Tôi cứ để anh nắm tay như thế cho đến tận khi về đến khách sạn, lúc lên đến phòng thì Quang mới buông tay tôi ra. Anh đưa thuốc và đồ ăn cho tôi rồi bảo:
– Vào phòng nghỉ sớm đi, mai không có việc gì thì em cũng không cần dậy sớm. Lúc nào có việc anh gọi.
– Vâng ạ. Anh cũng nghỉ sớm đi ạ.
– Ừ. Ngủ ngon.
Nói xong, anh quay người mở cửa đi vào phòng mình, tôi thì bỗng nhiên lưu luyến đêm cuối cùng ở Đà Nẵng quá nên không chịu vào mà cứ đứng trước cửa nhìn anh. Vài giây sau, khi Quang chuẩn bị bước vào thì tôi không tự chủ được mà buột miệng gọi:
– Sếp.
Anh quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt dù đã uống rượu nhiều nhưng vẫn toát lên một vẻ ôn hòa riêng biệt, chỉ có tròng mắt anh hơi đỏ lên vì thiếu ngủ:
– Ừ.
– Cảm ơn sếp ạ. Nhờ sếp em mới có tiền thưởng, cuối tháng này không phải gặm bánh mì cứu trợ.
Quang khẽ cười, anh nghiêng đầu nhìn tôi:
– Không cần cảm ơn anh, em cứ cống hiến tận tụy cho công ty là được. Cống hiến đến mức chỉ còn da bọc xương càng tốt nhé.
– Sếp yên tâm, có sếp mua mì tôm với cả bánh ngọt cho em ăn tối, em không gầy được đâu. Sếp ngủ ngon ạ.
– Ngày mai gặp lại.
Sau khi đóng cửa lại rồi mà trên môi tôi vẫn không tắt được nụ cười, tôi cứ dựa tường cười một mình như dở hơi mãi, sau đó lại cứ sờ cổ tay mà lúc nãy anh nắm, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của anh.
Hôm ấy, tôi đã ôm túi đồ ăn mà Quang mua ngủ suốt một đêm, hơn nữa còn ngủ rất ngon, trong giấc mơ, tôi nhớ mình lơ mơ nói với đống mì tôm và bánh ngọt một câu rằng: “Có sếp ở đây, em sợ gì đói, sếp nhỉ?”.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao quá đỉnh đầu, nhìn đồng hồ thì đã mười rưỡi trưa. Tôi vội vàng bật dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi mới phát hiện ra mình chỉ mang có một đôi giày, mà tối qua đi bộ bị gãy gót rồi, giờ không biết lấy gì để ra ngoài.
Tôi chán nản cầm điện thoại lên, định oder một đôi để họ ship luôn đến khách sạn, ai ngờ vừa mới mở màn hình ra đã thấy có tin nhắn đến. Quang nhắn:
– Em dậy chưa?
Tôi tưởng anh nhắn tin bảo mình đi ăn cơm nên vội vàng nhắn lại:
– Em dậy rồi anh ạ. Đi ăn cơm giờ hả anh?
– Ừ. Em ra cửa đi.
Tôi đi tạm đôi dép lê của khách sạn ra cửa, vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng chờ sẵn bên ngoài, trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật. Hôm qua tôi say nên mới có nhiều can đảm kéo tay anh như thế, sáng nay gặp lại tự nhiên can đảm mất sạch, đυ.ng mặt không hiểu sao lại cứ ngượng ngùng.
Tôi hơi xấu hổ cúi đầu chào:
– Anh ạ.
– Giày của em này, đi thử xem vừa không?
Tôi tròn mắt nhìn chiếc hộp, xong lại ngẩng đầu nhìn Quang, mãi mới hỏi được lại được bốn chữ:
– Giày của em… ạ?
– Ừ.
Anh không nói là anh mua, cũng chẳng nói là ai mua mà cứ đưa cho tôi. Mà sếp đưa chẳng lẽ tôi không cầm, thế là tôi đành nhận lấy rồi lí nhí nói:
– Em cảm ơn anh ạ.
– Vào phòng thay giày đi rồi xuống tầng hai ăn cơm. Anh với Long chờ em ở dưới đó nhé.
– Vâng ạ.
Lúc tôi vào phòng mở hộp giày ra, thấy bên trong là một đôi giày đen cao 5cm, size 37, dáng mũi nhọn đúng loại tôi thích, thò chân vào đi thử thấy vừa như in.
Khi đó, trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ, vui vẻ, xúc động, còn cả một chút hạnh phúc ngại ngần, giống như một đứa trẻ làm hỏng món đồ này, mẹ không những không trách mắng mà còn mua cho một món đồ khác đẹp hơn. Từ trước đến giờ ngoài Minh thường tặng tôi những món quà nho nhỏ ra thì chưa có ai mua cho tôi bất cứ thứ gì cả, giờ được nhận một món quà vừa ý thế này, tôi rất thích.
Không biết là thích giày hay là thích sếp tôi!!!
Tôi mang tâm trạng lâng lâng ấy đi xuống tầng hai, đến nơi đã thấy anh và anh Long ngồi ở bàn chờ sẵn rồi. Anh Long thấy tôi liền giơ tay lên vẫy vẫy:
– An, bọn anh ở đây.
Tôi mỉm cười rảo bước đi lại, vì vui nên thoải mái kéo luôn ghế ngồi cạnh sếp:
– Hai anh đợi lâu chưa? Ngại quá, mấy hôm mất ngủ nên sáng nay em ngủ hơi muộn.
– Mới đợi thôi. Giờ này buffet chưa có nhiều nên bọn anh lấy cho em luôn rồi. Sếp cứ bảo em thích ăn tôm nên anh lấy tôm cho em đấy.
– À vâng. Món nào em cũng ăn được ạ.
– Ăn thôi, xong còn ra sân bay.
– Vâng, em mời các anh ạ.
Trong lúc ăn, có mấy lần anh Long đứng dậy để lấy thêm đồ, tôi tranh thủ khi ông ấy vắng mặt thì ghé tai Quang nói nhỏ:
– Giày là sếp mua cho em ạ?
Anh khẽ gật đầu:
– Ừ, lần này em mang về hợp đồng mấy chục tỉ mà. Anh bỏ con săn sắt bắt con cá rô đấy.
– Em biết ngay mà. Nhưng sao sếp biết size giày của em? Bình thường anh dùng mắt thường cũng đo được kích cỡ phải không?
Người ta nói dân thiết kế, đặc biệt là thiết kế nội thất và nhà cửa có con mắt nhìn rất chuẩn. Họ tính toán bằng máy thì chính xác đến từng li, còn đo bằng mắt thường cũng chuẩn đến từng centi, tôi cũng cứ tưởng anh nhìn giày tôi là biết tôi đi size bao nhiêu, ai ngờ Quang lại nói:
– Hôm qua lúc em lật giày lên xem gót gãy, anh nhìn thấy số 37. Sáng tiện đi ăn sáng nên bảo Long mua cho em luôn.
Tôi đúng là hết nói nổi, đành vờ vịt nói “cảm ơn sếp và anh Long”, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn, không nói chuyện nữa. Tôi không hề biết trong lúc mình như thế thì trên mặt không giấu được vẻ phụng phịu, còn người bên cạnh lại quay đi rồi khẽ cười một mình.
Anh cười gì cái gì thì tôi cũng không biết nữa!!!
Buổi chiều, chúng tôi rời Đà Nẵng quay về Hà Nội, trên máy bay tôi vẫn ngồi cạnh anh nhưng lần này không dám ngủ quên nữa, buổi sáng tôi đã ngủ quá nhiều rồi, giờ chịu không ngủ nổi. Với cả tôi sợ ngủ quên sẽ tựa vào vai anh.
– Em có muốn đổi chỗ không?
Tôi ngồi ghế ngoài, nãy giờ cứ ngó nghiêng qua Quang để nhìn bầu trời bên ô cửa sổ nhỏ. Thấy anh nói vậy, tôi hơi xấu hổ lắc đầu:
– Thôi ạ.
– Đổi đi, sang bên này nhìn thành phố đáng sống của em cho dễ.
Tôi cười hì hì, sau cũng nghe lời đổi chỗ cho anh. Ở trên cao nhìn Đà Nẵng từ từ thu bé lại trong tầm mắt, lần đầu tiên tôi thấy luyến tiếc chuyến đi công tác của mình vô hạn, chưa bao giờ tôi không muốn trở về Hà Nội như lúc này. Dường như ở đây có một một chút kỷ niệm nào đó níu kéo bước chân tôi, vui vẻ và thoải mái đến mức tôi không muốn quay về.
– Anh có thích Đà Nẵng không?
– Thích.
– Em biết anh thích vì cái gì đấy. Dạo này em đi theo sếp nhiều, bắt đầu hiểu được sếp một tý rồi.
Quang nheo mày nhìn tôi, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười nửa miệng:
– Em thử nói anh nghe xem nào.
– Vì ở đây có hợp đồng mấy chục tỉ của anh.
– Đúng luôn. Sau có khi phải xếp cho em làm trợ lý của anh mới được. Hiểu sếp thế cơ mà.
– Thế sếp có hiểu nhân viên không? Sếp và nhân viên hiểu nhau thì làm việc mới thuận lợi đấy sếp ạ.
– Để anh đoán nhé, em thích Đà Nẵng vì có nhiều đồ hải sản nướng, không phải chen chúc sang đường, không phải tranh nhau chỗ trên xe bus.
Tôi gật đầu, giơ một ngón cái lên tỏ ý “sếp là numberone, cái gì cũng biết”:
– Em phục sếp rồi.
Cho đến mãi sau này, tôi mới phát hiện ra một điều mà tôi thích ở Đà Nẵng nữa, đó chính là tôi thích nơi này vì có lần đầu tiên nắm tay của chúng tôi, chuyến đi công tác đó đã khiến tôi và anh xích lại gần nhau hơn, có thể không đủ để hiểu nhau nhưng giúp tôi nhận ra được Quang là người như thế nào. Cứ thế, tôi bắt đầu xiêu lòng vì anh từ lúc nào không biết nữa.
Sau khi về Hà Nội, chúng tôi lại bắt đầu trở lại với những công việc bộn bề thường ngày. Tôi ngoài việc phụ trách khâu giám sát từ xa hợp đồng biệt thự liền kề trong Đà Nẵng, còn phải làm thêm rất nhiều việc, gần đây công ty Việt Quang bắt đầu có danh tiếng nên hợp đồng bay đến tới tấp, tôi gần như chẳng còn thời gian để mà tính toán xem mình phải cưa sếp như thế nào nữa.
Cứ như thế cho đến một hôm Yến gọi điện cho tôi, cô ta nói:
– Tiền nong mày tính thế nào rồi? Mai là đến hạn rồi đấy.
– Biết rồi. Mai gặp ở đâu?
– Tùy mày, cho mày chọn chỗ đấy.
– Thế đến quán café trước cổng trường cũ đi. 7 giờ tối tao đến.
– 7 giờ tao còn phải ăn cơm, gia đình tao ăn uống có bữa chứ không như cái loại không có bố mẹ giáo dục như mày.
– À ờ, thế 9h.
Cô ta nghe xong cũng không thèm trả lời lại nữa mà cúp rụp máy. Ngày hôm sau, tôi gom tiền tiết kiệm lẫn tiền mà Minh đưa, đem đến quán café cho Yến. Trước lúc đi còn soạn sẵn một tờ giấy nhận tiền, bảo cô ta đếm xong thì ký vào.
Yến nhìn tôi khinh khỉnh, cũng chẳng thèm đến mà cầm tờ giấy ăn rồi bọc tiền vào, nhét luôn vào trong túi như kiểu đυ.ng vào thứ gì đó bẩn lắm. Cô ta nói:
– Thôi tao sợ tiền mày bẩn, lây bệnh vào người nên không đếm. Mai mang đi ngân hàng cho máy đếm.
– Thế thì ký vào đây.
– Sao tao phải ký nhỉ? Tao nhận của mày là phúc mười tám đời tổ tông của mày rồi, nếu không bây giờ mày đang ngồi mọt gông trong tù nhé con ranh. Mày tưởng tao cần mấy đồng tiền rác rưởi của mày à?
– Nếu thấy rác rưởi thì trả cho tao. Đừng có lấy cả nắm tiền rồi lại quay ra bảo rác rưởi. Có những đứa nếu không có bố thì chưa chắc đã tự lực cánh sinh kiếm được mấy đồng. Không biết có kiếm được bằng nửa chỗ này không?
