"Nói cho anh nghe, giờ anh mà cầu hôn em em đi mua váy cưới rồi tới chỗ anh ngay đấy."
Mẫn Doãn Kì nhìn Niên Nhĩ Lạc qua màn hình di động mỉm cười, hắn híp mắt bĩu môi nói với cô.
"Xem em kìa, mất hết cả liêm sĩ rồi."
"Ai bảo em quá thích anh, biết sao giờ?" Niên Nhĩ Lạc ôm má lắc lư cả người, chớp chớp mắt thẹn thùng nhìn Mẫn Doãn Kì.
"Thế có 400 tỷ won không?"
"..."
\'Cuộc gọi video đã kết thúc\'.
Mẫn Doãn Kì nhìn màn hình tối đen, có chút buồn cười, lại nâng mắt nhìn em gái và em rể đang tình chàng ý thi*p, cảm thấy bản thân không nên ở lại nữa vì thế liền rời khỏi cửa hàng.
Hắn lái xe đến nhà của Niên Nhĩ Lạc để tìm cô, nhưng mẹ Niên bảo cô không có nhà, đã sớm qua Trịnh gia rồi, cho nên hắn lại lái xe qua Trịnh gia.
Trịnh Hạo Thạc đang cùng Triệu Phương Nga ngồi ngay vườn ở cổng chính, cô nàng ngồi trên xích đu còn anh ta thì đẩy.
Mẫn Doãn Kì bước vào nhà, nhìn hôn thê hụt của mình vui vẻ nằm trong lòng anh họ của người yêu, lại nghiêng đầu nhìn người yêu đang ngồi ở sảnh ăn dâu tây liền sải bước đi vào.
Niên Nhĩ Lạc vừa ăn dâu tây vừa đọc tiểu thuyết ngôn tình, bỗng dưng có một cái bóng đổ rạp xuống, cô ngẩng đầu lên, phát hiện ra là Mẫn Doãn Kì.
"Ủa? Tới đây chi vậy?"
"Đến rước em." Mẫn Doãn Kì vươn tay lau nước dâu trên khóe môi của Niên Nhĩ Lạc, dịu dàng trả lời.
Niên Nhĩ Lạc bĩu môi, dùng tay đẩy tay Mẫn Doãn Kì ra, híp mắt nhìn hắn.
"Em không có 400 tỷ won."
Mẫn Doãn Kì nhìn gương mặt buồn buồn của Niên Nhĩ Lạc thì bật cười, hắn nhướng người hôn lên chóp mũi cô, mở miệng định bảo là không cần đâu.
Vậy mà còn chưa kịp nói Niên Nhĩ Lạc đã nói tiếp.
"Nhưng ông ngoại của em có thể có đó."
"..."
"Không có thì trả góp, được không anh?"
"..."
Sự thật chứng minh rằng, Niên Nhĩ Lạc rất muốn gả đi rồi, mở miệng ra một câu gả cho anh, hai câu anh phải lấy em.
[...]
Đám cưới của Điền Chính Quốc và La Địch Noãn lại tiếp tục diễn ra, kèm theo đó là đám cưới của Kim Thái Hanh và Lạc Kim Bối, 2 trong 1.
Lần này, cả bốn nhà thuê bảo vệ dày hơn chút, bảo vệ cả phòng chờ của cô dâu nữa.
Mộc Huyền Trang, Lương Thy San và Niên Nhĩ Lạc nhìn hai cô dâu ngồi trên ghế, trong lòng có chút ngưỡng mộ.
"Ôi hai cậu xinh quá đi mất." Lương Thy San mở tròn mắt nhìn hai người bạn của mình xinh đẹp rực rỡ thì trầm trồ khen ngợi.
"Lần này mà ai bắt cóc nữa là không có cưới hỏi gì nữa hết." La Địch Noãn phủi phủi váy, giọng nói có chút đanh đá.
"..."
Lạc Kim Bối cười cười, cô nàng nắm lấy tay Niên Nhĩ Lạc, nâng mắt nhìn cô.
"Chị dâu, chị cũng sớm cùng anh ba kết hôn đi."
Niên Nhĩ Lạc mỉm cười gật gật đầu với Lạc Kim Bối.
Trời ơi cô muốn gả mà người ta cứ nhây nhây không chịu lấy đó chứ!
Lạc Kim Bối vươn người ôm lấy Niên Nhĩ Lạc vào lòng, vỗ vỗ vai cô, nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn chị, vì đã ở bên cạnh anh trai em."
"Mình bỏ anh ấy sáu năm..."
"Cảm ơn chị, vì sáu năm vẫn yêu anh trai em..." Trong lời này, Lạc Kim Bối có chút nghiến răng, lực ôm cũng có chút siết chặt.
Niên Nhĩ Lạc cười hề hề, cũng ôm lấy Lạc Kim Bối, còn chưa kịp cảm động thì cô nàng đã nói tiếp.
"Thử bỏ anh ấy lần nữa, em kêu chị dâu em lấy tiền tát ૮ɦếƭ chị."
Nghĩ đến Nghiên An Hạ, Niên Nhĩ Lạc lại có chút rùng mình.
Giờ làm lễ đã đến, cả nhóm năm người có chút phòng bị nhìn cái cửa kia, có người còn cầm luôn cả gậy bóng chày.
Cửa từ từ mở, Mộc Huyền Trang suýt nữa phang thẳng luôn cái vợt đập muỗi lên đầu người kia, phát hiện là Tần Hiên liền lấy trớn giữ lại.
"Ok chị em, lần này chúng ta an toàn."
"..."
Hai cô dâu nhỏ được Tần Hiên dẫn ra ngoài, ba cô gái còn lại thì đi ra đại sảnh chuẩn bị xem nghi lễ.
Nhạc bắt đầu nổi lên, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng ở trên sân khấu hướng về phía cửa lớn. Cửa vừa mở, La Địch Noãn và Lạc Kim Bối cùng nhau bước vào, đi về phía bạn đời của mình.
Các nghi thức diễn ra rất êm đềm, cho đến khi...
"Chụp hoa cưới nè mọi người ơi, cơ hội chỉ đến một lần, không chụp hối hận suốt đời."
"..."
Niên Nhĩ Lạc nhỏ con nên không có hứng thú tranh giành, Mộc Huyền Trang thì chưa có người yêu nên cũng lười, Lương Thy San thì còn quạo Phác Trí Mẫn nên không chụp.
Vậy mà hai bó hoa cưới cứ như bị điều khiển lần lượt bay đến chỗ này, bó của La Địch Noãn bay vào lòng Lương Thy San, bó của Lạc Kim Bối thì đập vào mặt Mộc Huyền Trang.
Niên Nhĩ Lạc: "Muốn lấy chồng mà ông trời không có cho."