Tôi cứ nghĩ câu nói đó của Trí chỉ là đùa nên không quan tâm lắm. Quên hẳn đi. Dù hứa vậy thôi nhưng tôi cũng thấy rằng mình không có việc gì phải tránh xa Long, cậu ấy rất tốt mà?
Hòa Trí xuất hiện vài ngày sau đó nên tôi cũng không cần đến. Nhưng phải chở cậu ta mỗi ngày. Ông ngoại cũng mua cho tôi một chiếc SH 150i để chạy nhưng do tôi lùn nên đành để cho Trí chở.
Vài tuần sau đó, sắp đến mùa xuân, trường tôi tổ chức một cuộc thi “Cặp Đôi Mùa Xuân” để góp phần tô điểm cho phong trào của trường. Mỗi lớp sẽ có hai cặp tham gia. Lớp tôi có cặp Thiện - Quân, còn thiếu một cặp, thầy Minh đang đắn đo thì có bạn đứng lên.
“Con tiến cửa Linh - Long nha”
“Đúng rồi, con cũng thế”
“Long - Linh real lắm nha thầy”
“Long - Linh!!!”
Thầy Minh tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi. Tôi cũng định từ chối nhưng..
“Long - Linh hợp đôi nhất á thầy, nghe nói lớp 12a1 có cặp anh chị Trí - Vy nổi trội, bên mình mà không quyết định nhanh kẻo thua mất!”
Thầy Minh nghe thấy thế không hận ném viên phấn vào trán của đứa học trò phát biểu. Sau đó liếc nhìn tôi đang sa sầm mặt, nhưng vẫn cố cười dù đang rất giận.
Long kế bên cũng kéo kéo lấy vạt áo tôi, thủ thỉ.
“Tôi không ngại đâu”
Tôi tức giận đập bàn. Mọi người cứ nghĩ rằng tôi sẽ từ chối. Nhưng họ sai rồi. Ông ăn chả thì bà ăn nem!
“Con đồng ý”
Ông Minh suýt ngất xỉu. Ông quên mất con dâu mình là người không chịu thua thiệt. Thằng con ông đần à? Sao lại đi thi cặp đôi với đứa con gái khác chứ?!
[...]
Khi có bảng thông báo kèm theo hình ảnh những cặp đôi tham gia. Cả trường ai cũng ùn ụt kéo đến. Tôi cũng bon chen cùng Nhi nhảy vào.
Trên bảng để tên tôi và Long, và hình chúng tôi cùng ngồi trên sân thượng dưới nắng chiều, Long ngã đầu vào vai tôi, nghịch mái tóc dài của tôi bay theo gió
“Oah, đúng là hình tao chụp, hết xẩy luôn Linh nhỉ?”
Tôi không để ý lời Nhi nói. Liếc nhìn sang khối 12, tên của Trí và Vy ở đó. Tấm ảnh chị Vy đang ngủ gục trên bàn, và anh Trí vén tóc cho Vy, khoé môi khẽ cười.
Tôi toang bỏ đi nhưng đám đông cứ ngày càng đông, tôi không thoát ra được... Nhưng có tay ai đó kéo tôi ra. Haiz, lại là Trí, lần này lại như hôm trước. Nhưng anh không siết tay tôi, cứ kéo tôi đi mãi thế, một bước chân của Trí bằng hai bước chạy của tôi đó!!
“Đủ rồi, đi đâu?!”
Nghe tiếng tôi la, Trí mới chịu thả tôi ra. Mặt anh lạnh tanh, cứ nhìn tôi chầm chầm.
“Sao em lại thi với Long?”
“Sao anh lại thi với chị Vy?!!!!”
“Cô anh năn nỉ. Với lại nếu anh không tham gia thì điểm phong trào của anh sẽ bị ảnh hưởng”
Mặt anh thản nhiên như chưa có chuyện gì khiến tôi càng tức thêm.
“Năn nỉ là anh chịu? Anh cũng dễ dãi quá rồi đó. Vậy thì bạn bè em bảo em tham gia với Long nên em đồng ý đấy!”
