“Từ giờ trở đi, mày đừng gặp Linh nữa!”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Hoà Trí cau mày, không khí này thật khác thường. Không giống như mọi ngày. Anh chỉ đi có một thời gian mà tại sao lại thành ra như vậy?
Hoà Ngọc bước tới, vỗ vai cậu em trai không hiểu chuyện.
“Lúc đầu mày tiếp cận Linh là có chủ ý cả đúng không? Lợi dụng con gái nhà ta?”
Hoà Trí ngờ ngợi một lúc sau đó chợt nhớ lại những gì đã nói với Gia Vy và cả tiếng bước chân ngày hôm đó. Không lẽ.. đó là Ngọc Linh?
“Không! Không, đó chỉ là hiểu lầm!”
“Chính miệng mày thừa nhận thì làm gì có chuyện hiểu lầm hả Trí? Dù sau đó có tốt đẹp gì thì ngay từ đầu mày đã không có ý tốt với người ta rồi”
“Em phải đi giải thích, Linh nhất định sẽ tin em!”
“Mày đứng lại!”
Ông Minh thét lên, ông giận lắm rồi. Ông tiến về phía con trai ngu ngốc của mình. Ném vào người nó một bộ hồ sơ.
“Đừng bao giờ ᴆụng tới học trò của tao nữa, đây là hồ sơ chuyển trường của con bé Linh. Mày còn muốn làm khổ nó bao nhiêu lần nữa? Mặt mũi mày đâu mà muốn đi tìm con bé?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mọi người nhất quyết không cho con gặp Linh?”
[....]
Ngày mai, 9h sáng tôi sẽ đi. Anh tôi đã lo hết các thủ tục chuyển trường, xuất viện cho tôi. Giờ tôi đang ở nhà, còn anh hai thì bận bịu các thủ tục chuẩn bị cho tôi xuất ngoại.
Ngôi nhà này, nhìn đi đâu cũng có hình bóng ông bà tôi hiện hữu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn đến thế, một mình trong căn nhà rộng lớn, thật mệt mỏi.
Điện thoại tôi mất rồi, tất cả thông tin liên lạc đều không còn nhưng không sao. Tôi muốn sang Mỹ một cách thầm lặng nhất, tôi không muốn vì ai mà luyến tiếc nơi này nữa..
Trong tang lễ, ngoài dòng họ với gia đình Minh và Thiện ra thì trong lớp chẳng ai biết cả. Tôi cũng không muốn ai thương hại mình.
Trong đầu tôi lại nhớ đến hình bóng anh ta, trái tim lại như vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi không hận anh, nhưng có lẽ cả đời này, tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Trái tim tôi lại bị người tôi yêu làm tổn thương. Quá đáng thật.
[...]
Trong căn phòng tối, biết bao tin nhắn được gửi đi không hồi đáp. Trí tuyệt vọng nhốt mình trong phòng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, tại sao Linh lại chuyển trường? Tại sao ba mẹ mình lại tức giận đến thế? Họ nhất quyết không cho anh ra khỏi nhà.
“Trí, mày đang làm gì đó?”
Giọng chị Ngọc bên ngoài lén lút.
“Giờ tao canh, mày nhảy đường cửa sổ xuống đi, xe mày tao đẩy ra ngoài rồi đó”
“Chị?”
“Tao canh ba mẹ. Mày đi tìm Linh đi trước khi muộn.”
Hoà Ngọc đẩy cho Trí một chiếc chìa khoá xe. Trí như nắm bắt được cơ hội liền cố gắng leo ra ngoài cửa sổ, may mà lầu hai với chiều cao Trí cũng đến nỗi nên đáp đất một cách dễ dàng. Thế là anh lao đi trên con SH bị tai nạn cách đây không lâu.
Trí chạy đến nhà Linh đã là 11 giờ đêm, mưa khá to. Anh đứng ngoài trời, trùm chiếc nón hoodie lên đầu. Lặng lẽ nhìn về phía nhà Linh đang sáng đèn.
Ánh mắt Trí dừng lại phía trước cửa, Linh đang ngồi đó, cô mặt chiếc váy trắng mỏng, tay đưa ra hứng nước mưa. Trí định tiến tới nhưng bị một chiếc Porsche chặn lại.
Một người đàn ông mặc áo vest bước xuống xe, cầm cây dù đi vào nhà Linh. Linh vừa thấy anh ta đã mừng rỡ, cười rất tươi, còn nắm khoác tay anh ta.
Người đàn ông ấy cũng thế, xoa đầu Linh rất dịu dàng. Hai người cùng nhau bước vào nhà. Tất cả đã lọt vào tầm mắt của Trí. Anh ngã quỵ xuống, mắt tối sầm đi, niềm tim của anh bắt đầu bị lung lay.
Đêm hôm đó trời mưa suốt đêm, 6h sáng tôi bước ra khỏi nhà, bên ngoài rất lạnh, tôi mặc một chiếc áo len cardigan dày mà còn thấy lạnh.
Tôi bước về chiếc Porsche kia, định bước lên nhưng bị khựng lại bởi một hình bóng quen thuộc.
“Trí?”
Tôi bất giác đi lại gần, Trí đang ngủ say. Thân thể anh co ro ướt sũng, anh ta đã ở đây suốt đêm sao? Tôi có chút mềm lòng, đưa tay lên trán của Trí.
“Sốt rồi”
Tôi ϲởí áօ khoác của mình ra, phủ lên cho anh Trí. Nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt.
“Linh? Em làm gì vậy?”
“À... anh...”
Đột nhiên anh hai tôi bước ra, chau mày nhìn hành động của tôi. Anh như hiểu ra mọi thứ.
“Lên xe đi, việc còn lại cứ để anh lo”
“Nhưng...”
Anh hai nhìn tôi, ánh mắt cảnh cáo. Tôi như chú mèo nhỏ lon ton chạy về phía tài xế đang cung kính mở cửa.
“Này, dậy đi”
Hoà Trí bị đánh thức, anh mệt mỏi nhìn người đàn ông đang đứng. Đó là người đàn ông tối qua mà?
“À quên giới thiệu, tôi là Ngọc Thiên. Cậu là Hoà Trí?”
Thấy Hoà Trí cứ đăm đăm nhìn mình, Ngọc Thiên chắc đã đóan đúng. Anh ta khẽ cười khẩy, ngồi xuống nhìn Trí.
“Cậu là người đã chơi đùa tình cảm của Linh đúng không?”
“Anh là ai?”
“Vậy giờ hoà rồi nhé.”
Câu nói khá mập mờ của Thiên khiến Trí có chút tức giận. Thiên bỏ đi về chiếc xe ấy, trước khi đi, anh còn cố hạ cửa kính xuống. Trí mở to mắt nhìn, là Linh! Linh đang nhìn anh!
Trí định đứng dậy, đã bị Thiên ra dấu hiệu chĩa súng bằng tay về phía Trí, mặc thách thức. Sau đó chiếc xe phóng đi rất nhanh. Trí cười đau lòng. Thì ra đó là người yêu của Linh ư?
“Chúng ta hoà rồi nhé?”