“Bác sĩ?”
“Bác sĩ?!”
Y tá kêu hai ba lần Trí mới giật mình, y tá hỏi thăm anh.
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì”
Trí lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và bắt đầu ca phẫu thuật. Chỉ là ca phẫu thuật nhỏ nhưng không khí lại căng thẳng hơn thường ngày. Vẫn là sự tỉ mỉ thường ngày, ca phẫu thuật khá thành công nhưng đây là lần đầu tiên y tá thấy bác sĩ Trí có vài giây mất tập trung.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc. Trí xông ra ngoài đầu tiên, gỡ tất cả đồ bảo hộ. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật với dáng vẻ khó chịu, anh lướt qua người đàn ông áo vest lúc nãy, chính là người đàn ông năm đó, bạn trai của Linh sao?!
Trí khẽ lắc đầu không quan tâm. Sau đó anh bị gọi lên phòng trưởng khoa. Đây là lần đầu tiên Trí bị khiển trách.
“Bệnh nhân VIP đó, anh quen biết sao?”
Trí im lặng lắc đầu.
“Sự mất tập trung hôm nay cho thấy bác sĩ Trí đây thiếu chuyên nghiệp. Không thể coi thường ca phẫu thuật ấy được, nếu lỡ bệnh nhân VIP xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi mong bác sĩ có thể đến trực tiếp xin lỗi bệnh nhân.”
Trong bệnh viện có một qui tắc ngầm đó là không được để bác sĩ mổ cho chính người thân của mình. Nếu phạm phải sai lầm này, thì có thể bị đình chỉ.
Hoà Trí bước ra khỏi phòng với tâm trạng rối bời. Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng gặp Ngọc Linh, thời gian đủ để chôn vùi tất cả mọi thứ. Đủ để Gi*t ૮ɦếƭ một tình yêu..
Lúc ấy chắc chỉ là bất ngờ vì một người bạn cũ. Chứ không lí do tình cảm gì hết. Chắc chắn là như vậy!
Nói vậy thôi, Trí vẫn đi hỏi thăm về bệnh nhân ấy và biết được số phòng Linh đang nằm ở dãy khu VIP.
Hoà Trí đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Ngọc Linh đang ngủ say, còn người đàn ông ấy luôn túc trực ở bên cạnh không rời. Đã lâu như vậy rồi, họ cưới nhau chưa nhỉ?
“Bác sĩ ơi có thấy vợ tôi đâu không?”
Bỗng nhiên có một cậu trai trẻ tay xách khá nhiều thứ đến hỏi Hoà Trí. Khuôn mặt anh ta mếu sắp khóc.
“Vợ anh tên gì?”
“Sản phụ Tô An Hạ vừa sinh đôi hai gái ạ.”
“À hình như hồi nãy đã được đưa qua phòng hồi sức rồi đấy”
“Cảm ơn bác sĩ”
Chàng thanh niên ấy chạy đi, nhìn anh ta thật buồn cười, trông như mẹ bỉm sữa ấy. Khiến Hoà Trí lắc đầu bỏ đi.
[...]
Tôi tỉnh dậy đã thấy căn phòng tối om. Nhìn đồng hồ đã chừng 8h tối. Không ngờ vừa về nước chưa lâu lại nằm bệnh viện thế này!
Tôi vớ tay lấy điện thoại đang ở trên bàn. Điện cho anh hai, người gây ra sự cố đó.
“Alo Linh à? Anh đang bận công việc chút. Anh có mướn điều dưỡng chăm sóc em đó, xíu anh qua”
“Huhu tại anh mà bây giờ em có sẹo rồi”
“Thôi mà ngoan, hết bệnh anh làm bánh cho ăn.”
Tôi nghe câu làm bánh của anh chợt rùng mình cúp máy ngay. Tôi vừa từ Mỹ về mới hôm qua thôi, anh hai tôi về trước, còn tự tay làm sườn xào chua ngọt cho tôi ăn cơ.
Nhờ món ăn ấy mà đưa tôi 10h sáng vào bệnh viện cấp cứu đó. Không ngờ tôi lại chào đón Việt Nam bằng ca phẫu thuật xui thế này. Nhất định là sau khi xuất viện xong, tôi sẽ ăn sập tiền của anh hai để khi về Mỹ không tiếc nuối.
Theo lời anh hai dặn, thì chỉ cần nhấn nút đỏ ngay giường thì điều dưỡng sẽ tới. Chắc do điều dưỡng của tôi lâu quá nên khi bấm nút xong tôi phải ngồi xem phim rất lâu thì điều dưỡng mới đến.
“Chồi ôiii bát hoàng tử đẹp trai quá!!”
“Ôi mẹ ơi, mình cũng muốn ngắm các hoàng tử tắm giống Hae Soo nữa”
“Tứ ca ơi, chiếm lấy thân xác em đi”
*Cạch!
Một vị bác sĩ bước vào. Anh ta đeo khẩu trang, đeo kính cận. Mái tóc rũ rượi. Thân hình hoàn mỹ trong bộ blouse trắng. Chắc chắn là trai đẹp.
Trí cũng khựng lại trước ánh mắt của Linh. Cô nhận ra anh rồi sao..?
“Oah, vip thật, bác sĩ đẹp trai thế này đến làm điều dưỡng cho tôi.”
“Không, tôi là người phẫu thuật cho cô lúc này. Do thiếu tập trung khi đang phẫu thuật, mong cô lượng thứ, tôi xin lỗi”
Giọng bác sĩ này có vẻ quen quen nhưng tôi không nhớ ở đâu nữa. Thấy vị bác sĩ này có vẻ căng thẳng. Tôi bông đùa với anh ta.
“Không sao, anh không bỏ quên dao trong bụng tôi là được.”
Thấy bác sĩ này có vẻ im lặng, chắc là không thích trò đùa của tôi rồi.
“Này, anh có thể mua cho tôi hộp cơm được không? Tôi đói quá.... điều dưỡng tôi chưa tới nữa.”
“Cô chưa được ăn gì hết, chỉ được uống sữa.”
“Gì buồn thế?! Thật luôn?”
Tôi ra vẻ thất vọng chán chường.
“Nhưng tôi có thể giúp cô mua sữa.”
Bác sĩ đó nhìn tôi hơi khác thường sau đó rời đi. Tôi lại tiếp tục với công cuộc coi phim của mình.
Trí vừa bước ra khỏi phòng, anh thở phào nhẹ nhõm. Linh thật sự không nhận ra anh. Do học tập nhiều nên anh bị cận phải đeo kính. Giọng nói cũng trầm hơn trước. Không lẽ, anh không có gì để cô đáng nhớ thật à?!
Một lúc sau, bác sĩ ấy trở lại với hộp sữa trên tay. Đưa cho tôi. Sau đó định rời đi mà bị tôi cản lại.
“Anh này, anh ở lại tâm sự với tôi được không? Tôi ở phòng này có chút buồn”
Trí nhìn tay Linh kéo mình lại, anh bất giác nhếch mép.
“Bạn trai cô đâu?”
“Bạn trai nào cơ?
Tôi ngơ ngác hỏi. Sao anh biết tôi có bạn trai? Ha lúc tôi nằm viện có anh nào thầm thương trộm nhớ tôi à?
“Người đàn ông mặc vest đen, có khuôn mặt khá đẹp trai”
Tôi ngờ ngợi, có ai vip tới vậy luôn à? Tới thăm tôi mà mặc vest..
“Là anh hai tôi đó. Đẹp không? 35 rồi chưa có vợ, anh thích không tôi gả?”