“Em dám à?!”
“Sao không dám? Cũng chỉ là cuộc thi, như nhau cả thôi!”
Tôi nhìn Trí, càng ngày càng không chịu nỗi được tính tình của anh ta. Anh ta dựa vào cái gì mà tôi không được anh lại được?
“Em muốn tham gia ư? Được!”
Trí hùng hồn nạt tôi sau đó bỏ đi. Để xem ai giận ai lâu biết liền! Lần nào anh ta cũng thế!
[...]
Ngày hội thi “cặp đôi mùa xuân” cũng đã đến, hội thi sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm, mỗi lớp sẽ tự dựng trại, đem đồ chăm sóc cho hai cặp đôi của mình. Có nhiều hoạt động diễn ra, nhưng quan trọng là hoạt động các cặp đôi.
Sáng 5h, tôi đã dậy để chuẩn bị đồ để đến trại. Ông ngoại còn sốt ruột hơn tôi, chuẩn bị cả hai vali to. Nấu bữa ăn sáng ngon lành, còn đích thân đưa tôi đến trường.
Vừa đến trường tôi đã gặp Nhi đứng chờ.
“Linh, lẹ lẹ đi”
“Đi đâu cơ?”
“Đi thay đồ”
Linh kéo nhanh tôi vào nhà vệ sinh, đưa đồ thể dục cho tôi, một cái áo thun tay lỡ màu hồng viền trắng, một chiếc quần thể thao ngắn, buột tóc cao. Trông khá năng động. Nhìn từ trên xuống, Nhi đưa ngón cái ra hiệu.
“Quá tuyệt”
Tôi vẫn ngáo ngơ chưa biết gì đến khi gặp Long, người mặc áo cặp với tôi. Cậu ấy vừa thấy dáng vẻ của tôi liền cười tươi đi đến, trên tay là chiếc nón lưỡi trai màu trắng, đeo lên đầu tôi.
“Cậu mặc đồ này xinh quá Linh”
“Long nhìn thật soái á nha!!”
Long được tôi khen, cậu cười tít mắt. Mặt đỏ hồng dưới nắng. Nhưng ánh mắt tôi lúc này lại nhìn đi chỗ khác. Nơi có con người cao cao mặc áo vàng choé đang đứng cười đùa với chị Vy, hừ, đáng ghét!
“Ê Linh đi đâu thế?”
[...]
Sau khi các lớp dựng xong trại thì cuộc thi chính thức khai mạc. Tất cả các cặp đôi đều tiến về sân vận động. Bên trên khán đài là các lớp cổ vũ.
Hội thi có 30 cặp đôi, 15 nữ, 15 nam. Mỗi khối thi riêng.
Ban giám khảo thông báo trò chơi thứ nhất cho chúng tôi. Đó là chạy tiếp sức, gồm có ba vòng chạy, vòng thứ nhất thì 10 bạn nữ, vòng hai 10 bạn nam và vòng ba là hai người.
Do là khối 10 nên chúng tôi thi trước. Tôi run lắm, từ khi vào lớp 10 hiếm khi tôi tham gia các phong trào, tay run bần bật khi các bạn lần lượt được gọi tên ra. Thấy thế, Long liền nắm tay tôi.
“Ổn chứ?”
“Ổn...nnn”
“Tiếp theo là Mạch Ngọc Linh và Lê Diệp Quân đại diện cho lớp 10a3!!”
Tôi bước từ từ ra sân trong tiếng reo hò của mấy đứa bạn. Còn nghe rõ tiếng cổ vũ của Long cơ. Năng lượng của Long như truyền qua tôi. Tôi cảm thấy không còn tự ti nữa.
“Cố lên em dâu!!!”
Tôi quay về phía có tiếng la, đó là chị Hoà Ngọc. Kế bên là Hoà Trí đang nhìn tôi, mặt khó chịu. Tôi khẽ cười với chị Ngọc nhưng Hoà Trí bỗng giật mình quay đi. Ủa là sao?
Tôi vào vạch xuất phát, trấn an tinh thần, Diệp Quân của đứng kế. Tất cả đã vào vị trí.
