Ngoại truyện 2: (Hiên×Trang) Ông trời bảo tôi sẽ tông phải xe của bạn gái tương lai.
Mộc Huyền Trang cầm theo bó hoa cưới của Lạc Kim Bối rồi rời khỏi bữa tiệc, cô ta nhìn bó hoa trên tay, trong lòng có chút buồn cười.
Bà đây còn chưa có người yêu nữa, chụp hoa cưới thì có nghĩa lý gì cơ chứ?
Thôi thì cứ xem như báo hiệu đi, Mộc Huyền Trang nghĩ nghĩ rồi tự cười, vui vẻ bước đi.
Đi được một đoạn, Mộc Huyền Trang cảm giác được ai đó bám theo mình, nhưng khi quay đầu lại cô ta lại không thấy ai cả.
Da gà da vịt gì đấy thi nhau nổi lên, cảm giác lạnh sống lưng làm Mộc Huyền Trang khẽ rùng mình, cô ta lắc lắc đầu, cố tỏ ra bình thản sau đó nhanh chóng bước đi.
Mà cái tên kia lại tiếp tục đuổi theo cô ta mới đau chứ!
Không xong rồi, cái này không được rồi, lát nữa mà bị bắt cóc thì không có ai biết mà tới cứu cô ta đâu. Vì thế Mộc Huyền Trang nghiêng đầu nhìn trái phải, sau đó quẹo vào cái đường đi hơi đông người một chút.
Tên theo dõi cũng từ từ đi tới, khi sắp tới cua quẹo, anh ta cũng nghiêng đầu nhìn nhìn một chút rồi xoay người, vậy mà còn chưa kịp nhìn thấy mục tiêu của mình thì anh ta đã bị đập hoa cưới vào mặt.
"Mày dám theo dõi tao hả?" Mộc Huyền Trang đánh túi bụi lên mặt cái tên kia, người đi đường ai cũng liếc nhìn qua.
Mộc Huyền Trang vì những người đi đường này mới có gan đánh, chứ nếu mà ở trong hẻm vắng không có người, có ૮ɦếƭ cô ta cũng không dám ra tay.
"Huyền Trang, cô khoan đã..." Tên theo dõi ôm lấy mặt mở miệng nói.
"Sao mày biết tên tao? Á à, biến thái!"
Lại vươn tay tính đập hoa cưới lên đầu tên này, vậy mà anh ta lại giơ tay nắm lấy tay Mộc Huyền Trang, mặt đối mặt với cô.
"Là tôi. Tôi Tần Hiên nè."
Mộc Huyền Trang lúc này mới hoàn hồn, cô ta chớp chớp mắt nhìn gương mặt bị lá trong bó hoa cưới quẹt trầy của Tần Hiên, có chút ngây ngốc.
"Ủa Tần Hiên? Sao anh... đi theo tôi?"
Tần Hiên nghe Mộc Huyền Trang hỏi xong cũng không có lúng túng gì lắm, anh ta trưng ra bộ mặt thản nhiên trả lời cô.
"Cứ ai đi đường này là đi theo cô á? Tôi chỉ là tiện đường thôi, đừng có ảo tưởng."
"..." Quê quá cứu với.
Hai má Mộc Huyền Trang bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ, cô ta cúi đầu mím chặt môi, sau đó không nói năng gì hết mà quay đầu bỏ chạy.
Ôi trời ơi! Mất mặt dữ vậy nè?!
Đã thế ngay lúc chạy Mộc Huyền Trang còn không cẩn thận vấp té nữa! Mang đôi giày cho cao chi rồi té quê thúi đầu vậy trời?
Cũng may là sau đám cưới của Quốc Noãn Hanh Bối thì Ngôn Ninh Đàm chưa mở lại studio ngay, cho nên Mộc Huyền Trang có thể tránh mặt Tần Hiên được mấy hôm.
Lại qua xong đám cưới của đôi Kì Lạc, Mộc Huyền Trang mới không còn cảm thấy xấu hổ khi chạm mặt Tần Hiên nữa.
Trải qua thêm vài ngày, cuối cùng Ngôn Ninh Đàm cũng mở lại studio, Mộc Huyền Trang từ sáng sớm đã đến nơi, đang ngồi tán gẫu với Niên Nhĩ Lạc.
"Cậu cũng nên tìm bạn trai đi Trang, có bạn trai để đè đầu vui cực." Niên Nhĩ Lạc ngồi gặm gặm miếng mứt dâu, cười cười nói với Mộc Huyền Trang.
Mộc Huyền Trang cũng muốn có bạn trai lắm chứ, nhưng mà cô ta lười nên không muốn tìm. Đến hay không thì cứ để duyên phận tính.
Cả hai lại ngồi tám chuyện, buôn dưa lâu thật là lâu, lại còn vô cùng hăng say, đến nỗi Ngôn Ninh Đàm đã vào trong phòng đứng nhìn hai người bọn cả buổi rồi mà bọn họ vẫn không phát hiện.
"Đến đây làm việc hay mở chợ?" Ngôn Ninh Đàm cầm trong tay bản danh sách người mẫu nhíu mày nhìn hai thực tập sinh của mình.
Niên Nhĩ Lạc bị hù giật mình, suýt nữa thì bị nghẹn mứt dâu, cô ho sặc sụa một hồi rồi quay đầu nhìn Ngôn Ninh Đàm cười cười.
"Đương nhiên là làm việc rồi, bọn em là bé con chăm chỉ mà."
