Tôi tròn mắt, cố há miệng muốn nói chuyện nhưng mà lắp bắp mãi không thể thành một câu hoàn chỉnh được. Mãi sau đó tôi tự bấu vào tay mình, biết tôi không hề mơ, tôi mới có thể thốt nên lời:
– Anh, sao anh lại ở đây?
Quang không nói gì mà giơ tay kéo tôi ôm vào lòng, anh gục đầu trên vai tôi, mùi hương nước hoa hòa trộn với mùi da thịt anh làm cả người tôi run lên. Tôi sợ và bất ngờ đến mức không dám nhúc nhích gì, không dám đẩy anh ra, càng không dám thở mạnh. Anh cứ đứng ôm tôi như vậy cho đến một lúc lâu sau đó mới chậm chạp cất tiếng:
– Em nhớ Hà Nội, anh thì nhớ em.
Tôi khóc. Một giọt rồi lại một giọt lăn xuống vai áo anh, tôi không biết tại sao mình lại xúc động như vậy, có thể là do hạnh phúc, cũng có thể là do toại nguyện, mà cũng có thể là vì người đàn ông mà tôi yêu đã không quản đêm khuya đường xa, bay đến bên tôi vào giờ phút này.
Tôi run run hỏi anh:
– Anh bay vào đây từ lúc nào?
– Từ lúc em nói nhớ Hà Nội, anh phóng như điên ra sân bay luôn.
– Hà Nội đây à?
– Không, anh không mang được cả Hà Nội vào nên mang anh, em nhìn tạm được không?
Tôi đang khóc cũng phải phì cười, gật đầu:
– Được, nhìn tạm anh cũng được. Nhưng anh vào phòng đi đã, đứng thế này người ta nhìn thấy đấy.
– Kệ người ta.
– Vào phòng đi, em pha nước cam cho.
Nói thế anh mới chịu nghe lời, đi theo tôi vào phòng. Từ khi anh bị ốm tôi tự nhiên thích ăn cam, thích uống nước cam, thế là vào đây lúc nào cũng mua sẵn cam bỏ trong tủ lạnh.
Tôi vắt cho anh một cốc nước cam mát rồi đưa đến. Sau đó ngồi xuống bên cạnh anh:
– Anh đã ăn tối chưa?
– Chiều anh ăn rồi.
– Anh ăn không đúng bữa gì cả. Làm việc nhiều mà ăn thế là ốm đấy. Uống nước cam đi rồi mình đi ăn đêm.
– Anh không đói.
– Em đói.
Tôi biết tính anh rất lì nên đành phải bảo mình đói, may ra Quang mới chịu đi ăn. Mà anh thấy thế cũng nghe lời tôi, gật đầu:
– Ừ.
– Sao anh biết em ở phòng này?
– Anh đoán.
– Xùy. Còn lâu em mới tin.
Anh khẽ cười, uống hết cốc nước cam rồi rồi đứng dậy, bảo tôi:
– Đi ăn đi. Em để bụng đói đau dạ dày đấy.
– Vâng. Đợi em tý, thay đồ đã.
Thay đồ xong, tôi với anh đi bộ xuống ngay đối diện cổng khách sạn, mỗi người ăn một tô cháo quẩy nóng. Món này là đặc trưng của Hà Nội, may sao buổi tối lại bán ở ngay đây, tôi vừa ăn vừa hít hà:
– Ngon quá, mới xa Hà Nội mấy ngày đã thèm đồ ăn Hà Nội rồi.
– Thế không phải nhớ người Hà Nội hả?
– Không, em nhớ đồ ăn Hà Nội ấy.
– Làm anh mất công nửa đêm bay vào.
Tôi bật cười, thấy anh nói thế lại thương, nửa đêm nửa hôm ngồi máy bay vào đây không được gì thì thôi, lại còn bị tôi trêu:
– Em không nhớ người Hà Nội, em nhớ sếp em.
