Trái Tim Phản Nghịch - Chương 24

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Thời điểm ấy, ở 1 bãi đất trống cách ngôi chùa 1 đoạn, Hạ Cẩm vội vàng lấy trong túi ra 1 phong thư rồi đưa cho cô:
– Đây là tất cả hình ảnh vụ án năm đó được cảnh sát chụp lại, vì là tài liệu của cơ quan chức năng nên chỉ được chụp lại rồi in ra chứ không phải là bản gốc. Nhưng chắc chắn không sai 1 chi tiết nào đâu.
An Chi nhận lấy phong thư mở ra xem, cô lôi từ bên trong ra 1 sấp ảnh, cẩn thận xem từng bức, Hạ Cẩm cũng nhìn vào mà hỏi:
– Rốt cuộc con đã phát hiện ra điều gì?
An Chi trên tay vẫn xoẹt xoẹt lướt qua những bức ảnh mà trả lời:
– Con đã từng xem ảnh hiện trường rồi, chỉ là không nhớ rõ lắm nên cần xác minh lại.
Sau một hồi dò xét, cô bỗng dừng lại ở tấm hình chụp 1 góc đồ đổ nát đã cháy rụi, mà trong đấy có 1 chiếc đồng hồ đeo tay bị bám đen mà vội vàng lấy bức ảnh Chu Quang Lẫm cô mang theo ra:
– Lúc trước con nhìn thấy, nhưng vốn không để tâm vì nghĩ đó là món đồ của ba con. Vô tình hôm trước, nhìn thấy bức ảnh này của Chu Quang Lẫm, dì xem, kiểu dáng của chiếc đồng hồ này với chiếc mà ông ta đeo trong bức ảnh, có phải rất giống nhau không?
Hạ Cẩm cầm 2 bức ảnh lên so sánh, soi xét 1 hồi rồi mới nói:
– Hình dáng thì có vẻ giống, nhưng cũng không thể chắc chắn là 1 bởi vì cái ở hiện trường đã bị cháy đen, rất khó để so sánh.
– Vậy nên con muốn biết, những tài sản là vật chứng này sau khi điều tra xong có trả lại hay là đã bị tiêu huỷ rồi? Dì xem, bức ảnh của ông ta có in ngày tháng, được chụp trước 1 năm khi thảm án xảy ra. Nếu như có thể chứng minh chiếc đồng hồ bị cháy ở hiện trường là của ông ta, thì sẽ có thêm 1 bằng chứng có lợi cho chúng ta rồi.
– Khi đó, dì ôm con trốn dưới hầm, đợi đám người đó bỏ đi mới dám bế con ra, lúc đấy lửa đã cháy lớn, con cũng vì khói ngạt nên ngất đi, dì bất chấp tất cả ôm con chạy ra khỏi ngọn lửa mà bị bỏng 1 bên gương mặt. Sau đó đưa con để trước trại trẻ Thiện An, rồi quay lại gần nhà để nge ngóng tình hình. Vì cảnh sát cho rằng toàn bộ Lương gia bỏ mạng trong đám cháy thế nên họ đã tự chôn cất mọi người, những vật thu được không có giá trị thì đều bị tiêu huỷ.
An Chi thở mạnh 1 tiếng, cô nhìn kỹ chiếc đồng hồ trong bức ảnh, lòng vẫn không cam tâm chịu bỏ qua chút manh mối nào, sau đó lên tiếng:
– Thôi được, bức ảnh này để con giữ, đây là manh mối duy nhất hiện giờ, con sẽ về xem kỹ lại 1 lượt xem còn phát hiện ra được gì không.
An Chi chỉ giữ tấm hình đấy, số còn lại đưa cho Hạ Cẩm, dù sao tình cảnh của cô hiện giờ cũng không tiện lưu giữ những thứ này, nếu để ai nhìn thấy, rất dễ bị phát hiện.
– An Chi, bên phía gia đình kia thế nào rồi?
Cô nghe vậy cũng trả lời:
– Chiều nay Chu Quang Lẫm mời cơm, trước mắt con chỉ có thể khiến ông ta tin là con với con trai nhà tài phiệt đang trên mối quan hệ tìm hiểu hẹn hò. Con sẽ ở trước mặt gia đình họ nhắc đến Nước Mắt Bỉ Ngạn, để sau này ông ta muốn thoái thác cũng không được.
– Vậy nếu ông ta muốn con với cậu ta kết hôn xong mới chịu thì sao?
