Trái Tim Phản Nghịch - Chương 10

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Tối đấy, sau bữa cơm, Tô Ngọc Dung vội vàng kéo Ái Phương vào trong phòng đóng cửa lại. Dáng vẻ bà ta vô cùng lo lắng mà đi qua đi lại không ngừng. Ái Phương thấy vậy lại khó hiểu mà hỏi:
– Mẹ, mẹ sao thế? Kéo con vào đây làm gì?
– Sắp không ổn rồi!
– Cái gì không ổn?
Tô Ngọc Dung đứng lại rồi nhìn qua con gái mình mà nói:
– Con Chi đấy! Giờ nó đã chen chân được vào Thiên Mỹ Hương rồi, không lâu sau nữa chắc chắn nó sẽ chiếm hết cả công ty. Phương, mẹ nghĩ con sớm ngày vào Thiên Mỹ Hương làm việc đi, mẹ sẽ nói ba sắp xếp cho con 1 vị trí tốt ở đấy.
Ái Phương nghe vậy tỏ ra không mấy hứng thú:
– Mẹ, con đang còn đi học mà. Hơn nữa, con không thích công việc ở Thiên Mỹ Hương.
Tô Ngọc Dung thấy con gái không hề có ý muốn tham gia vào chuyện công ty lại càng thêm lo:
– Tại sao?
– Không tại sao cả, không thích là không thích. Con đâu có hứng thú với việc chế tạo nước hoa, sau này con muốn theo đuổi đam mê của mình là thiết kế thời trang.
Bà ta nghe vậy liền vội tiến đến vung tay đánh vào vai Ái Phương:
– Thời trang cái gì mà thời trang, con phải vào Thiên Mỹ Hương.
Ái Phương cảm thấy bực bội bởi sự ép buộc của bà mà gạt tay ra:
– MẸ! Tại sao con phải vào Thiên Mỹ Hương?
– Con không vào thế định để cho con hồ ly tinh kia nó ςướק hết sao?
– Chị ta cũng chỉ vào làm 1 chân nhân viên nhỏ, hơn nữa còn có ba và anh, có muốn ςướק thì còn phải xem lại có năng lực không nữa chứ. Nói tóm lại, cho dù thế nào con cũng không làm cho công ty nhà đâu.
– Cái con này, sao mày ngu thế hả. Còn không thấy ba và anh trai mày đã sớm bị con nhỏ đấy bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao? Giờ 2 người họ nhất mực lo lắng cho nó, nó nói gì cũng nghe răm rắp đấy. Nếu như mày còn không vào công ty làm, sớm muộn có 1 ngày ba và anh trai mày tự tay đem công ty giao cho nó, tới lúc đấy chỉ còn nước ra đường mà ở thôi.
– Con thấy mẹ lo xa quá đấy. Anh cũng đâu phải là người dễ dàng đem cả Thiên Mỹ Hương dâng cho người khác như vậy.
Thấy con gái ương bướng không nghe lời, Tô Ngọc Dung bực bội thở mạnh:
– Mày cứ không lo xa đi, cứ không nghe lời mẹ đi. Rồi xem, nó bây giờ còn đang đò đưa cả thằng Hưng đấy.
Vừa nghe thế, Ái Phương đã liền quay ngoắt nhìn sang mẹ mình:
– Mẹ nói sao?
– Sao trăng gì nữa. Hôm nay mẹ thấy thằng Hưng đến nhà, hơn nữa là còn vì thăm nó. Con nghĩ xem, nó mới về đây được bao lâu, gặp cậu ta kể ra cũng chỉ 1 lần ở bữa tiệc, vậy mà mối quan hệ đã tốt đến mức cậu ta phải đến thăm nó sao?
Con người ta, ai cũng có 1 điểm yếu, mà khi có người khác nhắc đến nó sẽ khiến bản thân không còn kiểm soát được. Đối với Ái Phương, có lẽ Ngô Vũ Hưng chính là điểm yếu đó.Cô ta sau đấy tỏ ra vô cùng tức tối mà hùng hổ đi ra ngoài.