Lần này anh không nhìn tôi mà quay đi chỗ khác, tôi nhìn thấy đuôi mắt anh thấp thoáng nụ cười. Hóa ra, ngay cả đuôi mắt khi cười cũng đẹp như vậy, bảo sao bao nhiêu nhân viên nữ lại thích anh điên cuồng như thế. Trai đẹp đúng là trai đẹp, nhìn chỗ nào cũng hoàn hảo cả.
Cứ nghĩ, sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách, anh lại bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật và tự nhiên nhất trước mặt tôi, sếp tôi cũng được coi là mỹ nam cực phẩm thế này bay mấy nghìn cây số vào với tôi, tôi có cảm giác hạnh phúc và nôn nao chưa từng có, tâm trạng cứ lâng lâng, ăn miếng cháo nào cũng thấy ngọt như đường miếng ấy. Thỉnh thoảng còn không tin được, ngẩng đầu lên len lén nhìn trộm anh.
Ăn no bụng rồi, về đến cửa phòng khách sạn, tôi lại giả vờ ngây ngô hỏi anh:
– Tối nay anh ngủ ở đâu, thuê được phòng chưa?
Quang không thèm trả lời tôi mà đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế rồi bật tivi như đây là phòng của mình. Lúc tôi định vào kháng nghị, bảo anh ở cùng với tôi sẽ khiến người yêu anh hiểu lầm đấy, anh lại lên tiếng trước:
– Mai 5 giờ anh về Hà Nội rồi, tranh thủ vào gặp em tý thôi. Em cứ ngủ đi, anh ngồi ở đây.
Lúc này tôi mới nhớ ra chúng tôi còn rất nhiều việc, ngày mai tôi vẫn phải đến công trình, còn anh lại phải về Hà Nội để tiếp tục công việc. Chúng tôi không ai bỏ được việc mà chỉ có thể tranh thủ gặp nhau, anh đã vì tôi mà bay cả chặng đường vào đây, gặp tôi vài tiếng, thế là tôi cũng mãn nguyện rồi.
Tôi đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh:
– Thế thì anh cũng tranh thủ nghỉ sớm đi, mai 5 giờ bay thì 4 giờ phải ra sân bay rồi. Chỉ ngủ được có mấy tiếng nữa thôi. Anh rửa mặt rồi lên giường ngủ đi.
– Em ngủ ở đâu?
Tôi đỏ mặt, đang không biết trả lời thế nào thì anh đứng dậy kéo tay tôi. Anh nói:
– Đi rửa mặt đi rồi lên giường ngủ. Anh chỉ được ở đây một lúc nữa thôi.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng biết tại sao đối với anh, tình yêu lại đến tự nhiên như thế. Không có tỏ tình, không có lãng mạn, chỉ từ từ thấm vào tận xương cốt khiến tôi không có cách nào vứt bỏ được, cũng không có cách nào buông tay, chỉ biết cứ thế nhắm mắt thuận theo nước xuôi dòng như thế.
Tôi rõ ràng là tiếp cận anh để trả thù, cuối cùng lại yêu chính người mà mình muốn dùng để trả thù. Tôi yêu anh, nhưng mà tôi cũng không biết sau khi tôi đạt được mục đích, chúng tôi sẽ như thế nào nữa. Tôi rất sợ!!!
Tối hôm đó ở trên giường, tôi gối đầu lên tay anh, cảm nhận được vòng tay ấm mà tôi lúc nào cũng ước mơ được dựa dẫm, giờ lại ở bên tôi chân thực nhất:
– Dạo này anh đi công tác suốt, có mệt không?
– Mệt thì không mệt, chỉ thấy nhớ em.
– Sao anh không nhắn tin cho em. Hôm nào em cũng chờ.
– Anh sợ.
Tôi khẽ cười:
– Sếp của em mà cũng biết sợ á? Anh sợ gì?
– Sợ em không thích anh.
– Không phải, anh muốn xem em có nhớ anh không thì có. Anh ngồi một chỗ đợi em tự tìm đến anh, anh sợ thất bại nên để em hy sinh trước.
Quang cũng cười, anh vòng tay còn lại ôm chặt lấy tôi, giọng của anh khàn khàn rơi xuống đỉnh đầu:
– Em hiểu anh từ bao giờ thế?
– Từ lâu rồi, mỗi lần làm việc cùng là lại hiểu một ít. Dần dần cũng đoán sơ sơ được sếp nghĩ gì.
– Thế bây giờ anh đang nghĩ gì?
– Nghĩ ngày mai về Hà Nội, không biết lúc nào mới gặp nhau tiếp.
– Đúng rồi.
Tôi cũng quay sang ôm chặt lấy tấm lưng anh, tôi không cần anh tỏ tình, cũng chẳng cần anh nói anh yêu tôi, chỉ cần một hành động chạy từ Hà Nội đến đây của anh là tôi thấy đủ rồi:
– Ngày nào em đoán già đoán non xem anh đang làm gì? Đi công tác có uống rượu không, đi uống rượu xong có đi tăng hai rồi tăng ba không. Em nghĩ chắc là anh thích người khác, hoặc là anh không thích em nên dạo này mới không nhắn tin cho em.
– Em không tự tin thế à? Sao bảo em hiểu anh?
– Trong tình yêu ai cũng ngốc nghếch hết mà. Em cũng thế. Em đoán được anh nghĩ gì nhưng không đoán được anh thích ai.
– Anh thích nhân viên 300% lương, thích cái bạn mà lúc nào cũng chỉ cần treo giải thưởng bằng tiền mặt là hai mắt lập tức sáng lên, sau đó cố gắng đến mức không ăn không ngủ ấy.
– Thật không?
– Em đoán xem.
– Em cũng thích sếp em, người lúc nào cũng sẵn sàng trả lương cao ngất ngưởng để dụ em cống hiến cho công ty ấy.
– Thật không?
– Thật ạ.
Khi tôi nói xong những lời này, tự nhiên thấy một bờ môi ấm áp phủ lên bờ môi tôi. Trong đêm tối, tôi nghe được tiếng tim trầm ổn thường ngày của anh bỗng nhiên đập hỗn loạn, nghe được cả tiếng lòng tôi từ từ tan chảy dưới sự dịu dàng của anh.
Tôi chậm chạp nhắm mắt, chậm rãi hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của người đàn ông tôi yêu. Anh hôn tôi rất khẽ, bờ môi mềm mềm nhẹ lướt trên cánh môi tôi, từ từ thăm dò rồi lại từ từ thả lỏng, cuối cùng, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng tách môi tôi ra rồi đi vào.
Môi anh rất ngọt, thơm thơm dịu nhẹ, ngay cả khi hôn cũng khiến cho tôi có cảm giác dễ chịu vô cùng. Lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi tôi, dây dưa triền miên khiến cho tôi không thể nào tự chủ được, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi nhưng đây chính là nụ hôn mang nhiều cảm xúc nhất, là nụ hôn giữa Hà Nội và Sài Gòn xa xôi, là nụ hôn của người “sếp” mà tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng, là nụ hôn giữa hận thù và tình yêu chân thành, là thứ mà tôi luôn khát khao nhất.
Tôi rất muốn nói với anh: Tôi thích anh, thích rất nhiều. Thích anh từ những lúc tôi mới bắt đầu làm việc đã quan tâm tôi, nhẹ nhàng tỉ mỉ chỉ bảo cho tôi, luôn khích lệ động viên tôi tiến lên.
Tôi thích anh từ những khi anh vùi đầu vào tăng ca, làm việc quên ăn quên ngủ, thậm chí cả lúc ốm cũng vẫn gắng gượng chống chọi. Thích cái tính lì lợm và cố chấp của anh.
Tôi còn thích cả lần anh đánh nhau để bảo vệ tôi, anh vứt sạch hình tượng một giám đốc đàng hoàng mẫu mực để che chở cho tôi.
Anh… tôi thích anh…!!!