Tôi bị đánh thức bởi cơn đau ê ẩm dưới lưng, nhìn quanh trại mọi người vẫn còn ngủ. Bây giờ mới chỉ hơn 4 giờ sáng, tôi phát hiện bản thân còn mặc bộ váy hôm qua. Nên tôi lò mò dậy đi về phía nhà vệ sinh để thay luôn bộ đồ sáng nay.
Trời gần sáng, tiết trời se se lạnh. Dù đã khoác một chiếc áo len mỏng, nhưng cơ thể tôi vẫn run lên bần bật. Sau khi thay đồ xong, tôi nhìn thấy Thiện đang ngồi hút thuốc ở dãy đất trống gần trại.
“Từ bao giờ mà tập tành hút thuốc rồi?”
Tôi tiến lại gần, trêu ghẹo.
“Tôi và Diệp Quân chia tay rồi.”
“Thì sao?”
“Cậu còn thích tôi không?”
Câu nói của Thiện bỗng chốc khiến tôi khựng lại. Tim tôi bỗng nhói lên kì lạ. Cũng đã 4 tháng qua từ lúc tôi chấp nhận từ bỏ Thiện. Tôi cười gượng.
“Tôi không thích cậu. Nhưng chúng ta vẫn là bạn”
Thiện nghe lời tôi nói, khẽ cười khuẩy, một nụ cười chua chát.
“Tôi biết cậu thích anh ta...”
Ánh mắt Thiện đưa về phía sau lưng tôi. Tôi quay người lại đã thấy Trí đang đi về phía tôi.
“Ánh mắt cậu nhìn Trí như trước đây cậu cũng nhìn tôi như thế. Tràn ngập yêu thương..”
“Em dậy sớm thế?”
Trí vòng tay qua eo tôi, siết tôi lại gần anh ta. Sau đó đỡ tôi đi chỗ khác, không hề quan tâm có sự hiện diện của Thiện ở đó.
Ở gần Trí cự ly gần thế này khiến tôi khó chịu cực, cảm giác tim muốn rớt ra ngoài luôn ý. Càng ngày càng không được tự nhiên.
“Anh cũng dậy sớm thế?”
“Anh chưa ngủ”
Trí trả lời nhẹ nhàng, tôi cũng quan sát thấy khuôn mặt anh khá mệt mỏi. Tay bất giác đưa lên sờ lấy gò má anh.
“Sao chưa ngủ?”
“Chắc tại tôi đang lo lắng.”
“Anh mà cũng biết lo nữa à?”
Tôi bông đùa nhưng Trí thì nghiêm túc hẳn ra. Anh buông tôi ra, dùng hai tay ép chặt má của tôi, ép cho mắt tôi nhìn vào mắt anh.
“Tôi sợ mất e..”
*ting... ting...
Là Long gọi..
“Linh ơi, cậu về trại đi, chúng ta chuẩn bị cho vòng tiếp theo.”
“Ò ok”
Tôi cúp máy. Xong quay lại hỏi Trí.
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì em đi đi”
Sau khi thấy bóng lưng Linh đi rồi. Trí cảm thấy lo sợ hơn, anh thật sự không muốn mất Linh... thật sự.
[...]
Sau hai vòng thi chỉ còn lại 5 đội xuất sắc nhất. Vòng thi tối nay sẽ được quyết định 3 cặp đôi vàng của trường.
Nhưng không hiểu sao Long lại gọi tôi về chuẩn bị. Có quá sớm không nhỉ? Ngoài mấy vòng thi chính ra. Chúng tôi còn rất nhiều phong trào dành cho các lớp như kéo co, thiết kế thời trang, lễ hội ẩm thực...
Lớp tôi thì best phong trào rồi. Nguyên ngày hôm đó tôi tham gia rất nhiệt tình. Tôi cảm thấy trò nào tôi tham gia thì Long cũng theo ấy.
Đến tối, trường tôi rất đầu tư ở cái vòng này. Còn thuê người quay phim về nữa. Tất cả mọi người không tham gia sẽ ngồi dưới hội trại xem qua màn hình lớn.
Nhưng thể lệ chưa được thông báo. Tới 6h chiều tôi được ban giám khảo bí mật đưa về phòng trang điểm cùng nhiều các chị khác. Ở đây chúng tôi được trang điểm lộng lẫy, tóc tôi 乃úi cao, và còn được mặc váy cưới.
8h tối chúng tôi bị bịt mắt tách nhau ra. Mỗi người bị đưa đến các nơi khác nhau. Khi nghe thông báo, tôi mới từ từ được mở bịt mắt. Tay tôi bị trói, miệng bị dán băng keo. Xung quanh tối đen như mực.
“Các chú rể đã đánh mất cô dâu của mình. Để tìm lại cô dâu, các chú rể phải vượt qua các thử thách ban tổ chức ban ra. Cặp nào tìm được nhau đầu tiên thì sẽ là cặp đôi vàng đại diện cho trường. Nào, các chú rể hãy về vị trí, 1....2....3 bắt đầu!”
Loa trường vang lên cùng tiếng hò reo của mọi người. À thì ra đây là giải cứu cô dâu nhỉ? Trước mắt tôi là màn hình lớn theo dõi chú rể của mình. Long đang thực hiện rất tốt.
“Trịnh Hoà Trí vượt qua vòng đầu tiên..”
“Phạm Ngọc Long vượt qua vòng đầu tiên...”
“....”
Hơn 1 tiếng trôi qua, bỗng có người đem điện thoại đến cho tôi. Đầu dây bên kia..
“Linh, ở yên đó, tôi tới liền!”
“Vâng, tôi luôn ở đây. Cậu làm gì hốt hoảng thế?”
Tôi lại nhìn lên màn hình. Bỗng loa lại phát lên.
“Phát hiện có một chú rể đổi hướng cô dâu, nào hãy cùng nhanh chân theo chú rể ấy nào!!”
Cái gì chứ? Tên điên nào vứt bỏ cô dâu mình đi tìm người khác thế? Có điên quá không? Trước nay chưa từng có việc như thế.
*Cạch!
Tôi ngước mắt lên, thấy cửa đã được mở khoá. Đó là Trí đang ôm bó hoa bước vào. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi. Anh thả bó hoa xuống chạy lại cởi trói cho tôi.
Tôi sau khi cởi trói thì đã hét lên.
“Anh điên à? Tôi không phải cô dâu của anh. Sao anh có thể bỏ chị Vy thế được?!”
Trí sa sầm mặt. Không nói gì ôm lấy tôi. Tôi phản kháng mạnh mẽ, đập tay vào người anh.
“Buông ra! Anh phạm luật rồi.”
“Hoà Trí, anh vứt bỏ cô dâu mình à? Tên xấu xa... ưm...”
Hoà Trí cưỡng hôn tôi. Một nụ hôn mãnh liệt, anh dùng tay cố định đầu tôi không cho tôi thoát. Bỗng chốc đất trời nhoè đi trước mắt tôi. Sự ngọt ngào bao trùm căn phòng tối ấy.
Trong đầu tôi bỗng nhớ về câu nói của Thiện. Tôi đang đón nhận nụ hôn đó sao?! Không thể được! Tôi thích anh sao? Không! Tôi ghét nụ hôn này, tôi ghét anh!
Hoà Trí buông tha cho tôi, anh ghé vào tai tôi thủ thỉ.
“Hôn người con gái mình thích là phạm luật ư? Vậy thì tôi tình nguyện phạm luật 100 lần, sẵn sàng làm người xấu xa để có được em.”
“Trịnh Hoà Trí, anh nhầm cô dâu rồi!”
Người quay phim chạy vào cùng với Long. Khán giả qua màn hình cũng hóng hớt được drama. Hoà Trí ôm tôi chặt hơn, khuôn mặt thách thức.
“Không, đây mới chính là cô dâu của tôi. Tôi thích Linh”