“Tất cả, chuẩn bị.....”
*Đùng!
“Xuất phát!!!!”
Tôi chạy rất nhanh, nhanh đến mức đã bỏ xa các bạn kế tiếp. Nhưng Diệp Quân cũng đuổi theo sau, cách tôi vài bước. Tôi cũng không muốn quan tâm vì sắp gần nửa chặng đường. Nhưng...
Bỗng Diệp Quân chạy lấn tới, cố tình hất vai tôi khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống sấp mặt trên đường chạy. Còn cậu ta thì chạy rất nhanh như không cố ý.
Người dẫn chương trình la lên, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì mà quên đi mình vừa té, tiếp tục đứng dậy và chạy về phía trước. Tốc độ còn nhanh hơn khi nãy, chẳng mấy chốc đuổi kịp Diệp Quân đang gần tới đích. Tôi và cậu ta chạy ngang hàng nhau.
Tôi hít thở thật sâu chạy vượt lên, chạm đến vạch đít, tay cũng vừa chạm vào tay của Long đang ở vị trí. Cậu ta định khựng lại hỏi thăm nhưng bị tôi ngăn cản. Thế là cắm đầu mà chạy.
“Linh cậu có sao không?”
“Thiện anh làm gì vậy, lo chạy đi?!”
Diệp Quân sau khi chơi xấu tôi xong liền không một lời hỏi han. La hét Thiện chạy đi.
Tôi bây giờ ngồi liền xuống đất thở hổn hển. Mồ hôi tuôn như suối, lúc đứng dậy thì phát hiện chân rất đau. Tôi nhìn xuống thấy đầu gối đã trầy lại còn bị toạt ra do tôi chạy, máu tuôn nhiều. Nhưng tôi không quan tâm, cố đứng để chờ Long đang dẫn đầu tiến về phía tôi.
Long vừa đến đích đã nhấc bổng tôi lên mà chạy. Người dẫn chương trình lúc này hét lên trong tiếng vỗ tay của khán đài.
“A!! Nhìn cô cậu a3 tình tứ chưa kìa. Quá đỉnh!!!”
Tôi nằm gọn trong lòng Long, cậu ta chạy với tốc độ chống mặt. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Còn có sức để hét với tôi.
“Ráng nhịn nha Linh, tôi đưa cậu đến phòng y tế ngay!!”
Do bế tôi nên tốc độ cũng hơn các đội kia hẳn. Long chạy, chạy, ánh mắt không còn hướng về vạch đích nữa, tôi sợ cậu sẽ té.
“Từ từ thôi!!! Tôi ổn”
Long chạy thật nhanh và rồi cán đích, chạm vào chiếc ruy băng thắng cuộc! Nhưng chúng tôi biết, Long làm vậy đã phạm qui rồi. Chắc sẽ bị loại. Chỉ hi vọng cặp Quân và Thiện. Nếu bây giờ lên phòng y tế gặp thầy cô hỏi, chắc chắn sẽ loại cặp ấy vì thái độ chơi xấu. Nên tôi đành kêu Long đưa tôi về trại băng bó vết thương.
“Chúng ta làm hết sức rồi. Dù có bị loại cũng không sao, ha Long?”
“Quân chơi xấu cậu, thật đáng ghét!”
Chúng tôi định đi về trại thì loa trường vang lên.
“Cặp đôi Linh - Long, 10a3 do gặp sự cố trong lúc thi nên trường đã xem xét đây là trường hợp ngoại lệ, vẫn đứng nhất trong cuộc thi. Mời các em lên bục nhận giải”
Tôi và Long nhìn nhau. Tôi hét lên ôm chầm lấy cậu ấy. Long cũng vui lắm, suýt thì ném tôi lên trời rồi!!
[...]
Ở đâu đó.
“Chị!!! Dừng lại đi chị!!”
Hoà Trí đang ôm lấy Hoà Ngọc - người đang xoắn tay áo mình lên cố đi về phía Diệp Quân.
“Fuck! Dám làm em dâu tao té, mày tới số mày rồi con”