Khi ấy, ở trong của An Chi, cô từ phòng tắm bước ra, trên tay còn cầm 1 chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình.
Lúc này, chuông điện thoại bỗng reo lên, An Chi tiến lại phía bàn, nhìn cái tên hiện trên màn hình, ánh mắt lãnh cảm cầm nó lên mà bắt máy:
– Dì!
– Tiến triển thế nào rồi?
– Ông ta đã để con vào Thiên Mỹ Hương làm rồi.
An Chi kể lại mọi chuyện cho Hạ Cẩm nghe, dì ta sau khi nắm rõ từ đầu chí cuối lại chất vấn:
– Thời cơ tốt như vậy tại sao lại từ chối. Để ông ta cho con 1 vị trí tốt hơn, chẳng phải kế hoạch rút ngắn đi 1 đoạn sao? Con như vậy thì khi nào mới có thể trả thù được?
– Dì nghĩ nếu ông ta sắp xếp cho con 1 vị trí tốt, thì con sẽ thuận lợi thực hiện kế hoạch sao? Chu Quang Lẫm là 1 người rất quỷ kế, nếu ông ta đã cho con 1 vị trí tốt, chắc chắn ông ta sẽ cho người giám sát và để ý từng nhất động, dò xét xem con có thật sự trung thành với ông ta hay không. Chu Quang Lẫm mặc dù không thể hiện ra, nhưng ông ta vẫn lo lắng cô con gái riêng này của mình vì chuyện năm xưa bỏ rơi mà ngầm trở mặt, nên chắc chắn ông ta sẽ không nới lỏng cảnh giác khi con ngồi vào được 1 vị trí an toàn trong Thiên Mỹ Hương đâu. Thế nên, con lựa chọn làm 1 nhân viên cấp thấp, đôi với ông ta thì vị trí này sẽ không có sự uy hϊếp nào. Về sau, con sẽ từng bước đi lên, chứng minh khả năng của mình, ông ta sẽ nghĩ con thật tâm muốn cống hiến tài năng cho Thiên Mỹ Hương, như vậy độ tin tưởng sẽ càng cao hơn. Hiện giờ vẫn chưa biết ông ta đón con về là có mục đích gì, thế nên khi chưa nắm rõ được tình hình của đối phương, tốt nhất ta vẫn nên cố thủ ở 1 vị trí an toàn.
– Hừ! Dì không nghĩ nhiều như vậy! Chỉ muốn nhanh nhanh vạch trần bộ mặt của ông ta, ép ông ta nợ máu phải trả máu.
– Dì Cẩm! Chúng ta đã chờ 12 năm rồi, chờ thêm 1 chút không là gì cả. Nôn nóng quá sẽ làm hỏng chuyện.
Khi ấy, bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa phòng “RẦM! RẦM” cùng giọng nói vọng vào:
– Chu An Chi, chị mau ra đây cho tôi!
An Chi nghe thấy tiếng của Ái Phương, vội vàng nói với Hạ Cẩm:
– Dì, con tắt máy đây!
Lời dứt, cô cũng tắt điện thoại mà vội đi ra mở cửa, nhìn thấy Ái Phương đứng đó với dáng vẻ giận dữ mà khó hiểu:
– Ái Phương, có chuyện gì thế?
– Chu An Chi, tôi cảnh cáo chị, tránh xa Vũ Hưng ra!
Cô nghe vậy lại càng ngây ngốc:
– Vũ Hưng? Anh ta làm sao?
– Chị không cần phải giả ngây với tôi. Tôi nói cho chị biết, Vũ Hưng là của tôi, chị đừng có mơ tưởng đến. Nếu như chị còn cố tình tiếp cận anh ấy, tôi nhất định sẽ không để chị sống yên đâu.
An Chi thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bỗng dưng Ái Phương đến quát vào mặt cô như tát nước cũng khiến cô còn không kịp thích ứng.
Khi ấy, Chu Nhật Minh nghe tiếng cãi vã cũng đã đi đến, nhìn thấy Ái Phương đứng trước cửa phòng cô mà khẽ nhíu mày lên tiếng:
– Ái Phương, em lại gây sự gì nữa?
Cô ta thấy Nhật Minh đi đến, cũng không muốn nghe anh giáo huấn, sau đó quay người hậm hực bỏ đi.
Nhật Minh thấy vậy nhìn theo mà gọi:
– Ái Phương!
Bỏ ngoài tai lời của anh, Ái Phương 1 mực đi thẳng không quay đầu. Thấy vậy Nhật Minh lại tiến về phía An Chi mà hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Hình như em ấy….có chút hiểu lầm gì đó với em thì phải. Em ấy nói em nên tránh xa Vũ Hưng ra.
Nhật Minh nghe vậy cũng đoán được chuyện gì, anh chán nản nhắm mắt thở dài 1 tiếng mà đưa bàn tay lên Ϧóþ trán mình:
– Càng lúc con bé càng khó bảo rồi!
An Chi nhìn thái độ anh như vậy lại khẽ cười:
– Không lẽ anh định quản em ấy cả đời sao?
Nhật Minh buông tay xuống, nhìn về phía cái dáng người nhỏ nhắn đang bỏ đi đấy mà lên tiếng:
– Con bé vẫn còn nhỏ.
Cô nghe vậy lại bật cười:
– Nhật Minh, vậy theo anh như thế nào mới là lớn?
– Là khi nào nó không còn để cảm xúc chi phối hành động của bản thân.
– Ái Phương đã 18 tuổi rồi, con bé có quyền tự do cảm xúc. Việc yêu ghét 1 người là việc bình thường, không thể vì điều đấy mà cho rằng em ấy còn nhỏ. Thời điểm này, có lẽ mới là thời điểm em ấy đang lớn dần trong suy nghĩ. Hơn nữa, việc có thể tự do bộc lộ cảm xúc vẫn tốt hơn so với việc cứ phải giấu tất cả sau 1 lớp mặt nạ.
Nhật Minh nghe những lời đấy lại nhìn sang cô, anh bỗng nhớ lại chuyện tối hôm qua, những lời rượu kể, những giọt nước mắt mang theo sự uất ức mà hỏi:
– Vậy tại sao em không lựa chọn điều tốt hơn?
An Chi bị câu nói của anh làm cho sững lại, trong lòng cô ngầm hiểu anh đang nhắc đến vấn đề gì:
– Nhưng có lẽ đối với em, việc đấy mới là điều tốt hơn.
2 người họ đứng đấy nhìn nhau, ánh mắt của anh như đang cố len vào những ngóc ngách tâm tư của cô, muốn đọc thấu, muốn tìm hiểu, muốn xem xem rốt cuộc vết thương trong lòng cô nặng thế nào mà không muốn để cho ai nhìn thấy.
Chu Nhật Minh cũng không hiểu được, tại sao cảm xúc của anh đối với cô thật sự có 1 chút gì đó quan tâm quá mức.
Khi Chu Quang Lẫm nói với anh về sự tồn tại của cô, anh cũng đã tự cân nhắc bản thân sẽ cố gắng đối xử với cô như em gái của mình.
Nhưng không ngờ ngay lần đầu cô bước chân vào nhà họ Chu, bắt gặp cái dáng vẻ ấy, anh nhận ra mọi việc không còn nằm ở vấn đề cố gắng nữa rồi.
Thật ra, anh rất muốn nói chuyện với cô, chỉ là mỗi lần như vậy, trông thấy cái dáng vẻ muốn giữ khoảng cách đấy cô, đột nhiên khiến anh rơi vào trầm lặng. Anh sợ làm khó cô, cũng sợ làm mình khó xử, thật kỳ lạ khi Nhật Minh cảm thấy đối với cô anh lại muốn nhiều hơn cả là 1 người anh trai.
– Muộn rồi, em nghỉ sớm đi! Đừng quên buổi phỏng vấn ngày mai.
Nhật Minh vội vàng chấm dứt cái bầu không khí nghẹt thở vừa rồi, sau đó cũng quay người rời đi. An Chi đứng đấy còn nhìn theo bóng lưng của anh, tâm tình cô có 1 chút dao động.
Từ lâu trước đó, khi mà cô vẫn còn ở bên Pháp cố thoi thóp sống bằng đủ cách, mối thù diệt tộc là thứ giúp cô vượt qua được khoảng thời gian ấy, cô nghĩ sau này nhất định phải khiến cả nhà họ Chu nếm đủ hết những gì cô đã trải qua.
Chỉ là không ngờ, ngày bước chân vào lâu đài lớn ấy, bản thân bỗng có thêm 1 người anh trai quan tâm săn sóc, 1 cô em gái tuy bướng bỉnh tỏ ra không ưa cô nhưng lại rất dễ thương, An Chi thật lòng không còn muốn tổn thương đến họ.
Cô cho rằng, người nên trả món nợ này phải là Chu Quang Lẫm – kẻ 1 tay sát hại toàn bộ trên dưới nhà họ Lương, tiếp đó là Tô Ngọc Dung – 1 mồi lửa của bà ta thiêu rụi cả trại trẻ Thiện An cùng những trái tim thuần khiết.
Nhưng hiện thực lại luôn nói với cô, có những chuyện dù có cố gắng cách mấy cũng không thể vẹn cả đôi đường.
Cô muốn trả thù, không thể tránh được việc lợi dụng Nhật Minh. Cô muốn không tổn thương anh, nhưng lại không thể không trả thù. Con đường mà cô đi, đã định sẵn là như vậy rồi.
*******
Khi ấy, Chu Nhật Minh trở về phòng riêng của mình, anh tiến lại phía ghế sofa ngồi xuống, bàn tay đưa lên nới lỏng chiếc caravat mà dựa lưng ngửa mặt lên phía trần nhà nhắm mắt lại.
Ở góc độ ấy, đường yết hầu nam tính nhô cao lên, chiếc cằm, bờ môi, sống mũi ngay cả hàng lông mày đen rậm, tất cả trong như 1 bức hoạ xuất thần.
Nhật Minh nhận ra cảm xúc của mình có hơi khác lạ mỗi khi ở cạnh cô. Lúc cô bước chân vào nhà họ Chu, anh đã xem mình là 1 người anh trai, sau này phải chăm sóc cho em gái. Lúc cô xuất hiện ở cầu thang trong chiếc váy dạ hội đính kim sa, quả thực khi đó anh đã xem mình là 1 người đàn ông đang bày tỏ sự mến mộ bởi dung mạo như hoa.
Khi cô bị thương, gương mặt tái đi vì đau, anh lại hối hả lo lắng như 1 người anh trai quan tâm em gái mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng, nụ cười như hoa của cô khi nói về những đam mê, anh thật sự là 1 cậu con trai bị cuốn hút vào vẻ đẹp của bạn gái cùng bàn vậy.
Nhất là khi cô gặp nguy hiểm, khi thấy cô khóc lóc thê thảm, anh chợt phát hiện tâm tư của mình như là cùng đau, cùng buồn. Cảm xúc của anh đối với cô, lại không hề đồng nhất, chênh vênh giữa nửa này và nửa kia, Chu Nhật Minh thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc đang bị gì.
Anh đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm, khẩn trương vặn vòi nước, từ trên đài sen, dòng nước mát lạnh xối thẳng xuống đầu anh, Nhật Minh khẽ ngửa mặt lên, để nước dội thẳng vào mặt mình, cảm xúc của anh khi ấy đang cân bằng trở lại.
“Phải! Tất cả những gì anh làm, tất cả những gì anh cảm nhận chỉ vì cô là em gái, vì quãng thời gian khổ sở lúc trước của cô, anh chỉ là thương, có thể hơn thương 1 chút là vì muốn bù đắp cho cô! Phải, nhất định là như vậy!”
Trong đầu Nhật Minh luôn tự bào chữa cho những biến đổi cảm xúc của mình bằng cái lý do ấy.
Chỉ cho đến mãi sau này, khi anh hiểu được “hơn thương 1 chút” là cả 1 đoạn tình cảm dùng dằng, dằn vặt anh đến đau lòng thống khổ, anh mới nhận ra có những sự phản nghịch lại đến từ trái tim.
******
Sáng hôm sau, Cao Nhất Long vẫn theo lịch trình công việc thường ngày của mình, lái xe đến nhà họ Chu. Nhật Minh ngồi vào ghế sau xe, tâm thế có phần mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế khẽ nhắm mắt lại.
Nhất Long lái xe chạy đi, ánh mắt cậu ta liếc qua chiếc gương chiếu hậu nhìn anh mà hỏi:
– Giám đốc, anh thấy không khoẻ sao? Có cần đến bệnh viện?
Đôi hàng mi vẫn khép chặt, nhưng bờ môi khẽ mấp máy:
– Không cần, chỉ thiếu ngủ 1 chút thôi.
– Có chuyện gì sao, Giám đốc?
Nhật Minh lúc này mở mắt ra mà ngồi thẳng lên:
– Lát nữa An Chi sẽ đến Thiên Mỹ Hương phỏng vấn xin việc. Cậu nhắc nhở họ 1 chút, không cần làm khó em ấy.
– Cô An Chi đến Thiên Mỹ Hương sao? Nếu vậy Giám đốc chỉ cần sắp xếp 1 vị trí cho cô ấy là được, không qua phỏng vấn cũng không ai có ý kiến.
– Nhưng em ấy không muốn như vậy. An Chi muốn tự mình đi lên bằng năng lực của bản thân, em ấy muốn được mọi người công nhận dựa vào cố gắng chứ không phải vì cái danh con gái Chủ tịch.
Nhất Long nghe thế lại gật đầu ngưỡng mộ:
– Xem ra cô em gái này của Giám đốc tính cách khá độc lập.
– Từ sau khi mẹ em ấy mất, An Chi đã sống 1 mình trong trại trẻ. Sau khi trại trẻ cháy, em ấy lại 1 mình bộ ba ở bên Pháp. Trải qua cuộc sống 1 mình gần 20 năm, không độc lập sao được. Tôi thật muốn biết, gần 20 năm đó em ấy trải qua như thế nào, làm gì để sống, những lúc ốm đau có ai chăm sóc.
– Giám đốc, chẳng phải lúc trước anh cũng từng ra nước ngoài sống sao?
– Năm 14 tuổi tôi đã bị ba đưa sang nước ngoài. Nhưng ít nhất ở đó tôi còn có người làm chăm sóc, vấn đề ăn ở, chi tiêu chưa bao giờ phải lo đến. Nhưng em ấy thì khác. Được rồi, cứ làm theo lời tôi dặn, phỏng vấn theo quy trình là được.
– Vâng!
Chiếc xe sau đó chạy thêm 1 đoạn rồi cũng dừng lại trước Công ty Thiên Mỹ Hương, Cao Nhất Long xuống xe đi lại mở cửa cho anh, Nhật Minh bước ra ngoài rồi tiến thẳng đến cửa chính của toà nhà chọc trời.
Nhân viên của công ty trước giờ đã đứng xếp thành 2 hàng, chỉ cần đợi anh bước qua cửa, tất cả đều cúi đầu chào:
“GIÁM ĐỐC”
Chu Nhật Minh ngay cả 1 cái gật đầu cũng không có, trực tiếp đi thẳng đến thang máy dành cho Giám đốc. Đó là việc diễn ra hằng ngày, anh có khi còn không liếc qua họ lấy 1 lần nhưng vẫn có nhiều nhân viên nữ sáng nào cũng chải truốt, phấn son tỉ mỉ chỉ để ra chào vị Giám đốc trẻ tuổi của mình.
Khi ấy, Chu An Chi cũng đến công ty bằng taxi, trước đó Vĩnh Bảo muốn đưa cô đi nhưng lần này An Chi nhất mực từ chối, 1 nhân viên bình thường mà có cả tài xế lái xe sang đưa đón, cô sợ sẽ gây chú ý.
An Chi trả tiền xe rồi bước xuống mà đi thẳng vào bên trong, cô hướng đến quầy lễ tân nhìn nữ nhân viên ở đấy mà hỏi:
– Hôm nay tôi có lịch đến phỏng vấn, xin hỏi ở phòng nằm ở hướng nào?
Nữ nhân viên ấy nghe vậy liền hỏi:
– Cô là Chu An Chi phải không?
– Đúng rồi!
– Vậy đi theo tôi!
Sau đó cô ta cũng rời vị trí của mình mà đi thẳng về 1 hướng, An Chi thấy vậy cũng vội bước theo.
Cô được dẫn đến 1 căn phòng, nữ nhân viên kia khi ấy đưa tay lên gõ cửa rồi nói:
– Chị Ngọc, có người đến phỏng vấn!
Sau đó, giọng nói ở bên trong vọng ra:
– Cho vào đi!
Nghe thế, nữ nhân viên kia mới đưa tay mở cửa rồi nhìn sang cô, An Chi hiểu ý nên gật đầu cảm ơn 1 tiếng rồi cũng bước vào trong.
Lúc này, cô nhìn thấy 1 người phụ nữ độ tuổi tầm 40, nhưng trang điểm khá sắc sảo. An Chi tiến lại cầm theo hồ sơ của mình đặt lên bàn làm việc của chị ta:
– Chào chị, tôi là Chu An Chi, đến phỏng vấn xin việc.
Chị ta cầm hồ sơ của cô lên xem qua, sau đó đặt xuống bàn rồi hướng mắt nhìn thẳng đến cô:
– Cấp trên đã báo với rôi về trường hợp của cô rồi. Việc cô là em gái của Giám đốc, đến phỏng vấn thực ra cũng chỉ là hình thức thôi, nên không cần. Nhưng Thiên Mỹ Hương là công ty dựa vào năng lực chứ không phải quan hệ, thế nên sau khi cô vào đây, tôi sẽ không vì thân phận của cô mà ưu ái hơn đâu.
An Chi nghe vậy khẽ cười:
– Tôi cũng hi vọng như vậy!
– Phỏng vấn thì không cần nữa đâu, từ giờ cô sẽ là nhân viên của phòng hành chính tổng hợp, tôi sẽ cho người hướng dẫn cụ thể cho cô.
An Chi gật đầu 1 cái:
– Cảm ơn chị!
Sau đó, chị ta nhấc máy bàn lên bấm 1 con số rồi nói qua đấy:
– Đến phòng tôi.
Chỉ nói như vậy, chị ta cũng cúp máy mà lại hướng đến cô:
– Còn chuyện này tôi muốn nhắc cô, tốt nhất đừng lấy cái thân phận em gái Giám đốc ra để kiếm lợi thế cho mình, như vậy là không công bằng với những người nhân viên có thực lực.
– Chị yên tâm, tôi vào đây làm với thân phận là Chu An Chi – 1 công dân bình thường. Tôi muốn dựa vào thực lực của mình để đi lên.
– Vậy thì tốt, nhớ lời cô nói hôm nay.
1 lúc sau đó, 1 cô gái từ ngoài bước vào:
– Chị Ngọc, chị gọi em?
Chị ta đứng dậy nhìn đến cô gái ấy mà nói:
– Hạ Vân, đây là An Chi nhân viên mới của phòng hành chính tổng hợp, em dẫn cô ấy đến nơi làm việc và hướng dẫn giúp chị.
– Vâng!
Sau đó Hạ Vân nhìn sang cô:
– An Chi, đi theo tôi!
Hạ Vân nói xong cũng quay người rời đi, An Chi có chào chị ta 1 cái rồi bước theo sau.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Võ Bội Ngọc liền cầm điện thoại của mình lên bấm gọi đến 1 số:
– Chị Dung, cô ta đã đến rồi!
– ……
– Vâng! Chị yên tâm, tôi đã làm theo lời chị.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc