Do quá đau bụng nên tôi dùng giấc ngủ để xoa dịu cơn đau ấy. Tôi chưa ngủ sâu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ai đó..
“Con bé đó là Ngọc Linh mà cô Thu kể à? Xinh thật đấy!”
“Là do con.. con không biết em ấy đau bụng còn hành ta nữa. Bình thường em ấy rất mạnh mẽ mà?”
“Phụ nữ ai tới ngày đó đều yếu đuối cả. Con để ý con bé à?”
Tôi chưa kịp nghe hết câu chuyện đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
Khi tỉnh dậy đã thấy cô y tế ngồi đó làm, vừa thấy tôi, cô mỉm cười.
“Hoà Trí nó còn học bồi dưỡng chiều, nên nhắn em về trước”
“À vâng cô”
Tôi chợt nhận ra mình đã ngủ đến 2h chiều, bụng cũng đỡ đau rồi. Tôi xách cặp từ từ bước ra về.
Đợi Ngọc Linh ra về, cô y tế khẽ lắc đầu cười, nhìn sang bọc đen chứa một đống băng vệ sinh, cô móc điện thoại ra điện cho cô Thu.
“Chị, xíu con trai quý tử đem quà về cho chị nè”
[...]
Tôi lê bước vào nhà. Căn nhà lúc nào cũng tối, không có nỗi một chút ấm áp. Nhưng hôm nay lại khác, một bóng hình quen thuộc đang đứng ở trong bếp cùng một mùi thức ăn thơm xộc đến mũi khiến tôi khẽ reo vang như một đứa trẻ.
“Ông ngoại!”
“Mít mít về đấy à?”
Ông nghe thấy tiếng kêu của tôi liền quay lại, dáng người cao cao đón nhận cái ôm của tôi, tôi dúi vào lòng ông.
“Con nhớ ông lắm. Ông về hồi nào vậy?”
“Ông mới về, cháu yêu của ông nay ốm quá rồi. Ngoan, lên phòng tắm rửa, ngủ một chút ông kêu ra ăn”
Tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ chạy lon ton lên lầu. Sở dĩ tôi có thể vui vẻ sống tiếp chính là nhờ ông ngoại, người tôi yêu quý nhất trên đời. Tôi mỉm cười nhìn lên di ảnh của mẹ.
“Chào mẹ con đã về, hôm nay ông ngoại đến thăm con!”
[...]
“Mít ơi, xuống ăn nè”
Tôi được đánh thức bằng tiếng gọi của ông, nhanh chóng chạy xuống nhà, cười tít mắt trong bộ dạng say ngủ.
“Xem ai đến thăm nhà đây”
“Thiện?”
Tôi chợt khựng lại, gượng gạo nhìn Thiện. Vừa gãi đầu quên mất rằng ông ngoại vẫn còn nhớ mình thích nó..
Để không làm ông ngoại lo lắng, tôi cũng cố vui theo. Bắt ghế ngồi kế Thiện.
“Oahh, hôm nay ông làm nhiều món thế?”
“Tại ông mời Thiện, cháu trai tương lai của ông mà”
Tôi nhìn ông ngoại, khẽ lắc đầu, đúng lúc đó lại có tiếng ai đó kêu tôi ngoài cửa. Đó là Trí, cùng hai túi thức ăn, anh ta đưa cao nhìn tôi.
“Mẹ tôi kêu tôi đem qua.. khụ.. khụ”
“Lại có thêm một bạn nhỏ à? Vào đây đi con”
“Ơ ông ngoại!”
Ông ngoại tôi nhiệt tình đến mức xông ra kéo tay Trí vô nhà, ngồi kế ông. Trí cũng không khách sáo, nhưng vừa đặt đít xuống đã nhìn tôi đang ngồi sát Thiện, ánh mắt đó hôm nay hơi lạ lẫm..
“Đây là Hoà Trí, con trai của thầy chủ nhiệm con ạ”
“Tướng tá ngon đấy, cái Linh nhà bác ở trường ngoan không con?”
“Dạ ngoan”
“Nó mới ăn cây 2 đó ông ạ”
Trí và Thiện cùng trả lời, hai người họ bất ngờ nhìn nhau. Ông ngoại tôi cũng bất ngờ trước thái độ của hai người, sau đó nhìn tôi cười. Ơ cái gì là sao??
Cứ tưởng trên bàn ăn sẽ êm xuôi nhưng không..
Chuyện là Thiện gắp cho tôi một cái đùi gà, sau đó Trí lại ςướק cái đùi ấy đi. Giọng nghiêm túc gắp cho tôi một mớ rau..
“Quá nhiều dầu mỡ không tốt, em đang bệnh, ăn cái khác đi”
“Lâu lâu Linh mới ăn, anh có thái độ gì vậy?”
“Thôi thôi, để tôi ăn hết!!”
Lỡ mà cãi nhau trước mặt ông ngoại là ૮ɦếƭ nên tôi giảng hoà bằng cách cầm lại chiếc đùi với mớ rau cùng bỏ vô họng. Có lẽ do ăn quá nhanh nên tôi bị sặc, ho khụ khụ.
Ông ngoại định đứng dậy vỗ lưng tôi nhưng đã bị hai con người ở trước chặn lại. Trí vỗ lưng tôi, giọng trách móc.
“Ăn mà ngốn ngáo, không có ý tứ”
Còn Thiện lại xoa lưng tôi, giọng nhẹ nhàng.
“Ăn từ từ thôi”
Cả hai người lại nhìn nhau. Ông ngoại tôi nãy giờ không kiềm nén được..
“ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA ÔNG MÀ?!”
[...]
Sau giờ ăn, ông tôi quyết để Trí và Thiện rửa. Hai ông cháu tôi cùng ngồi sofa thưởng thức tráng miệng. Nhưng ông ngoại lại cứ nhìn tôi tủm tỉm cười.
“Cháu ngoại ông không hổ danh mang gen nhà họ Phùng, có hai người đàn ông ưu tú theo đuổi”
Tôi không quan tâm ông ngoại nói gì. Trái tim này đủ khổ rồi, không care không care.
“Trí thì trưởng thành bốc đồng, còn Thiện có chút trẻ con nhưng lại nuông chiều, quá dảk”
Ông ngoại cứ luyên thuyên trong tai tôi mãi. Ông rất teen đó nha.
“Con thích Kim Tan hơn”
“Vậy là con thích Thiện hơn rồi”
Tôi quay phắc lại nhìn ông, mắt dò hỏi. Ông phì cười xoa đầu.
“Kim Tan tính tình trẻ con nhưng luôn nuông chiều và bảo vệ Eun - sang, Thiện cũng như thế. Ông chấm”
“Ép người quá đáng!”
....
Hai con người đang đứng rửa chén, không khí căng thẳng không như hai ông cháu lúc nãy. Thiện bèn lên tiếng trước.
“Anh thích Linh à?”
“Có bồ rồi, bớt làm chuyện không phận sự đi”
Thiện khẽ cười khuẩy.
“Mặc dù có bồ rồi nhưng Linh vẫn là hàng xóm tôi, lo lắng một tí không sao nhỉ?”
“Nhưng tôi có sao”
Trí vẫn tiếp tục lạnh lùng như vậy, tập trung rửa chén. Còn Thiện thì vẫn cứ khiêu khích.
“Trong tim Linh còn tôi, anh đừng mơ có được. Nếu tôi chia tay Diệp Quân, cũng có thể quay lại với Linh một cách dễ..”
Trí bây giờ chịu không nỗi nữa, anh ta quay người nắm cổ áo của Thiện lên, gằng giọng.
“Đừng có ý nghĩ dơ bẩn đó!”
“Thì sao? Thì sao nào?”
Thiện đang thách thức Trí. Trí là con người thông minh sớm nhận biết được điều đó nhưng đối với Linh, anh không kiềm được.
Trí liếc nhìn Thiện, giận dữ.
Nhưng... bỗng Thiện bị xà bông dưới sàn làm trơn trượt, anh mất đà té xuống kéo theo Trí. Hai người té chồng lên nhau, mắt nhắm tịt lại.
Chỉ nhớ là ánh mắt của Linh và ông ngoại bất ngờ và đầy hóng hớt như mấy bà hàng xóm.
Môi Trí chạm lên trán của Thiện...
[...]
“Hahhaahahha, cười ૮ɦếƭ tôi mất”
“Em im đi Ngọc Linh!”
Trí bây giờ mặt đen như lọ nồi, quá nhục nhã trước điệu cười ôm bụng của tôi. Không ngờ hai người này trước mặt tôi đấu đá sau lưng là chim chuột hâhhahah.
“Em còn cười nữa, tôi khoá cái môi ૮ɦếƭ tiệt của em”
“Thách đấy hâhhahaha.. ưm..”
Trí lao đến ôm tôi vào lòng. Tay vịnh lấy đầu tôi dụi vào lòng anh ta. Tôi khẽ cự quậy muốn tránh ra, nhưng lại bị anh ta vỗ về.
“5 phút thôi. Thiện đang nhìn”
Đúng vậy, Thiện đang nhìn về phía này. Trí vốn là người không so đo nhỏ nhen nhưng bây giờ lại có tính như vậy, anh đang thấp thỏm.. nhìn Thiện chế nhạo
...
“Mày có thích Linh không Trí?”
“Có không? Có à? Mày yêu rồi à?”
Trong phòng, Trí đang dò đầu bức tóc bởi những hành động kì quặc của mình trong thời gian qua.
“Aaaa sao mày có thể ngốc nghếch vậy chứ?”
“Nhưng Linh rất đẹp mà”
Trí bỗng thẫn thờ khi nhớ đến Linh, cô gái luôn toát ra khí chất năng động.
“Không!!! Không thể là yêu được”
Có lẽ giọng Trí quá lớn hay ông bà Thu Minh đang núp ngoài cửa có thể nghe thấy. Hai ông bà nhìn nhau, che miệng cười.
“Y hệt bà”
“Giống ông đấy!”
“Có chắc yêu là đây”