An Chi hướng ánh mắt nhìn xuống tấm hình trong tay mình, ánh mắt xoáy sâu vào nó:
– Vậy nên trước lúc đó, con nhất định phải lấy được cuốn sổ công thức, tìm ra được bằng chứng vạch tội ông ta.
******
Buổi chiều hôm đó, tại biệt thự nhà họ Chu, người làm bận rộn bày trí cho bữa cơm tối nay. Dù nói là mời cơm 2 bên gia đình, nhưng với thân phận của nhà họ Vương thì Chu Quang Lẫm không thể làm quá bình thường.
Lúc này, Chu Nhật Minh ở phòng riêng của mình, đứng bên ban công mà nhìn xuống bên dưới, gương mặt trầm tư suy nghĩ điều gì đấy. Từ bên ngoài, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Nhật Minh quay người đi đến mở cửa ra, Vĩnh Bảo đứng ở đó nhìn anh cẩn trọng hỏi:
– Cậu chủ, cậu tìm tôi?
Anh mở rộng cửa phòng ra:
– Chú Bảo, vào phòng đã!
Nói rồi, Nhật Minh cũng quay vào, Vĩnh Bảo nghe vậy không quá tò mò, điềm đạm bước vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Sau đó chú ta tiến về phía chiếc ghế mà anh đang ngồi, 2 cánh tay chắp đường trước nhìn anh:
– Cậu chủ, có chuyện gì sao?
Nhật Minh ngồi đấy hướng mặt nhìn lên chú ta:
– Chú Bảo, ở trong nhà này, có lẽ chú là người nói chuyện và hiểu về An Chi nhất .
Chú ta cười 1 cái:
– Nói hiểu thì cũng không phải. Trước giờ cô An Chi sống rất khép kín, ít khi kể chuyện hay nói gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của mình, thế nên tôi cũng không biết quá nhiều.
– Vậy chú có biết em ấy còn người thân nào nữa không?
Vĩnh Bảo nghe vậy nghĩ lúc rồi lắc đầu:
– Theo tôi được biết, thì cô Mỹ Lan còn có ba mẹ, nhưng sau chuyện tình cảm với ông chủ, thì ba mẹ cô ấy đã từ mặt.
– Tại sao?
Vĩnh Bảo tỏ ra khó xử nhìn anh nhưng rồi cũng trả lời:
– Là bà chủ khi biết chuyện đã đến nhà ba mẹ cô ấy gây khó dễ. Ba mẹ cô Mỹ Lan ép cô ấy từ bỏ nhưng cô Mỹ Lan không chịu, có lẽ vì vậy nên họ đã từ mặt.
Nhật Minh nghe thế ánh mắt có 1 chút dao động, sau đó lại hỏi:
– Vậy 2 người họ?
– Ba mẹ cô Mỹ Lan cũng đã mất lâu rồi. Thế nên nếu nói là người thân thì có lẽ cậu chủ, cô chủ và ông chủ là người thân duy nhất của cô An Chi rồi.
– Vậy An Chi có người bạn thân nào không?
– Trước giờ cô Chi không bao giờ kể chuyện cuộc sống riêng của mình, hơn nữa theo tôi được biết thì cô Chi cũng không có mấy người bạn nào, nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là xã giao thôi.
Nhật Minh nghe vậy ánh mắt khẽ nheo lại, nếu không phải người thân, không phải bạn có mối quan hệ thân thiết, tại sao cùng nhau đi đốt vàng cho người mất.?
– Vậy, em ấy có quen ai hoặc là người thân nào mang họ Lương không?
– Họ Lương?!!
Vĩnh Bảo suy nghĩ 1 hồi, sau đó sực nhớ ra:
– Phải rồi, nếu họ Lương thì tôi có biết 1 người. Cô bé ấy chính là người đã cứu cô An Chi thoát khỏi vụ cháy năm xưa. Tên là gì nhỉ, đúng rồi – Lương Kim Nhã.
– Lương Kim Nhã? Vậy cô bé ấy mất rồi?
– Phải! Năm đó vì cứu cô An Chi nên Kim Nhã không thoát ra được đám cháy. Khi ấy, trong lời khai với cảnh sát của cô An Chi có kể rằng, lúc nửa đêm khi mọi người đang ngủ, Kim Nhã đánh thức cô dậy rủ đi vệ sinh, sau đó 2 người họ phát hiện có kẻ trộm bị bọn chúng truy bắt, là Kim Nhã đã bảo cô Chi chạy trước tìm người cứu, còn cô bé kia ở lại giữ chân. Nhưng khi cô Chi tìm được người quay lại thì trại trẻ đã cháy rồi.
– Nói vậy là cô bé Kim Nhã đấy cũng đã mất trong vụ cháy.
– Phải!
Nhật Minh trở nên suy tư, nếu đúng là đốt cho cô bé Lương Kim Nhã ấy, vậy chẳng phải tận 2 tháng nữa mới đến ngày mất sao? Tại sao phải lại làm sớm như vậy? Còn nữa, người phụ nữ không rõ mặt đó là ai? Nhìn xa nhưng trông cũng đã lớn tuổi, có khi nào là người thân của cô gái Kim Nhã kia không? Không đúng, nếu đã là người thân thì sao Lương Kim Nhã lại ở trong trại trẻ mồ côi??
Trong đầu Nhật Minh chạy vòng nhưng câu hỏi chưa có sự hồi đáp, mà Vĩnh Bảo nhìn dáng vẻ của anh như vậy lại lên tiếng:
– Cậu chủ, cậu hỏi mấy chuyện này là có việc gì sao?
Nghe vậy, anh mới vội cắt ngang dòng diễn giải của mình rồi nói:
– Không, tôi chỉ muốn biết thêm về cuộc sống của em ấy lúc trước thôi. Chú Bảo, vậy chú có biết gì về cô bé Kim Nhã kia không?
Chú ta lắc đầu 1 cái:
– Sau khi cô Mỹ Lan đến tìm ông chủ nói về việc mang thai cô An Chi, lúc đó ông chủ còn đang sống dựa vào bên phía nhà họ Tô, sợ làm bà chủ tức giận, mích lòng gia đình bên đó nên ông chủ không nhận. Bà chủ khi biết được cũng đuổi cô Mỹ Lan đi, lúc đó chúng tôi hoàn toàn mất đi tin tức của cô ấy và đứa bé. Mãi đến khi trại trẻ cô An Chi bị cháy, có lẽ trước lúc cô Mỹ Lan mất có dặn lại với con gái sau này có chuyện thì tìm ba, thế nên sau vụ cháy, cảnh sát đưa cô An Chi về trụ sợ, cô ấy liền nói có 1 người ba là ông chủ. Đến lúc đó tôi mới biết tin về cô An Chi. Trại trẻ Thiện An bị cháy rụi, người và toàn bộ hồ sơ thông tin về những đứa trẻ cũng thành tro, thế nên ngoài lời kể của cô An Chi ra thì không còn gì khác.
– Nói vậy là….ngay cả người duy nhất biết em ấy cũng không còn?
– Phải! Nhưng cậu chủ yên tâm, khi tôi đến trụ sở cảnh sát để nhận người cũng đã kiểm tra rồi. Tôi đã lấy vật mẫu của ông chủ và cô An Chi đem đi xét nghiệm, 2 người họ thật sự là cha con.
Mỹ An đã mất năm An Chi 3 tuổi, cứ cho là cô ta nói cho An Chi biết về ba ruột của mình, nhưng tại sao lúc mất em ấy không nhận ba, mà vào trại trẻ cho đến khi xảy ra vụ cháy mới nhận?
Nhật Minh bắt đầu cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc gì đó.
– Được rồi, không còn chuyện gì nữa, chú đi làm việc của mình đi.
Vĩnh Bảo gật đầu 1 cái, sau đấy quay người đi, nhưng Nhật Minh lại lần nữa lên tiếng:
– Chú Bảo, chuyện hôm nay không cần nói lại với ai!
– Vâng, tôi biết rồi!
Chú ta đi thẳng ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại, Nhật Minh mới lấy điện thoại ra bấm gọi:
– Nhất Long, tôi có 1 việc muốn cậu đi điều tra 1 chút.
– Chuyện gì, giám đốc cứ nói!
– Cậu đến trại trẻ Thiện An, tìm hiểu cho tôi về vụ cháy năm đó. Có thể lấy thông tin tư liệu từ trụ sở cảnh sát, ở đấy chắc vẫn còn lưu giữ hồ sơ.
– Tôi biết rồi!
– Còn nữa! Mặc dù là trại trẻ cháy rụi không còn bất cứ tài liệu gì, nhưng hãy thử điều tra cho tôi về 1 cô bé tên là Lương Kim Nhã. Từng ở trại trẻ chung với An Chi, nhưng đã mất trong vụ cháy, xem xem có chút thông tin nào về cô bé đấy không.
– Được! Tôi đi làm ngay đây!
Sau câu đó, Nhật Minh cũng tắt máy, anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt rơi vào 1 khoảng không đáy. Cho đến thời điểm hiện tại, Nhật Minh vốn chỉ nghĩ rằng Chu An Chi đang giấu giếm làm điều gì đó, còn hoàn toàn không nghi ngờ đến thân phận của cô.
Buổi tối, trong phòng ăn lớn với ánh điện vàng rực rỡ chiếu sáng xuống những sơn hào hải vị đang bày biện trên bàn. Chu Quang Lẫm hôm nay ăn bận cũng khá là long trọng, ông ta yêu cầu mọi người kể cả người làm trong ra ra ngoài đón tiếp từ sân.
Chu Ái Phương vẻ mặt chán nản đứng trước cửa nhà chính nhìn ra ngoài mà ngao ngán nói:
– Ba, nhất định phải ra đón như thế này sao?
Chu Quang Lẫm ngó nghiên nhìn ra cổng:
– Nhất định!
– Thật sự ba làm lố quá đấy, để dì Lý hay chú Bảo đón là được rồi, cứ làm như Chủ tịch nước đến nhà không bằng.
– Cái con nhỏ này, người ta là tài phiệt, tài phiệt Mỹ đấy. Không khéo có khả năng đắc cử tổng thống chứ đừng nói gì Chủ tịch.
– Nào đắc cử đi hãy hay!
Tô Ngọc Dũng hôm nay cũng trang điểm khá khoa trương, tưởng như trong nhà có bao nhiêu đồ trang sức quý giá là bà ta đeo hết lên người, như thể phô trương thanh thế:
– Ái Phương, con trưởng thành 1 chút đi, gia đình nhà người ta không phải ai cũng có thể mời họ đến ăn cơm đâu.
Ái Phương nghe vậy chỉ thở dài, sau đó lại nhìn quanh:
– Anh đâu?
Tô Ngọc Dung nghe thế cũng nhìn ngang dọc, sau đó hỏi dì Lý:
– Dì Lý, Nhật Minh chưa về sao?
– Cậu chủ về từ sớm rồi, nhưng không ra đón. Cậu ấy nói khi nào vào bữa thì cậu ấy sẽ xuống.
Chu Quang Lẫm có vẻ không vừa ý mà thở mạnh:
– Cái thằng này, đúng là ngang ngược!
Ái Phương lại nhún vai 1 cái:
– Dễ hiểu thôi! Anh trước giờ không có bị tiền tài hay quyền lực làm cho lép vế đâu.
An Chi suốt từ nãy giờ đứng bên cạnh Chu Quang Lẫm không nói gì, nhưng nghe nhắc đến anh lại quay đầu nhìn vào trong nhà, có 1 chút gì đó cảm thấy không vui vẻ.
Cùng lúc đấy, từ phía ngoài cổng, ánh đèn xe chiếu vào, Chu Quang Lẫm liền lên tiếng:
– Đến rồi, đến rồi!
Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại trước cửa nhà chính, Vĩnh Bảo bước tới mở cửa xe đón họ.
Vương Chí Công cùng vợ mình bước ra khỏi xe, Chu Quang Lẫm liền hớn hở đi tới bắt tay:
– Anh Công, quý hoá quá!
Tô Ngọc Dung khi ấy cũng đon đả đi đến bên cạnh chồng mình:
– Vợ chồng anh chị đến nhà chơi thật sự vinh dự cho gia đình chúng tôi quá.
Vương Chí Công nhìn 2 người họ đáp lại:
– 2 người nói quá rồi. Hôm nay vợ chồng tôi qua nhà, vẫn phải cảm ơn gia đình đã mời cơm.
Chu Ái Phương nhìn bọn họ nâng đỡ nhau chỉ cảm thấy nhàm chán, sau đó liền quay người đi vào trong.
Khi ấy, Chu Quang Lẫm mới nhận ra:
– Ơ, cậu Vũ đâu?
– À, nó đi sau, chắc sắp đến rồi!
Lời vừa dứt, con xe thể thao cũng rẽ vào cổng, đèn pha hắt thẳng đến vị trí của họ khiến ai cũng phải nheo mắt lại.
An Chi trong lòng chửi thầm: “tên này đúng là làm lố quá đi!”.
Xe của Tuấn Vũ dừng lại sau đuôi xe của ba mình, cậu ta mở cửa bước xuống nhìn đến bọn họ mà lên tiếng:
– Thật ngại quá, có phải con đến trễ không?
Chu Quang Lẫm thấy cậu ta còn mừng hơn cả:
– Không trễ, không trễ! An Chi, mau lại đón cậu Vũ.
