Ngoại truyện 4: (Kiệt × Diên) Chú ấy sẽ là của mình!Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó mà đã qua hơn 9 năm. Mẫn Doãn Kiệt do cải tạo tốt nên đã được thả ra sớm hai năm.
Ông Mẫn bây giờ cả người bệnh tật, ngày nào cũng nhớ thương Mẫn Doãn Kiệt cho nên ngày càng yếu ớt, cứ thể bỏ luôn cả công ty.
Theo di chúc ông nội Mẫn để lại, người kế nhiệm Mẫn thị chính là Mẫn Doãn Kì, trước mắt thấy công ty ngày càng suy sụp cho nên hắn đã nhậm chức trong thầm lặng, không để cho ông Mẫn biết.
Tất nhiên khi Mẫn Doãn Kiệt ra tù, Mẫn Doãn Kì vẫn chu cấp đầy đủ cho anh ta, giúp anh ta làm lại cuộc đời.
Mẫn Doãn Kiệt nhận chu cấp, mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, ngày ngày học cách làm bánh, thỉnh thoảng cũng học cách pha đồ uống, nhìn thoáng qua cuộc sống của anh ta diễn ra vô cùng êm đềm.
Từ khi anh ta ra tù, tính cách đã trở nên ôn hòa hơn nhiều, ôn hòa thật sự chứ không còn là bộ mặt giả tạo quỷ kế đa đoan. Mẫn Doãn Kì nhìn anh trai mình như thế cũng có chút vui vẻ.
[...]
"Trứng, sữa, bột mì, hình như còn thiếu cacao..." Mẫn Doãn Kiệt tay cầm danh sách mua hàng, lại xem xét túi đồ của một chút rồi suy ngẫm.
Hôm nay Mẫn Doãn Kiệt đi mua nguyên liệu làm bánh ngọt, vì thế sáng sớm đã ra ngoài, tránh giờ cao điểm đông nghẹt người.
Lúc này bỗng dưng sau lưng bị một lực hất tới khiến Mẫn Doãn Kiệt suýt ngã, anh ta nhíu mày ôm túi đồ vào lòng, quay đầu nhìn cái thứ vừa tông vào lưng anh ta.
Là một nữ sinh.
"૮ɦếƭ rồi... trễ học rồi mất thôi." Nữ sinh nhặt sách trên mặt đất lên, ngẩng đầu nói xin lỗi với Mẫn Doãn Kiệt rồi tiếp tục chạy đi.
Mẫn Doãn Kiệt cũng không muốn chấp nhất nhiều với cô bé đó, dù gì cô bé cũng đang vội, chặn lại thì không hay ho gì hết.
Anh ta ôm túi đồ tiếp tục đi mua cacao, lại mua thêm mấy thứ lặt vặt rồi đi về cửa hàng.
[...]
*Reng reng*
Tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên, một nhóm nữ sinh bước vào bên trong, bây giờ là buổi trưa, đúng vào giờ giải lao cho nên học sinh qua đây khá nhiều.
"Tịnh Diên, đừng tức giận nữa."
"Sao lại không? Aii nếu mình không tông trúng cái ông chú kia thì có lẽ, có lẽ thôi, mình đã tới kịp và không bị trễ học."
Tiếng nói có chút lớn, mà nơi phát ra tiếng nói cũng khá gần chỗ Mẫn Doãn Kiệt cho nên tất cả đều được anh ta nghe thấy. Anh tả đang đứng ở quầy pha chế đồ uống, động tác tay bỗng dưng khựng lại một chút, sau đó tiếp tục làm việc như cũ.
"Bớt nóng đi mà, uống trà sữa giảm nhiệt nha." Cô bạn của nữ sinh tên Tịnh Diên cười cười dỗ dành.
Tiêu Tịnh Diên nhíu mày bĩu môi, gật gật đầu, đợi bạn thân đi gọi đồ uống thì nằm dài ra bàn nước.
Đây là số trời, đến ông trời cũng bắt mình phải đi học trễ!
Bức bối bực bội quá đi thôi!
Cô bạn thân của Tiêu Tịnh Diên gọi món xong thì quay về chỗ ngồi, nhìn bạn thân nằm dài ra bàn, chỉ biết vươn tay qua vỗ vỗ an ủi.
"Đừng rầu rĩ nữa."
Tiêu Tịnh Diên bĩu môi, chống hai tay tay lên má chán chường nhìn xung quanh, sau đó liếc mắt nhìn về phía quầy pha chế rồi ngây ngốc.
"Này Vy Vy, cậu có thấy cái mình vừa thấy không?"
"Ý cậu nói là con sâu trên tóc cậu hả?" Tần Vy chớp chớp mắt trả lời.
"..."
*in sớt cảnh xỉu lên xỉu xuống*
"Không phải cái đó đâu, là cái anh đẹp trai ở quầy pha chế kìa." Tiêu Tịnh Diên hất hất cằm.
Tần Vy nghe thấy thế thì nhướng mày nhìn Tiêu Tịnh Diên, sau đó cô nàng đưa tay lên gõ lên trán cô.
"Anh cái gì mà anh? Người ta lớn hơn chúng ta 17 tuổi đấy."
"..."
Vừa mới dứt lời xong, Mẫn Doãn Kiệt mang theo hai ly nước bước ra đặt lên bàn cho hai cô gái. Tiêu Tịnh Diên nghiêng đầu nhìn góc cạnh của gương mặt anh ta, có chút mất hồn.
Phải chăng em đã yêu anh từ cái nhìn đâu tiên?
Mẫn Doãn Kiệt đưa nước xong, lại còn xoay mặt nhìn về phía Tiêu Tịnh Diên một cái, hơi nhíu mày rồi mới quay lưng rời đi.
Đúng là con nhóc khi sáng rồi...
Tiêu Tịnh Diên chăm chú nhìn bóng lưng của Mẫn Doãn Kiệt, Tần Vy ngồi đối diện nhai chân trâu, thấy ánh mắt của bạn thân liền hiểu.
"Mê rồi chứ gì?"
Tiêu Tịnh Diên gật gật đầu, sau đó nghiêng mặt nhìn Tần Vy, nghiêm túc nói một câu.
"Chú ấy sẽ là của mình!"