*Đùng!
Một tiếng súng vang trời đất.
“Đề nghị ông Mạch Cao Tường bỏ súng xuống!”
Tôi mở mắt ra nhìn, xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Công an đã xông đến nơi, đã khống chế những tên khác, duy chỉ có ông Tường do đứng cách xa, gần tôi nên sớm phát giác được.
Là ai đã gọi cảnh sát? Tôi lờ mờ nhìn xuống dưới, gia đình thầy Minh, họ đang làm gì ở dưới vậy?
Ông ta đang rất bất ngờ. Bị bao vây bởi những cảnh sát cơ động, súng đều chĩa về phía ông. Tôi nhìn sang bên toà nhà bên kia, anh Thiên đã đến ứng cứu Nhi kịp thời. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không, không, ta không thể mất hết vậy được!”
Ông Tường xông vào tôi, khống chế tôi đang bị trói, ông kéo tôi sát vào thành lang can, chỉ cần một bước nữa có thể mất đà cùng rơi xuống.
“Tụi bây không tha tao thì con bé này cùng ૮ɦếƭ!!!”
“Thả Linh raaaaa”
Trí xông đến nơi. Anh nhìn tôi bàng hoàng. Ông Tường đang kẹp chặt cổ tôi, nòng súng chĩa vào thái dương, bây giờ tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó dưới buổi trưa nắng rực.
“Ba... ba ghét con như vậy sao? Khụ... khụ... tại sao vậy?”
“Hahaha, nếu không đẻ mày, có lẽ tao cũng không bước đến đường cùng như vậy..”
Dẫu biết dù hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là như thế. Tôi đưa mắt nhìn Trí, anh đang rất lo cho tôi. Trái tim tôi bỗng có chút hạnh phúc.
Tình hình ngày càng căng thẳng đến cao độ. Chúng tôi vẫn đứng trong tư thế đó hơn 10 phút. Mọi người vẫn đang rất bình tĩnh.
“Bỏ súng xuống! Ông Tường mau bỏ súng xuống!”
“Tụi bây cứ cố chấp vậy thì nhỏ này sẽ xuống diêm vương cùng tao.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn sang anh Thiên đang bế Nhi, họ run rẩy quan sát tình hình. Gia đình thầy Minh cũng lên đến nơi, không ngừng khuyên nhủ ba tôi. Sau đó..
“Bắn đi”
“Sao cơ?”
“Ba bắn con đi, chúng ta cùng ૮ɦếƭ”
Tôi bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay của ông Tường khiến ông ta mất kiểm soát. Đã trải qua cái ૮ɦếƭ một lần, tôi cũng không sợ nữa.
“Bắn mau đi, con và ba cùng ૮ɦếƭ!!!”
“Mày làm gì vậy, đứng yên!!!”
“Linh, em đừng xằng bậy. Đừng!!”
“Gi*t con đi, Gi*t con đi, chúng ta sẽ không đau khổ nữa”
“Linh, nín mauuuuuu”
*Đùng!
Cơ thể tôi mất trọng lực mà ngã khuỵu xuống. Ông Tường bị bắn rồi, ông mở to mắt nhìn tôi, máu bắn ra, trúng vào người tôi, sau đó ông rơi xuống lầu, giây phút đó, chỉ vài giây thôi... trước khi rơi xuống, tôi nghe thấy ông gọi tên mẹ tôi..
“Lan?”
“Không!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tôi hét lớn lên, anh Trí xông đến dùng tay che mắt tôi lại, cởi trói cho tôi.
“Linh, em không sao rồi..”
“Ba... ba em...!”
Tôi không biết mình đang nghĩ gì xô Trí ra, chạy bán sống bán ૮ɦếƭ xuống lầu trước sự chứng kiến của nhiều người.
Ông Tường... ba tôi nằm trên bãi cỏ dài, máu lan ra ướt cả áo, nhuốm đỏ cả nền cỏ. Cảnh tượng kinh hoàng.
“Ba!!!!!!”
Tôi nhào đến, đỡ lấy ông, hơi thở thoi thót, ông đưa tay cố sức chạm vào khuôn mặt tôi, giọng dần dần mất đi.
“Linh.. thương..”
Ông Tường buông tay rơi xuống, ba tôi.. ông ấy mất rồi, không nhắm mắt. Tôi không hiểu cái tình thương nào đã trổi dậy, tôi hét lên, hét đến khàn cổ, những kí ức ngày xưa, ông bà qua đời lại ùa về.
Hôm nay trời rất nắng, là một ngày đẹp trời.. tôi lại mất đi người thân của mình.
“Ba... ba đừng bỏ con mà..”
“Ba, ba.. mau tỉnh dậy đi, con sai rồi..”
Tôi cố lay ông.. nhưng ông không nghe thấy. Tôi khóc nấc lên, nước mắt trào ra như suối, bàn tay đầy máu vẫn cố gắng níu sự sống của ông lại.
Trí chạy xuống đến nơi, anh chạy đến ôm chặt lấy tôi từ sau.
“Linh..”
“Em mất ba rồi... em mất ba rồi... Trí ơi, em không còn ba nữa rồi..”
Tôi nói trong tiếng nghẹn đắng, dường như mọi thứ xung quanh đều chìm vào im lặng, mặc cho tôi có gào thét, có khóc đau thương hay dằn vặt, cũng không ai có thể đến gần.
Anh Thiên đặt Nhi xuống, tiến về phía tôi. Anh ngồi thổn xuống, tay anh run run vuốt lấy mắt của ba.. mặt đỏ nhoà. Chắc anh đau lòng lắm nhỉ? Dù gì hai người cũng đã yêu thương nhau đến vậy mà..
“Linh.. đừng khóc, có anh hai đây rồi..”
Anh Thiên nắm tay tôi, anh rất run, tôi có thể cảm nhận được sự đau buồn của anh. Tôi vô thức rút tay ra khỏi tay anh.
“Em không cần anh.. Trí, đỡ em đi...”
Trí bên cạnh có chút bất ngờ, anh cũng đỡ tôi đứng dậy. Nhưng mắt tôi đã tối sầm lại, toàn thân không còn chút sức lực nữa.
“Linh, em sao vậy Linh?”
[...]
“Cho mày tiền, thích mua gì mua”
“Đừng méc với ông ngoại tao cho mày ăn kẹo he”
“Mày bệnh à, cháo tao nấu khét rồi, để tao kêu ông ngoại mày qua”
Trong tiềm thức, tất cả những kỉ niệm xưa lại ùa về. Cảnh ba tôi rơi xuống, máu me.. ngay cả khuôn mặt đó.
“Không!!”
Tôi choàng tỉnh giấc, lại là khung cảnh này. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, tay vẫn siết chặt lấy ga giường. Tôi ngồi thẳng dậy, vuốt mặt thẫn thờ.
“Haiz”
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không một bóng người. Căn phòng này không khác gì năm xưa, thật lạnh lẽo và u buồn. Ánh mắt chiều tà chiếu qua cửa sổ như nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé của tôi.
Tôi cứ ngồi bần thần ở đó không biết bao lâu. Cho đến khi Trí mở cửa bước vào, lôi tôi về thực tại.
“Em đã ngủ hơn 1 ngày rồi đó. Sợ lắm đúng không. Anh sẽ đưa em vài viên an thần, nhưng cho chắc thì anh sẽ canh em ngủ, yên tâm”
Trí vừa nói vừa ngồi xuống giường, vuốt lấy mái tóc của tôi. Tôi vẫn không rời mắt về hướng cửa sổ.
“Em buồn lắm.”
“Cứ khóc đi, anh vẫn ở đây mà. Cứ khóc đến khi nào mình thấy ổn thì thôi. Anh biết em mạnh mẽ nhưng ai nào có thể qua nỗi cú shock mất đi người thân. Ha anh đưa em đi chơi nhé?”
Tôi im lặng, Trí vẫn nói tiếp, anh nói khá nhiều nhưng chủ yếu là khuyên nhủ tôi không được hại bản thân nữa.
“Em nói gì đi chứ? Đừng im lặng vậy, đừng chịu đựng một mình quài như thế. Anh xót lắm”
“Nhi ổn chưa anh?”
“Nhi và em bé ổn rồi, hơi suy nhược nhưng mà có Thiên luôn túc trực bên cạnh. Không sao đâu. Xíu anh hai sẽ qua thăm em”
“Anh giúp em việc này được không?”
Sau đó, Trí đưa tôi ra ngoài hóng gió, anh đưa tôi đến một nơi rất xa. Đến một bờ biển hoang vắng. Chúng tôi ngồi ở đó, nhìn ra biển. Ai cũng ôm một nỗi lòng.
Tôi không muốn gặp Thiên lúc này, Trí không hỏi lí do. Anh vẫn đưa tôi đi.
Chúng tôi ngồi đó khá lâu. Đến khi Trí rút từ trong túi áo ra một hộp nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn thiết kế khá đơn giản, anh quỳ xuống bên cạnh tôi.
“Anh biết bây giờ không phải là lúc. Nhưng anh không muốn em đau khổ nữa. Anh yêu em, nếu em chấp nhận, chúng ta sẽ đi đến một nơi xa, sống những ngày an nhàn. Anh sẽ bảo vệ em khỏi thế giới đầy khắc nghiệt này, Ngọc Linh, lấy anh nhé?”
Gió biển cứ thổi đến, mái tóc Trí bay theo gió. Khuôn mặt anh khẩn cầu, tôi trước lời tỏ tình. Nếu trước đây sẽ nhẹ nhàng từ chối anh, nhưng bây giờ thì khác.
“Em đồng ý”
“Thật sao?!!”
Tôi không trả lời, chỉ đáp lại anh bằng một nụ hôn mãnh liệt. Trí bất ngờ khựng lại.
“Đây không phải là lúc..”
“Vậy thì khi nào..?”
Tôi choàng đến hôn Trí, anh bây giờ đã đáp lại một cách nồng nhiệt hơn. Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau vẫn luôn như thế, rực rỡ..
Ngày hôm ấy, là một đêm mộng xuân..
Trí đưa tôi về đã là 4h sáng, anh lưu luyến không rời khỏi tôi.
“Đau không? Anh làm hơi.. mạnh..”
Tôi choàng vai lên cổ Trí, hôn anh ấy một cái.
“Không đau. Nhưng em mệt rồi, em đi ngủ đây. Anh đừng đến nhé”
Trí có vẻ nuối tiếc nhưng cũng đành bỏ tôi ra. Tôi bước vào phòng, đóng chặt cửa lại.
[...]
Sáng hôm sau..
“Em gái tôi đâu?!”
Thiên đột nhiên xông vào phòng làm việc của Trí. Còn anh đang mân mê chiếc nhẫn cặp.
“Linh ở phòng mà?”
“Không thấy nó!”
“Sao?!”
Trí và Thiên chạy về phòng Linh đang dưỡng bệnh. Căn phòng trống không một vết tích, trên giường chỉ còn bệnh quần áo bệnh nhân, một chiếc nhẫn và một tờ giấy di chúc..