước đi. Hoá ra Thư là con của cô Loan, và Quân chính là con rể tương lai của cô. Cô Loan chào một tiếng rồi đi đến chỗ hai người họ. Tôi đứng nhìn theo, nghĩ thì hơi quá phận nhưng sao ông trời bất công ghê gớm. Cuộc sống này, người thì quá giàu, người thì quá nghèo, người thì hạnh phúc, người thì khổ đau. Chẳng đâu xa, Thư có cuộc sống giàu sang ăn sung mặc sướиɠ, lại có người mẹ hiền. Nhìn lại tôi, lăn lộn đủ nghề cũng chẳng đủ ăn, lại có người mẹ nhắc đến chỉ thêm đau lòng.