Cô nghe vậy mới rời vị trí của mình mà đi lại phía cậu ta, khẽ cười 1 cái:
– Anh Vũ đúng là thích chơi trội, đến muộn nhưng lại phải đem theo hào quang phát sáng như vậy.
Cậu ta nghe thế lại cười:
– Bữa tiệc hôm nay không phải là dành cho tôi với em sao? Tất nhiên phải gây chú ý rồi!
An Chi có cảm giác rợn người khi nghe cậu ta đổi xưng hô, nhưng cô chỉ có thể cười 1 cách nhạt nhẽo đáp lại.
Mà Chu Quang Lâm đối với điều này thì trong lòng hả hê vô cùng:
– Được rồi, mọi ngừoi mau vào đi, không đồ nguội hết.
Bọn họ sau đó đi thẳng đến phòng ăn, nhưng ly rượu đã được rót vào, Chu Quang Lẫm lúc này lên tiếng:
– Nào, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng buổi gặp ngày hôm nay!
Khi ấy, ai cũng cầm ly rượu lên nhưng bất chợt Tuấn Vũ lên tiếng:
– Khoan đã, hình như còn thiếu 1 người phải không?
Nghe vậy, Chu Quang Lẫm mới nhìn đến, sau đó vội nói:
– À, Nhật Minh nó có chút chuyện nên sẽ tới muộn. Chúng ta cứ dùng bữa trước.
– Không được, đã gọi là bữa cơm 2 bên gia đình, tất nhiên phải đầy đủ thì chúc mừng mới có ý nghĩa.
Nghe vậy, Chu Quang Lẫm cũng khựng lại, ông ta cười gượng rồi nói:
– Dì Lý, mau đi gọi Nhật Minh đi!
An Chi khi ấy ngồi bên cạnh Tuấn Vũ khẽ nói nhỏ:
– Anh làm màu quá đấy!
Cậu ta chỉ cười 1 cái, còn chưa đáp lại thì giọng nói vang lên:
– Xem ra cậu Vũ đây rất ái mộ tôi, nhất định phải thấy tôi thì trong lòng mới yên ổn được phải không?
Nhật Minh bước vào bên trong, đi đến bàn ăn nhìn vợ chồng Vương Chí Công lên tiếng:
– Xin lỗi! Tôi có chút việc nên đến muộn!
Vương Tuấn Vũ khi ấy cũng nhìn đến anh đáp lại:
– Giám đốc Minh tuổi trẻ tài cao, ai mà không ái mộ. Đúng là phải có mặt anh thì bữa cơm hôm nay mới hợp khẩu vị được.
Nhật Minh kéo chiếc ghế đối diện cậu ta mà ngồi xuống, sau đấy cầm ly rượu lên:
– Vậy thì cậu Vũ hôm nay phải ăn nhiều vào đấy, không tôi sợ không có lần sau.
Ngữ khí của 2 người bọn họ thật sự khiến cả căn phòng thấy ngộp thở, mọi người còn không ai hiểu bọn họ đang nói cái gì nữa.
Chu Quang Lẫm khi ấy phải vội lên tiếng:
– Nào, đông đủ rồi thì ta nâng ly thôi.
Sau đấy, tất cả cùng nâng ly rượu của mình lên uống cạn, Chu Quang Lẫm cũng hướng đến mà tiếp lời:
– Mọi người dùng bữa đi, cứ tự nhiên đừng ngại!
Người làm vừa rót rượu vào ly, Vương Tuấn Vũ lại lên tiếng:
– Ly vừa rồi là chúc mừng cho buổi gặp mặt hôm nay, nhưng chúng ta vẫn còn 1 chuyện cần chúc mừng nữa.
Nghe vậy, ai cũng nhìn đến cậu ta với vẻ không hiểu, Chu Quang Lẫm liền hỏi:
– Cậu Vũ, còn chuyện gì vui sao?
Tuấn Vũ nhìn đến ông ta, khoé miệng cong lên 1 đường hoàn hảo:
– Bác Lẫm, nhân tiện bữa cơm hôm nay, cháu muốn thưa chuyện với gia đình.
An Chi khó hiểu nhìn cậu ta, Tuấn Vũ sau đó bình thản nói:
– Cháu muốn kết hôn với An Chi!
Lời của Tuấn Vũ khiến cô suýt phụt cả rượu ra ngoài, kinh ngạc đến độ tròn mắt. Hôm qua cô chỉ nhờ cậu ta cùng cô thể hiện là 1 đôi đang hẹn hò, tìm hiểu nhau, không hề đề cập gì đến chuyện kết hôn cả. Vương Tuấn Vũ này rốt cuộc là có ý gì?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc