Trả Thù Người Đã Từng Thương - Chương 14

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Chúng tôi tăng ca thêm đúng một tuần thì bắt đầu giãn việc, mà sau hơn nửa tháng lao động cật lực, ai cũng đều hốc hác hết cả, Quang thì chỉ gầy đi còn tôi thì mắt mũi thâm quầng, con bé Nhu còn trêu tôi dạo này bị người yêu đá hay sao mà nhìn thảm thế.
Tôi uể oải gục xuống bàn, rên hừ hừ như chó cúm:
– Bị người yêu đá thì còn tốt, bị bóc lột sức lao động đấy.
– Hả? Chị bị người yêu bóc lột sức lao động á?
Nhu hét to đến mức mọi người đang làm cũng phải ngoái đầu lại nhìn bọn tôi, mà người khác nhìn tôi cũng không sợ bằng việc bị Quang nghe thấy, tôi vội vàng bịt miệng nó, nghiến răng nghiến lợi:
– Mày vừa mới gϊếŧ chị đấy.
– Em xin lỗi, em lỡ miệng. Nhưng mà chị bị người yêu … ấy ấy… á?
– Không. Chị đi làm thêm, mày nghĩ gì thế hả? Tý tuổi mà đầu óc đã đen tối thế rồi.
– Haha, em còn có kinh nghiệm tình trường hơn cả chị.
Buổi chiều hôm đó, anh Long thông báo bên công ty đối tác có mời tham gia sự kiện khai trương tòa nhà chung cư của họ. Đây là dự án công ty tôi có tham gia thiết kế nên tất nhiên Quang phải đi, mà bình thường các giám đốc khác không đi một mình bao giờ, sếp nào cũng có thư ký đi kèm, Quang không có thư ký mà chỉ có trợ lý là anh Long. Thế nên anh Long nửa đùa nửa thật bảo mọi người:
– Tối nay em nào dáng đẹp nhất, ba vòng chuẩn nhất thì đi với sếp đi. Anh không có иgự¢ cũng chẳng có eo, không đi được.
Mấy bạn nữ trong công ty sẵn thích sếp từ trước, nghe thế thì ai cũng nhao nhao lên. Mà công ty tôi nhìn đâu cũng thấy hot girl, vơ bừa kiểu gì cũng được một cô rồi. Chắc là nhiều người đẹp quá nên anh Long chọn đi chọn lại cũng chẳng được ai, mãi sau tự nhiên lại chỉ tôi:
– An được đấy. An đi với sếp đi.
Tôi tròn mắt, giơ tay tự chỉ vào mình:
– Em á?
– Ừ, em đấy. An cũng xinh gái, dáng đẹp mà.
– Thôi em không đi đâu. Em không biết tham dự sự kiện, với cả trong công ty còn nhiều chị đẹp hơn. Anh đừng chọn em.
– Thôi quyết rồi, chọn An đấy. Chiều 6 giờ đi với sếp nhé. Mà sự kiện lần này công ty có tài trợ váy miễn phí đấy, em size gì nhỉ?
– Em không đi thật mà.
– À, người nhỏ như thế chắc size S. Để anh báo bên cửa hàng lấy size S.
Tôi sợ anh Long báo thật lại phí mất bộ váy, chẳng còn cách nào khác nên đành kêu lên:
– Em size M.
– À M à? Ok, để anh đặt size M.
Thế là xong. Không khác gì tự bản thân điểm chỉ vào “thánh chỉ”. Mặc dù thật sự tôi không muốn đi ngay từ đầu mà là bị ép, nhưng các chị hot girl trong công ty chỉ trong nháy mắt đã trở mặt, bỗng nhiên ai cũng lườm lườm nhìn tôi như kiểu có thù, có bà còn bĩu môi nói móc nói mỉa thêm vài câu.
Tôi ngại quá nhưng đã nhận lệnh sếp rồi, không biết làm thế nào nên đành phải đi. Hết buổi thấy anh Long mang váy đến, tôi thử vừa như in, xong xuôi lại trang điểm sơ sơ rồi mới xuống cổng.
Quang thấy tôi thì đứng dậy lịch sự mở cửa sẵn cửa xe, tôi ngồi vào thì anh mới vòng sang ghế lái, mở cửa ngồi xuống. Anh vừa khởi động xe vừa trêu tôi:
– Hôm nay ai trang điểm cho em thế?
– Em tự trang điểm đấy. Sao hả sếp? Có phù hợp đi sự kiện với anh không?
– Hợp. Nhưng mà tý nữa em vẽ mắt đậm thêm đi.
Tôi soi vào gương chiếu hậu, thấy mắt tôi kẻ vừa phải rồi mà, đậm thêm nữa thì thành bà phù thủy mất:
– Em thấy thế này vừa rồi mà. Đậm thêm nữa nhìn ác cực ấy.
– Ác thế mấy ông sếp già mới không lôi em đi uống rượu. Lát nữa anh đỡ phải đứng một mình.
Tôi phì cười:
– Sếp trẻ tý nữa nhớ uống rượu ít thôi đấy. Em đỡ phải đứng một mình.
– Tuân lệnh.
Ở khu tổ chức sự kiện, tôi thấy ai cũng xúng xính váy áo, nước hoa hàng hiệu, nhìn lại mình thì chỉ có mỗi bộ váy công ty cấp cho là trông có vẻ sang trọng, còn lại đầu tóc cũng bình thường, còn không xịt nước hoa gì, đúng là trông giống một bông hoa héo lạc giữa một rừng hoa tươi.
Sau khi giới thiệu xong xuôi, giám đốc công ty đối tác khui champagne để mừng lễ khánh thành dự án, tiếp theo mọi người bắt đầu tiệc đứng.
Ban đầu tôi với Quang đi gặp gỡ một số vị đại gia trong giới bất động sản, chúc tụng uống rượu, trò chuyện xã giao vài ba câu. Anh gặp ai cũng giới thiệu với họ “đây là nhân viên thiết kế trẻ tuổi nhiều tài năng nhất ở công ty tôi”, làm tôi vừa vui lại vừa thấy ngượng.
Uống xong một lúc đã thấy bụng đầy đầy rồi, có một ông sếp già tự nhiên lại kéo tay tôi, bảo là “nhân viên trẻ thế này cần phải cho đi xã giao nhiều, để ông ấy dẫn tôi đi”.
Tôi cứ tưởng Quang sẽ đồng ý, ai ngờ anh nói:
– Nhân viên của tôi cứ để tôi dẫn đi xã giao. Đi với anh Tuấn nhiều người không biết lại tưởng An là nhân viên công ty anh.
– Thì tôi giới thiệu cũng được chứ sao? Hôm nay tôi đi một mình, cho tôi mượn người đẹp một hôm. Tôi đang có dự án xây dựng biệt thự nghỉ mát ở Đại Lải, hôm sau nếu có cơ hội mình hợp tác.
Công ty tôi dạo này đã bắt đầu có danh tiếng, hợp đồng về nhiều, nhưng mà đối với ai Quang cũng rất chú trọng, không phân biệt hợp đồng to hợp đồng nhỏ. Tôi cứ nghĩ anh sẽ vì hợp đồng mà nể mặt ông Tuấn kia một tý, ai ngờ mặt anh vẫn lạnh như đá, bảo ông ta:
– Ngại thật, tôi cũng rất muốn hợp tác với công ty của anh nhưng mà hôm nay An phải đi với tôi. An mới vào làm, chưa uống được nhiều rượu lắm, cho nhân viên của tôi đi với người lạ tôi không yên tâm.
Quang từ chối ra mặt như thế, lại còn nhấn mạnh hai chữ “người lạ”, thành ra ông Tuấn kia tự nhiên bị quê mặt, hậm hực buông tôi ra:
– Cái công ty bé tý, có gì mà vênh váo. Trả đấy. Công ty tôi cũng chẳng bao giờ thèm hợp tác với loại giám đốc mới tý tuổi đã không biết điều như công ty anh.
Quang không nói gì mà chỉ cầm tay tôi kéo về phía mình, tôi thì sợ phiền phức nên nắm tay áo anh giật giật:
– Sao anh lại thế? Hợp đồng trên Đại Lải cũng kiếm được nhiều tiền lắm đấy. Em đi với ông ấy uống mấy chén rượu thôi, sao anh lại làm người ta mất lòng.
– Kệ lão ấy.
– Hả?
– Em lại kia ngồi đi, anh đi lấy nước cam cho. Ai đến rủ đi uống rượu cũng không được đi, nhớ chưa? Cần thiết thì chỉ đứng dậy nói xã giao vài câu thôi.
Tôi ngơ ngác gật gật đầu, ngồi im một chỗ nhìn theo bóng anh lẫn vào đám người, tự nhiên chẳng hiểu sao sếp tôi lại thế.
Nhưng mà sếp bảo vệ tôi như vậy, thật lòng mà nói tôi có cảm giác rất thích, kiểu như có anh che chở thì tôi chẳng phải sợ mấy lão dê già kia gạ gẫm tôi nữa ấy. Trước tôi có đi sự kiện một lần rồi, toàn gặp mấy ông giàu nhưng lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người khác thôi, tay không để yên mà cứ đυ.ng hết chỗ này tới chỗ kia, làm tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.
Tôi đang ngồi chờ Quang quay về thì tự nhiên thấy một người đi lại phía mình, Minh cầm ly rượu vang đỏ từ trong đám người tiến lại chỗ tôi. Tôi nghĩ chắc anh ta làm công ty kia, cũng là khách mời danh dự cho nên mới đυ.ng mặt nhau ở sự kiện lần này, tôi thì muốn tránh đi nhưng sợ Quang quay lại không thấy nên đành ngồi im ở đó.
Minh bảo:
– Em cũng đi sự kiện à? Hôm nay nhìn xinh hơn mọi ngày đấy.
– Cảm ơn.
– Em đang chờ ai thế? Uống rượu với anh không? Anh mời em một ly.
Tôi vẫn lạnh mặt trả lời anh ta, mặc kệ anh ta giơ rượu mỏi tay nhưng vẫn không nhận lấy:
– Tôi không uống.
– Uống một ly thì có sao đâu? Trước mình đi uống rượu ốc suốt còn gì. Giờ anh mời em ly rượu em cũng khó khăn nhỉ?
Hình như rượu vào nên anh ta cũng ngà ngà say rồi, tôi nhớ trước đây tửu lượng của Minh không tốt lắm, uống được năm sáu chén là say. Giờ người anh ta toàn mùi rượu thế kia, chắc là cũng uống nhiều lắm rồi.
– Anh không có việc gì thì ra chỗ khác mời rượu đi. Tôi thấy bên kia nhiều người đẹp lắm.
– Hôm nay anh thấy em đẹp nhất ở đây đấy. Người yêu anh lúc nào cũng xinh, nhỉ?
– Cảm ơn nhé, nhưng tôi không phải là người yêu của anh. Anh say rồi đấy.
Anh ta thở dài, cầm ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Minh nói:
– Em thấy không, bây giờ anh sắp tiến thân rồi. Em chờ anh thêm một thời gian ngắn nữa thôi, đến lúc anh có sự nghiệp thì mình cưới. Em xem, bây giờ chưa có gì, anh gom góp cũng chỉ đủ mua cho em cái xe máy. Chịu khó chờ anh, đến khi anh mua được nhà, trả góp cũng được, mình cưới nhau được không?
– Anh đang say đấy à? Nói nhảm gì đấy?
– Không, anh nói thật đấy.
– Tôi thấy anh say quá nên nói năng mất kiểm soát rồi đấy. Tránh ra, anh cứ ngồi gần tôi thế người khác hiểu lầm đấy.
Thấy tôi cứ chối đây đẩy, anh ta bỗng nhiên tỏ thái độ thái độ khó chịu, bảo tôi:
– Người khác thấy thì sao? Lúc nãy em cũng ôm thằng cha béo kia đi chúc rượu còn gì? Em đừng tưởng anh không thấy.
Hóa ra nãy anh ta thấy ông Tuấn kia kéo tôi, tưởng tôi với lão ta ôm nhau nên hậm hực. Tôi thì cũng chẳng hơi đâu mà giải thích với anh ta nên chỉ nói:
– Tôi ôm ai cũng chẳng phải việc của anh, anh nên nhớ tôi và anh đã chia tay. Còn chia tay vì lý do gì thì chắc não anh chưa tàn đến mức quên nhanh thế chứ?
– Tôi tưởng cô thế nào, hóa ra người ta nói cũng đúng thôi. Chuyên đi cặp kè với các sếp để moi tiền. Mấy năm nay cô lấy tiền ở đâu ra, tôi đã nghi rồi nhưng hôm nay mới thấy tận mắt. Cô kinh thật đấy An ạ.
– Đúng rồi đấy. Tôi đi cặp kè để nuôi cái loại ăn cháo đá bát như anh đấy. Được chưa?
– Chẳng trách tôi bảo cô quay lại nhưng lần nào cô cũng giãy lên như đỉa phải vôi. Mấy thằng kia nhiều tiền hơn tôi đúng không? Giàu hơn tôi đúng không? Cô cho nó chơi cô mà không cho tôi đυ.ng vào người đúng không? Mẹ kiếp, hóa ra bốn năm nay tôi toàn đổ vỏ. Cứ tưởng cô thanh cao lắm, nhưng thật ra chỉ là con điếm thôi.
Mấy năm qua tôi nhịn ăn nhịn mặc, lăn ra đi làm thêm để nuôi anh ta. Vậy mà anh ta vu oan cho tôi đi cặp kè với người ta để kiếm tiền, giờ còn chửi tôi là con điếm. Tôi giận đến nỗi cả người run lên, chỉ muốn cầm cốc rượu hắt thẳng vào mặt anh ta, thế nhưng đúng lúc đó tự nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói:
– Em đang nói chuyện gì thế? Uống nước cam đi.
Nhìn thấy Quang, bỗng dưng tức giận trong lòng tôi lại dịu đi ít nhiều. Tôi cố nén bực tức đứng dậy, cầm lấy ly nước cam rồi đi lại đằng sau anh:
– Đi thôi anh.
– Ừ.
Minh thấy hai người bọn tôi phớt lờ anh ta thế thì tức điên lên, đột nhiên xông lại túm lấy tay tôi:
– Đứng lại đã.
– Bỏ ra.
Anh ta nhìn tôi rồi ngẩng đầu liếc về phía Quang, cất giọng hỏi:
– Thằng này hôm trước từ nhà cô đi ra phải không?
– Anh im mồm đi. Bỏ ra.
– Cô nói đi nhầm nhà à? Hóa ra là cặp kè ngủ với nhau, tôi đến bắt được nó nửa đêm từ nhà cô đi ra mà cô còn nói dối tôi là đi nhầm nhà à? Đúng là cái loại đàng điếm đĩ thõa, tôi biết ngay mà.
Ở đây đông người, mặc dù ồn ào nhưng thấy bọn tôi lôi lôi kéo kéo như thế thì cũng có một vài người để ý rồi. Tôi thì không sợ người ta cười mình, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Quang nên cố gắng chịu đựng, đành phải hạ giọng nói với anh ta:
– Anh bỏ ra, đây là sếp tôi.
Minh kiên quyết không bỏ, anh ta nắm chặt tay tôi đến mức cổ tay tôi đau nhói. Đúng lúc tôi không biết nên làm gì thì tự nhiên Quang tiến lại, khoác vai anh ta:
– Anh bạn này hình như say rồi thì phải. Ra đây cho thoáng tý không?
– Mày bỏ ra.
Quang không thèm quan tâm đến vẻ mặt xám xịt của Minh, một tay đút túi quần, tay còn lại khoác vai anh ta lôi ra ngoài. Mấy người đang nhìn bên này, có lẽ thấy cảnh đó thì tưởng họ là bạn bè đang trò chuyện thân mật với nhau chứ không nghĩ hai người không quen biết, thế nên không ai thèm chú ý đến ba người bọn tôi nữa.
Tôi thấy Quang lôi Minh ra ngoài cũng tất tất tưởi tưởi chạy ra theo, vừa ra đến vỉa hè đã thấy Minh gào lên:
– Thằng chó này, buông tao ra.
– Nếu không nói được câu nào lịch sự thì tốt nhất nên im đi.
– Mày là cái quái gì mà dạy đời tao hả? Mày tưởng ngủ với con An mà oai à? Tao nói cho mày biết, tao còn chơi nó từ hồi nó đang còn là sinh viên cơ. Giờ nó qua tay hàng chục thằng giám đốc như mày rồi. Mày cũng chỉ là hạt thóc cho nó chăn thôi. Buông ra.
– An thế nào cũng không liên quan đến mày.
– Tại sao không liên quan đến tao? Nó là con cave tao chơi bốn năm, giờ tao muốn chơi tiếp đấy, mày muốn chơi chung không? Con đĩ đấy thì chơi some nó càng thích ấy.
Bốp!!!
Tiếng người bị đấm đanh và khô khốc vang lên trong bóng tối khiến tôi sởn da gà. Tôi hoảng quá lao lại thì thấy Minh đang ôm mặt nằm bò dưới đất, Quang đang đứng trước mặt anh ta định lôi lên đấm lần nữa, tôi phải vội vàng giữ chặt lấy cánh tay anh:
– Anh đừng đánh nữa.
Quang chỉ vào mặt Minh, lần đầu tiên tôi thấy một người quanh năm bình tĩnh ôn hòa như anh, lúc này lại nổi điên đến mức hai mắt đỏ quạch:
– Là thằng đàn ông thì sống sao cho đáng mặt đàn ông. Đi chửi đàn bà con gái không hay đâu. Nhất là lăng mạ người yêu cũ của mình lại càng rác rưởi.
– Mày nói ai rác rưởi?
– Nhìn xem ở đây ngoài mày ra còn ai rác rưởi?
– Mẹ kiếp.
Minh có tý men rượu, lại bị đánh trước mặt tôi như thế thì thẹn quá hóa giận, chống tay đứng dậy rồi lao lại phía Quang. Mà hai người đàn ông đánh nhau, tôi có khỏe thế nào cũng không can được, can không xong chỉ biết đứng bên ngoài gào:
– Các anh đừng đánh nữa. Xin các anh đấy, đừng đánh nữa.
Bên tai tôi chỉ vang lên những tiếng “bốp… bốp”, còn lại không ai thèm trả lời gì, mãi sau khi trật tự phường đến xích cả hai về đồn, màn đấm nhau không sợ trời không sợ đất của hai ông kia mới chịu chấm dứt.
Anh công an lấy lời khai của tôi lần trước, lần này nhìn thấy tôi đi cùng hai người đàn ông thì ngao ngán hỏi:
– Lại là cô à?
– Lần này tôi không đánh nhau, hai ông kia đánh nhau.
Một anh công an trực tiếp lôi Quang với Minh ra gật gù, nhìn hai người mặt mày chỗ thâm chỗ xước, cầm cây gậy chỉ vào tôi:
– Cô này là người đứng ngoài, hai ông này mới đánh nhau. Viết bản tường trình đi.
Anh công an đặt giấy 乃út lên bàn, Minh ngoan ngoãn viết bản tường trình còn ông Quang thì lì khỏi phải nói, không viết cũng không nói gì hết, mấy anh công an hỏi mãi mà anh cạy răng cũng không hé miệng câu gì. Mãi sau có chú trưởng công an đến, nhìn thấy anh mới ngạc nhiên hỏi:
– Đây là Quang mà. Sao tự nhiên mặt lại thâm thế kia? Đánh nhau à?
Anh công an ngày trước lấy lời khai của tôi cũng tròn mắt hỏi chú trưởng công an phường:
– Sếp quen ông này à? Sếp bảo ông ấy viết tường trình đi chứ từ đầu đến giờ em hỏi cũng không nói câu nào, tường trình cũng không viết. Đánh nhau gây rối trật tự công cộng ở ngay trung tâʍ ɦội nghị Palace ấy.
– Gì cơ? Quang á?
– Vâng. Tên cũng không chịu khai nên em cũng chẳng biết tên gì.
– Đây là giám đốc công ty Việt Quang đấy. Bình thường ít nói chững chạc lắm mà, sao hôm nay lại đánh nhau ra thế này? Uống rượu phải không?
May sao từ khi chú trưởng công an phường đến, Quang mới chịu nói mấy câu, sau các anh công an nể mặt nên đứng ra hòa giải, bảo bắt tay xong rồi cho về, anh cũng không thèm bắt tay Minh mà kéo tôi đi thẳng ra khỏi đồn. Mặc kệ mấy chú công an chỉ biết đứng một chỗ ngao ngán bất lực.
Lần đầu tiên thấy ông sếp mẫu mực của tôi vừa lì vừa ương đến mức này, tôi vừa tức vừa buồn cười, đi được một đoạn tôi giằng tay ra rồi bảo anh:
– Sao anh lại thế hả? Tự nhiên đánh nhau làm gì?
Quang có vẻ vẫn bực nên không thèm trả lời, tiếp tục nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi. Cuối cùng, tôi cũng bó tay trước độ lì lợm của anh, đành lên tiếng thương lượng:
– Thôi được rồi, được rồi. Anh ngồi xuống đây đi, em xem vết thương trên mặt thế nào đã. Ngồi xuống đi.
Ở đây ngay gần Hồ Tây nên chúng tôi chọn một góc yên tĩnh không có người, kéo anh ngồi xuống. Mặt Quang bị đấm nên một số chỗ sưng vù, môi còn bị rách một mảng, đến giờ vẫn rỉ máu.
Lúc ấy, tôi vừa áy náy vừa lo cho anh nên cũng chẳng câu nệ quan hệ sếp với nhân viên gì, dùng hai tay ôm lấy mặt anh rồi săm soi từng chỗ bị thương, cuối cùng thở dài:
– Bị sưng thế này mai sao mà đi làm được. Anh có đau không?
– Không.
– Em bôi thuốc cho anh nhé, trong túi em có thuốc mỡ.
Thấy anh không từ chối cho nên tôi đành lấy tuýp thuốc mỡ luôn mang theo bên người ta, Ϧóþ một ít vào tăm bông rồi bôi lên mấy chỗ rách trên mặt anh. Chẳng biết sao lúc ấy tôi lại có gan cằn nhằn sếp:
– Sao anh lại đánh nhau với lão ấy. Ông ấy nói thì thì kệ, không quan tâm đến là được rồi. Tự nhiên đánh nhau rồi giờ bị thương, mai đi làm kiểu gì đây.
– Chửi em thế mà em vẫn nhịn được à?
– Em chịu nhục quen rồi, không sao cả. Anh bị thế này em còn khó chịu hơn bị chửi ấy.
Nghe thấy tôi nói vậy, ánh mắt anh không lạnh lùng nhìn ra hồ nữa mà dời xuống khuôn mặt tôi. Tôi không đọc được trong mắt anh lúc đó có những suy nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được một cảm xúc rất kỳ dị, tôi không biết diễn tả như thế nào cả, chỉ biết ánh mắt anh rất khác mà thôi.
Anh nhìn một lúc rất lâu, qua một lát sau đó mới chậm rãi nói:
– Thật không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc