Trái Tim Bị Đánh Cắp - Chương 25

Tác giả: Phi Yến

Căn nhà chìm trong bóng tối..Trình Khang mệt mỏi day trán cả đèn cũng không mở , ném áo khoác lên sopha, cũng thảy người nằm lên..
Mắt nhắm lại, tinh thần vô cùng mệt mỏi ngặt nổi đầu óc lại rất tỉnh táo..
Vụ ly hôn của anh và của Kiều Hân gần nửa năm bây giờ mới giải quyết xong..Cô ta nhất quyết không chịu ly hôn..Đến cuối cùng anh phải đơn phương ly dị..Vì điều này làm cho Trần gia mất mặt từ xui gia quay lưng thành kẻ thù của Trình Gia..
Có điều người luôn yêu bản thân của mình như Trần Kiều Hân..Lại vì cuộc thất bại của hôn nhân này mà cắt tay tự vẫn..
Tuy không ảnh hưởng tính mạng, nhưng cũng làm cho dư luận một phen dậy sóng..
Đau đầu nhất là mẹ của anh, kể từ lúc anh quyết li hôn với Kiều Hân, bà từ cả mặt không muốn gặp anh..
Bao năm qua anh đã sống vì họ rồi.Anh biết mình chọn theo ngành bác sĩ không thể nối nghiệp cho gia đình.Nên khi bị sắp đặt hôn sự, anh có quyền không đồng ý.
Lại thấy có lỗi, một phần vì anh đã không thể nối nghiệp giúp ba mình thì cũng không nên đạp đổ công sức gầy dựng của ông ấy.
Mà lúc đó anh chỉ biết đến sự nghiệp, nghĩ lấy ai cũng được, chấp nhân hi sinh hôn nhân của mình..
Nhưng cố gắng như thế nào đi nữa, ba năm bên cạnh nhau anh vẫn không thể mở lòng với Trần Kiều Hân..Tính cách cô ta ngày càng thái quá, nếu đã không thể hòa hợp nên chấm dứt sớm nhất sẽ tốt cho cả hai.
Cũng may cả hai không có con cái, nên mọi việc cũng dễ dàng hơn..
Từ nhỏ anh đã vốn là người trầm tính, anh vốn không hòa hợp với ba mẹ của mình.Việc anh làm luôn không được bọn họ ủng hộ..
Anh nhớ mình lén lút thi vào trường Y, đạt số điểm cao nhất, cầm giấy báo điểm trong tay anh vui mừng vì gần đạt được ước mơ..
Ngày vui ấy lại trở thành ngày tối tăm nhất của anh, khi anh nhận được cái tát như trời ván của ba anh..
Anh không trách, cũng không phản kháng..
Chỉ là dọn ra ở riêng, từ một thiếu gia giàu có.Anh trở thành kẽ trắng tay, tự làm nhiều việc kiếm tiền chi trả cho việc học..
Thời gian đó có người cùng hoàn cảnh với anh, đó là Trình Viện..Nhưng anh ta vẫn may mắn hơn anh rất nhiều vì ba mẹ của anh ấy không nỡ bỏ con mình..Giận vì anh ấy theo ngành nghề nguy hiểm..
Không phải khi dễ công việc nghèo nàn, không kiếm ra tiền như ba mẹ của anh..
Thế thì sao..? Anh vẫn đi theo con đường của mình..Ra trường chỉ năm năm anh đã chứng minh cho họ thấy anh hợp với ngành này..Biết bao thành tựu đạt được.Tiền thì anh không thiếu, tuy không thích kinh doanh, nhưng anh vẫn hùng hạp với bạn bè thành lập công ty..Mỗi tháng thu về lợi nhuận, còn việc điều hành công ty không phải chuyện của anh..
Nhưng trong mắt ba mẹ và vợ cũ của anh, anh vẫn là gã bác sĩ nghèo kiết xác..
Anh cũng không quan tâm..Bây giờ cái gì cũng đã trả xong rồi anh không còn nợ nần gì ai..
Nằm một chút, Trình Khang lấy đồ đi tắm, căn nhà này là anh mua đã được mấy năm, điều để trống..Nơi đây là căn chung cư khá khang trang, do chính bạn của anh làm chủ đầu tư thiết kế dành riêng cho anh..
Rất hợp phong cách của Trình Khang..Hai màu trắng xanh hòa hợp..Ôn nhu mà xa cách..