– Mày…
Bị tôi nói chọc đúng tim đen nên Yến không thể nói được gì, trợn mắt giơ tay chỉ tôi. Tôi giơ tay gạt tay cô ta rồi nói:
– Mày không ký, tốt thôi. Tao ghi âm rồi. Với loại người như mày thì phải đề phòng ngay từ đầu. Biết ngay kiểu gì cũng giở trò, đúng là loại có gia đình giáo dục mà vẫn cư xử như một kẻ không có giáo dục.
– Con ranh kia câm đi. Mày đừng tưởng mày có tiền đền cho tao mà oai nhé. Mày thì làm được gì? Hạng mày thì chỉ đi ngủ với người khác để kiếm tiền chứ làm gì? Mày dạng háng ngủ với hết sếp này đến sếp khác của mình, còn giả vờ trong sạch không cho thằng Minh đυ.ng vào người à? Hay là mày sợ nó ngủ với mày rồi lại phát hiện ra mày không còn trinh?
Trong lòng tôi giận run lên, không hiểu cái suy nghĩ của con Yến móc từ đâu ra mà có thẻ đồϊ ҍạϊ đến như thế. Tuy nhiên, ngoài mặt tôi vẫn cười nhạt:
– Thằng Minh nói với mày thế à?
Yến biết mình bị hớ nên trong thoáng chốc, tôi thấy nó chột dạ quay đi chỗ khác, sau vẫn cứng miệng chửi tôi:
– Việc mày ngủ với sếp mày ai chẳng biết, đâu phải tự nhiên mà mày một bước được lên phó phòng đâu đúng không? Thế nên đừng hỏi tại sao mày lại bị người yêu bốn năm đá. Chậc, có thằng nào chịu được người yêu mình cắm cho cái sừng dài mấy mét đâu. Mày cắm sừng nó thì nó cũng cắm sừng lại được mày thôi. Cái thứ mất nết.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao thời gian trước khi chia tay Minh lại hờ hững với tôi như thế. Chắc chắn kiểu gì anh ta cũng bị bọn con Yến dựng chuyện tôi ngủ với sếp để bơm vào đầu rồi, sau đó con My kia lại bật đèn xanh cho anh ta nữa. Anh ta phản bội tình yêu bốn năm với tôi cũng đúng thôi.
Tôi bật cười, cầm túi xách đứng dậy rồi nhìn nó, dõng dạc nói một câu:
– Mày nói đúng rồi đấy, kiểu gì tao cũng ngủ với sếp thôi. Cứ cầm tiền về tiêu đi.
Nói xong, tôi xoay người đi thẳng, con Yến thì ngồi một chỗ gào lên chửi đổng theo sau lưng:
– Mày cứ chờ đấy, mày chưa xong với tao đâu. Đừng tưởng thế là vênh mặt, cứ chờ đấy.
Tôi tự nhủ trong lòng “người phải chờ là mày, người đừng vênh mặt là mày, mày nói tao ngủ với sếp phải không? Được, thế để tao ngủ thật cho mày xem. Đến lúc đó xem mày còn to họng được nữa không”.
Sau một thời gian thù hận dần nguôi ngoai, tôi cứ tưởng sẽ lãng quên chuyện này rồi chỉ chú tâm vào làm việc thôi, tôi muốn nỗ lực phấn đấu một cách đường hoàng, muốn tự lực sống tốt hơn. Nhưng tôi càng buông thì Yến lại càng bắt tôi phải nắm, tôi càng muốn gạt đi thì nó lại càng khiến tôi muốn trả thù. Suy cho cùng, tôi vất vả kiếm tiền bao nhiêu năm, một nửa đem cho người yêu rồi cũng bị anh ta đá, nửa còn lại đem tiết kiệm cũng bị Yến ςướק mất. Thế là cuối cùng tiền Minh trả cho tôi và tiền của tôi, quay đi quay lại cũng lọt hết vào túi cô ta.
Tôi thật sự không muốn sống thế này, nhưng cô ta cứ ép tôi phải trả thù.
Mấy hôm sau là ngày cuối tháng, công ty phát lương, đồng thời cũng phát tiền thưởng hợp đồng cho tôi luôn, tháng đó cả lương cả thưởng tôi được hơn ba mươi triệu.
Lần đầu tiên sau mấy năm đi làm mà được nhận nhiều tiền như vậy, tôi vui vẻ cả một ngày, đến tối còn quyết tâm nhắn tin rủ Quang đi ăn.
– Sếp ơi, hôm nay em được nhận tiền thưởng rồi, em thực hiện lời hứa đây ạ. Tối sếp có bận gì không? Em mời sếp đi ăn mực nướng.
Hình như lúc đó Quang bận cái gì mà mãi không thấy nhắn lại, tôi thì ôm bụng nhịn đói đến gần chín giờ tối để chờ anh, lúc đang định đi pha mì tôm ăn cho qua bữa thì mới thấy Quang gọi điện đến:
– Anh làm việc không nhìn điện thoại, giờ mới đọc được tin nhắn, em ăn chưa?
– Em ăn rồi ạ. Anh ăn chưa?
Tôi định nói dối vì sợ anh biết tôi chờ lại ngại, thế nhưng chẳng hiểu sao bụng tôi thì lại không phối hợp với não gì cả, đúng lúc đó thì sôi lên òng ọc. Tôi xấu hổ quá đang định giải thích, nhưng mà ở đầu dây bên kia anh lại nói:
– Giờ em đang ở đâu, anh đến đón đi ăn. Anh cũng chưa ăn.
– Muộn rồi có tiện không ạ? Từ công ty qua chỗ nhà em cũng xa mà.
– Tiện đường anh về. Em chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa anh gọi nhé.
– Vâng ạ.
Cúp máy xong, tôi vội vàng rửa mặt chải đầu rồi chọn một bộ váy màu trắng đơn giản, xong xuôi ngồi chờ đúng mười lăm phút thì anh đến. Chúng tôi không đi ăn đồ nướng nữa mà đến quán cơm gà. Tôi nghĩ buổi tối anh làm việc muộn chắc đói, ăn đồ nướng thì không đủ no.
Giờ này Lotteria cũng đã vãn khách rồi nên chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ, gọi hai suất cơm gà sốt cay.
Quang ngồi đối diện tôi, dù vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng tròng mắt rõ ràng có hơi đỏ. Tôi nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của anh, tự nhiên lại thấy hơi xót ruột:
– Bận lắm hả anh?
– Ừ, dạo này hợp đồng nhiều quá. Làm cả ngày cả đêm mà vẫn không kịp.
– Em có giúp được gì không? Em được công ty trả lương mà, cần tăng ca thì anh bảo em nhé.
– Tăng ca nhận 200% lương hả?
– Vâng, đúng rồi ạ. Nếu anh trả 250 hoặc 300% thì càng tốt. Em làm xuyên đêm luôn.
Gương mặt của anh hơi giãn ra, Quang khẽ cười:
– Có một hợp đồng ở tận Sài Gòn, công trình cũng tầm trung trung thôi nhưng là bạn của anh nhờ làm. Anh chưa có thời gian xem kỹ, em nhận được không?
– Thiết kế gì hả anh?
– Dự án của nó xây dựng nhà ở riêng lẻ thôi. Một dãy mười căn.
– Có bản vẽ chưa ạ?
– Nó cũng chưa có bản vẽ, định nhờ mình làm luôn bản vẽ rồi thiết kế nội thất luôn. Nó là chủ thầu xây dựng.
Đúng lúc đó phục vụ bê hai khay cơm gà còn bốc khói nghi ngút ra, lúc đó tôi đang đói đến rát cả ruột nên ngay lập tức chuyển sự chú ý xuống đĩa cơm gà. Tôi nhắm mắt hít hà mùi sốt cay rồi bảo anh:
– Sếp ạ, bữa cơm này nếu anh bao, em nhận luôn.
Quang nhìn vẻ mặt sáng lên của tôi khi thấy thức ăn, không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Anh gắp thêm cho tôi một miếng thịt gà từ đĩa anh, bảo tôi:
– 300% lương. Tối nay em với anh cày xong đống hợp đồng cũ, bao em một tuần ăn cơm gà miễn phí.