Mộc Huyền Trang ngồi bên cạnh gật gật đầu, chớp chớp mắt long lanh nhìn Ngôn Ninh Đàm.
Ngôn Ninh Đàm thở dài, lại đợi mấy người mẫu mà cô nàng sắp xếp vào trong phòng rồi mới bắt đầu đưa công việc.
"Ở đây chị có 4 người và 40 tập mẫu mặt, hai đứa phân nhau ra làm, xong một mẫu thì chụp ảnh lại gửi cho chị, có gì thắc mắc lên tầng 2 nhé."
"Vâng ạ."
Mộc Huyền Trang nhận lấy tập mẫu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bốn người mẫu kia, có chút hốt hoảng.
Sao có Tần Hiên nữa?!
Mộc Huyền Trang muốn đẩy Tần Hiên cho Niên Nhĩ Lạc, nhưng Mẫn Doãn Kì cũng nằm trong nhóm bốn người này, nhóm hai nam hai nữ, mỗi người lấy một nam một nữ, không lẽ bảo Niên Nhĩ Lạc đổi Mẫn Doãn Kì cho cô ta.
*Ăn cái cọ đánh phấn liền.
Mộc Huyền Trang tự nghĩ tự rùng mình, sau đó cắn răng nhận lấy Tần Hiên và một người mẫu nữ.
Tần Hiên nhìn Mộc Huyền Trang, trong mắt đều là ý cười, mà nhìn vào kiểu gì cũng giống đang giễu cợt cô ta.
Quá đáng...
Vì thế Mộc Huyền Trang lơ Tần Hiên đi, xoay người makeup trước cho người mẫu nữ, lại còn câu giờ các thứ các thứ nữa, mãi mới xong được một mặt.
Ở bên này Niên Nhĩ Lạc vừa làm vừa nghịch Mẫn Doãn Kì, vậy mà cũng đã qua tới mặt thứ ba, còn Mộc Huyền Trang chuyên chú công việc lại mới xong một mặt.
Tần Hiên vẫn kiên nhẫn nâng mắt nhìn cô ta làm việc.
Gần đến giờ nghỉ trưa, khi Niên Nhĩ Lạc đã hoàn thành xong người mẫu nữ và chuẩn bị qua makeup cho ông xã thì Mộc Huyền Trang vẫn đang câu giờ.
Tần Hiên có chút không vui, anh ta ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn gương mặt đang chú tâm của Mộc Huyền Trang, cất giọng hỏi cô ta.
"Cô đang tránh né tôi à?"
Mộc Huyền Trang suýt nữa thì kẻ mắt lệch cho người mẫu, cô ta ngẩng đầu nhìn Tần Hiên, nhíu mày.
"Mắc mớ gì tôi phải né anh? Anh nghĩ anh là ai?"
Tần Hiên không trả lời, xoay người lấy di động sau đó cúi người ngồi nghịch, không để ý tới Mộc Huyền Trang nữa.
Mộc Huyền Trang đương nhiên cũng không thèm quan tâm Tần Hiên, tiếp tục làm việc của mình.
Qua giờ nghỉ trưa, Mộc Huyền Trang mới bắt đầu chuyển qua makeup cho Tần Hiên, ban đầu có chút mất tự nhiên, hồi lâu sau thả hồn vào việc rồi thì mới ổn định một chút.
Trong suốt cả quá trình, Tần Hiên vẫn luôn nhìn chăm chú Mộc Huyền Trang, ánh mắt có chút kì lạ, tuy nhiên cô ta không để ý nên không biết.
Tần Hiên nhìn Mộc Huyền Trang, không biết nghĩ cái gì mà liên tục lắc lư không cho cô ta làm việc.
"Anh ngồi yên chút coi." Mộc Huyền Trang nhíu mày gõ có trang điểm lên đầu Tần Hiên.
Tần Hiên nhếch môi mỉm cười, nụ cười vô sáng chói, rất dễ hớp hồn phái nữ, Mộc Huyền Trang nhìn vào có chút ngẩn người.
"Cô có bạn trai chưa?" Tần Hiên lên tiếng hỏi, khiến Mộc Huyền Trang hoàn hồn.
Mộc Huyền Trang bĩu môi, lại đổi cọ khác đánh phấn phủ lên mắt Tần Hiên, thấp giọng.
"Hỏi làm gì chứ?"
"Cứ trả lời đi đã."
"Chưa có."
Sau đó cả hai không ai nói gì nữa cả.
Chiều chiều lúc tan ca, Mộc Huyền Trang như mọi khi lái xe về nhà, tất cả diễn ra vô cùng êm đềm, cho tới khi có người đâm vào đuôi xe cô.
Mẹ nó đi về nhà cũng không yên nữa!
Mộc Huyền Trang tức giận bước xuống xe, nhíu mày đi tới chiếc xe vừa tông trúng, mang theo mấy phần uy lực đưa tay gõ gõ cửa xe.
Người trong xe từ từ hạ cửa kính xuống, Mộc Huyền Trang liếc nhìn vào, phát hiện lại là Tần Hiên.
Bức bội ghê á!
"Mắc giống gì gặp nhau hoài vậy? Sao anh lại tông xe tôi?"
Tần Hiên chỉ nhếch môi cười nhẹ, anh ta chống tay lên xe nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tức giận đùng đùng của Mộc Huyền Trang, sau đó anh giơ điện thoại ra trước mặt cô ta, trầm giọng đáp. "
"Ông trời bảo hôm nay tôi sẽ tông phải xe của bạn gái tương lai."
"???"