Từ phòng tắm đi ra, Trình Khang quấn sơ chiếc khăn quanh hong..Lau lấy tóc tự rót mình một ly rượu nhăm nhi...Anh cầm lấy điện thoại từ sáng giờ tắt chuông..
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ..Trình Khang nhìn những dãy số lạ có chút suy nghĩ..
Chưa kịp hiểu ra ai lại gọi nhiều đến vậy..
Điện thoại đã đổ chuông..
-" Alo.."
-(.........)
-" Được, tôi đến ngay "
Vừa cúp điện thoại, Trình Khang vào phòng thay đồ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh người nào đó..Miệng lẫm bẫm..
-" Đồ ngốc mà.."
***************************
Diệp lão gia nắm chặt tay cháu gái..Khi thấy Trình Khang bước vào ông vui mừng ra mặt, có chút ái nái nhìn anh..
-" Xin lỗi.Đã trễ như vậy còn làm phiền cậu..Nhưng con bé cả ngày không chịu ăn uống, tôi..."
-" Không sao đâu ông..cháu hiểu mà.."
Diệp lão gia gật đầu đứng dậy nhường chỗ cho Trình Khang..
Diệp Tâm vẫn một tư thế, nằm quay mặt vào tường tự giam mình vào hố sâu do mình tạo ra...
Thím Ngô đưa khay thức ăn, mới đem vào cho Trình Khang..Rồi cùng Diệp lão gia ra ngoài khép cửa lại...
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn hai người..Trình Khang kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn bóng lưng gầy của Diệp Tâm..
Trình Khang biết cô vẫn còn thức, anh hắng giọng rồi nói..
-" Đồ ngốc.Sao lại bỏ ăn nữa hả.Em như vậy biết khi nào mới khỏe"
-"(...........)"
Trình Khang phát hiện thường ngày khi anh đến cô sẽ xoay người nhìn anh..Nhưng từ nãy giờ cô vẫn nằm im không nhúch nhích, đôi mắt mi dài vẫn chớp nhẹ nhìn chằm chằm vào tường..
Trình Khang có chút nóng nảy ngồi lên giường, xoay người cô qua..
Anh liền trấn động, tim thắt lại...Khuôn mặt Diệp Tâm ướt đẫm nước mắt...Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt làm nhòe đi..Cái mũi nhỏ cũng đỏ lên..
Trình Khang quýnh quáng chẳng biết làm sao. Tay chân vụng về lau nước mắt cho cô, nhỏ nhẹ dỗ dành..
-" Sao lại khóc..Ngoan nín nào..Em đói à hay em khát...Tâm Tâm đừng khóc.."
Tiếng Tâm Tâm gọi vô cùng thuận miệng và tự nhiên..
Trời ơi! Anh chưa bao giờ dỗ dành con gái lại nói Diệp Tâm mang bệnh trong người rất khó để hiểu cô muốn gì..
Trình Khang không biết làm sao, kéo cô dậy ôm vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ..
-" Ngoan.Ngoan nào..Đừng khóc.Em muốn gì nói tôi biết được không..?"
-"(..............)
-" Em phải ăn mới có sức khỏe.Em hiểu không..?"
-"(...................)
-" Hôm nay ai làm em giận sao..Em nói đi tôi sẽ xử thay em "
Một người ít nói như Trình Khang lúc này lại ngồi tự nói một mình, nhìn có chút buồn cười nhưng lại hay rằng Diệp Tâm không còn khóc nữa..Lâu lâu chỉ nức nở vài tiếng trong lòng anh..
Trình Khang kéo cô ra, lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt xinh đẹp..
-" Ăn một chút nha..Tôi đút em ăn.."
Đặt cô dựa vào thành giường, rất tự nhiên vén lấy mái tóc dài của cô ra sao..
Thấy cô không quay mặt đi, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm anh như rằng sợ anh biến mắt..
Trình Khang cau mày suy nghĩ, sau đó chần chừ nhìn cô hỏi..
-" Em khóc vì tôi không đến thăm em đúng không?"
Thấy Diệp Tâm vẫn im lặng, hỏi rồi anh lại thấy mình ngốc, cô cảm nhận được sao?
Nhưng không ngờ nước mắt lau khô giờ lại rơi tiếp..Trình Khang sửng sốt, ôm lấy mặt cô dỗ dành..Trong lòng như hiểu ra điều gì có chút bất ngờ pha lẫn niềm vui..
-" Tôi biết rồi.Ngoan không khóc.Tôi sẽ không biến mất nữa.Nhưng em phải hứa với tôi, ăn ngoan có được không?"
Trình Khang chậm rãi đưa muỗng cơm đến ngay miệng cô..Diệp Tâm nhìn anh rồi nhìn muỗng cơm..Rất ngoan hé miệng ăn..
Trình Khang mỉm cười, nhéo lấy má của cô..
Hai tay Diệp Tâm xoắn xuýt lại với nhau đặt trên chăn..Miệng thì nhai, đôi mắt to tròn vẫn đặt trên mặt Trình Khang..
Trình Khang lại cười..
-" Em ăn ngoan tôi sẽ không biến mất đâu..Đồ ngốc à "
Diệp Thành thông qua camera nhìn tình cảnh trước mắt...
Môi nở nụ cười hài lòng, quay sang viện trưởng đang ngồi đối diện..
-" Viện Trưởng Cao.Như đã nói trước mọi chi phí chuyển máy móc tối tân cho bệnh viện.Tôi sẽ hỗ trợ giúp Bệnh viện ông.Chỉ là ông tạo thời gian rảnh rỗi cho Bác sĩ Trình có thể chữa trị giúp cháu gái của tôi.."
Viện Trưởng Cao mỉm cười, vẻ mặt khó xử nói..
-" Diệp lão gia, tâm ý của ông tôi rất cám ơn.Tôi nghĩ ông vẫn chưa tìm hiểu rõ về Bác sĩ Trình nên mới đưa ra quyết định này...."
Diệp Thành mỉm cười lắc đầu..
-" Ông sai rồi.Tôi biết rõ cậu ấy là ai.Không nhắc đến gia thế của cậu ta là con cháu Trình Gia..Mà tôi muốn nhắc đến Giáo Sư của viện Y Học tên Mason tên thật là Trình Khang..Ông nghĩ sao..?
Tôi biết cậu ấy không hề kí hợp đồng lâu dài với bất cứ bệnh viện nào hết..Các ông rất vất vã mới mời cậu ấy bề cộng tác..Đặc biệt không được khai ra bí mật vế cậu ta.."
Viện Trưởng Cao gật đầu..Mọi điều Diệp Thành điều tra điều chính xác..
Trình Khang là con người quái dị..Thường thì ai đạt được danh tiếng cũng muốn cả thế giới điều biết.Thế mà anh ta luôn giấu giếm..
Trong bệnh viện chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường..
Thế nhưng đâu ai biết làm viện trưởng như ông đây rất phải khó khăn mới mời cậu ta về đây..Các ca mỗ do cậu ta làm chủ, chẳng ai có quyền sắp xếp hay lên lịch...
Giờ lại nói Diệp lão gia này lại để mắt đến Trình Khang..Cao Viện Trưởng rất lo lắng sợ rằng mình sẽ mất đi nhân tài này..
-" Aiz...Diệp lão gia.Tôi cũng nói thật với ông.Trình Khang là một người rất quái dị..Các ca cứu chữa là do cậu ta thích thì làm thôi.Chúng tôi không có quyền hạng can dự "
Lời ông nói là thật nha...
Diệp Thành nhìn vẻ mặt khó coi của Cao Viện Trưởng có vẻ lời ông ta nói là thật..
-" Thôi được rồi.Nếu lời ông nói là sự thật xem như tôi đã làm phiền..Nhưng lời tôi hứa, tài trợ cho bệnh viện thì vẫn sẽ thực hiện.."
Cao Viện Trưởng nghe vậy vui đến mức không khép được miệng...
-" Cám ơn..Cám ơn ngài rất nhiều.."
Diệp Thành trầm ngầm cùng vệ sĩ đi ra..
Trình Khang là người đàn ông không đơn giản..Tiền bạc chắc chắn cậu ta không thiếu..
Danh tiếng còn không màn đến..Vậy cậu ta muốn gì nhỉ..
Diệp Tâm cháu gái ông lại có bệnh..Con bé làm sao biết cách giữ trái tim người đàn ông này đây.Dù ông biết Trình Khang vừa mới ly hôn.Nhưng với ông không là vấn đề..
Quan trọng là ông cảm nhận Diệp Tâm lại rất nghe lời Trình Khang..Chỉ mới mấy ngày mà con bé có vẻ lệ thuộc vào cậu ta..Điều này mười mấy năm qua chưa bao giờ xảy ra.Diệp Tâm không màn thế sự chỉ sống trong thế giới của riêng mình...
Thật là lo lắng mà! Cháu gái ngốc à.Ông làm sao giúp cháu lấy được trái tim của Trình Khang đây..!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc