Trả Thù Người Đã Từng Thương - Chương 06

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Ngọc ở công ty cũng có tiếng nói nên ngày hôm sau đã được sếp nó giao ngay cho việc tìm đơn vị thiết kế nội thất, sau đó nó lại lếch thếch đến công ty tôi.
Trước khi đến nó đã gọi điện thoại đặt lịch trước nên buổi chiều tới chỗ tôi, nó không cần phải thủ tục gì mà được đi thẳng vào phòng Quang. Hai tiếng sau thấy con bé hớn ha hớn hở đi ra, lúc ngang qua tôi còn cố tình nháy mắt một cái.
Tôi biết kiểu gì nó cũng thành công rồi nhưng vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin:
– Sao rồi, ổn chưa? Ký được chưa?
– Con ranh, sao không nói sớm là sếp mày đẹp trai thế này hả?
– Tao nói đẹp trai hơn mấy anh thần tượng Hàn xẻng của mày rồi còn gì?
– Hừ, hốt, hốt nhanh còn kịp. Mày không ςướק được của con Yến là mày vô tích sự.
– Biết rồi, cứ làm như người thứ ba vẻ vang lắm không bằng ấy. Thế ông ấy nói sao?
– Đọc hợp đồng rồi, có vẻ ưng, bảo tối nay xem lại đã, có gì sẽ liên lạc với tao sau.
– Ừ, thế chắc là ok rồi đấy. Có gì thông báo nhé.
– Rồi rồi.
Tối đó, vì được Ngọc mail trước cho sơ đồ mặt bằng nên tôi bắt tay luôn vào nghiên cứu bản vẽ. Tính tôi trước giờ làm gì cũng tỉ mỉ, với cả vì muốn lần này làm Quang hài lòng nên tôi muốn thiết kế một không gian hoàn hảo nhất để anh ta phải chú ý đến mình, ngoại hình thì chưa nói nhưng trước tiên cứ để tâm đến năng lực của tôi cái đã. Các bước khác thì từ từ tính sau.
Tôi ngồi đánh vật với cái máy vi tính đến nửa đêm, mỏi vai quá nên nằm phịch luôn xuống giường, quay ngang quay dọc một lúc, sợ buồn ngủ nên lại lấy điện thoại ra nghịch.
Tôi mở album ảnh, thấy trong đó vẫn còn rất nhiều ảnh của tôi với Minh ngày xưa, tự nhiên lại thấy lòng buồn buồn.
Tuổi trẻ ai cũng có ước mơ và hoài bão, tôi cũng vậy, tôi thích cuộc sống năng động, thích cả việc được xách ba lô lên và đi khắp mọi nơi, thế nhưng suốt bốn năm chỉ vì anh ta mà tôi đành tạm gác lại bao nhiêu ước mơ, chấp nhận ở yên một chỗ chỉ vì không nỡ đánh mất đi tình yêu của mình.
Những ngày tháng đó tôi cứ ngu ngơ nghĩ rằng mình sẽ yêu mãi một người cho đến hết đời, đợi ngày cưới về sẽ trao hết mọi thứ cho anh ta, sau đó sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái và chăm sóc những đứa trẻ của chúng tôi. Minh nói sau này kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho tôi những thứ mà tôi thích, sửa sang lại căn nhà tồi tàn mà tôi đang ở rồi cả hai cưới xong sẽ dọn về.
Thế mà chớp mắt cái, mới có vài tháng mọi thứ đã thay đổi rồi, ân tình gắn bó từ lúc khốn khó cũng không thắng nổi tiền bạc địa vị, cái kết cuối cùng vẫn là sự phản bội. Dù tình yêu sau bốn năm đã nhạt phai đến mức không đủ làm tôi chia tay thì không sống nổi nữa, nhưng mà từ tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn cứ đau.
Tôi thở dài, chậm chạp bấm nút xóa tất cả ảnh cũ, không để ý đến nước mắt mình cứ theo khóe mắt nhỏ tong tong xuống gối từ lúc nào. Cuối cùng trong đêm tối, một mình tôi trùm chăn bật khóc nức nở, khóc chán rồi cũng mặc kệ bản vẽ kia, mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau đến công ty, trưởng phòng tôi họp xong cầm về một bản sơ đồ mặt bằng, bảo đây là hợp đồng mới của công ty, sếp giao cho phòng tôi làm một bản thiết kế nội thất toàn bộ ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp.
Bình thường sẽ chia ra mỗi người mỗi việc, nhưng gần đây hợp đồng nhiều nên ai cũng bận, chỉ có tôi mới vào làm, vẫn còn rỗi việc nên trưởng phòng chỉ tôi:
– An, trước em thiết kế nội thất chung cư bao giờ chưa? Công ty cũ của em là công ty xây dựng phải không?
– Vâng ạ, trước em cũng thiết kế cho mấy người bạn rồi, làm chính thức thì chưa ạ.
– Em làm cái này được không? Phòng ngủ dễ nhất, giao cho em nhé.
– Chị để em làm cả cho, em ít việc hơn mọi người, để em làm cho ạ.
Thấy tôi nói thế, cả phòng ai cũng sung sướиɠ gật gù, đặc biệt là trưởng phòng, chị ấy còn vỗ vỗ vai tôi động viên:
– May thế, dạo này nhiều việc quá, thôi em chịu khó ôm nhé. Không biết ở đâu thì cứ hỏi mọi người, không thì hỏi chị, chị sửa cho.
– Vâng ạ.
Thế là sau hôm ấy tôi bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà gọi điện thoại báo cáo tình hình với con Ngọc nữa, tối nào cũng tan làm muộn rồi về nhà làm đến nửa đêm, cơm cũng chẳng có thời gian mà ăn.
Bù đầu bù óc gần một tuần mới xong, nhanh hơn chỉ tiêu mà sếp giao hai ngày, tôi cầm bản thiết kế nộp lại cho trưởng phòng, chị ấy xem xong thì tròn mắt nhìn tôi:
– Em vẽ đây á?
– Vâng ạ.
– Vẽ cả bốn phòng luôn ấy hả? Tự tay em vẽ ấy hả?
Chẳng biết là xấu hay đẹp vì thiết kế nội thất không phải là chuyên ngành của tôi, nhưng mà thấy chị ấy tỏ vẻ như thế thì tôi hơi xấu hổ:
– Vâng, em vẽ ạ.
– Ối giời, hóa ra phòng ta có nhân tài mà không biết. Ý tưởng độc đáo mà sáng tạo đấy, nói chung là được, để chị xem lại thêm tý nữa, có gì chị bảo sau nhé.
– Vâng ạ.
Trưởng phòng sửa bản vẽ của tôi thêm mấy điểm, xong rồi mang đến phòng sếp. Tôi đoán Quang còn phải xem xét kỹ lưỡng vì anh chuyên mảng này hơn tôi nên không hỏi han gì, đến ngày hôm sau mới thấy anh ta gọi riêng tôi vào phòng làm việc.
Tôi gõ cửa hai tiếng, nghe Quang nói “vào đi” mới dám đẩy cửa bước vào. Ở bên ngoài nhìn thấy căn phòng này rất nhiều lần rồi nhưng vì cửa kính mờ nên chỉ nhìn được sơ sơ, hôm nay vào tận nơi mới biết hóa ra phòng làm việc của “sếp tôi” rất ngăn nắp gọn gàng, nhiều ánh sáng, lại có thêm cây xanh nên không gian rất thoải mái dễ chịu. Đúng là không học thiết kế nội thất có khác, thiết kế phòng mình đẹp như một lăng kính hoàn mỹ.
– Anh gọi em ạ?
Quang đang cầm 乃út ký đống giấy tờ gì trên bàn, không ngẩng đầu lên mà chỉ bảo tôi:
– Em ngồi đi, chờ anh tý, sắp xong rồi.
– Vâng.
Tôi ngồi xuống chờ anh ta, định tranh thủ nhìn kỹ phòng làm việc của sếp một tý nhưng không hiểu sao mắt lại cứ dán lên người đàn ông đang bận rộn một tay nghe điện thoại, một tay ký giấy tờ trước mặt.
Người ta bảo sao nhỉ, đàn ông đẹp nhất khi nói về lý tưởng còn đàn ông quyến rũ nhất là khi chuyên tâm làm việc à? Trước khi yêu Minh, tôi cũng rất thích dáng vẻ trán đẫm mồ hôi vì chạy đôn chạy đáo làm việc của anh ta, dù khi ấy Minh chỉ là nhân viên chạy bàn, chuyên bưng bê đồ ăn cho khách thôi. Những lúc như thế tôi sẽ pha sẵn một cốc nước lọc đá, đợi anh ta rỗi sẽ đưa cho anh ta uống, nhìn anh ta lấy tay quệt mồ hôi rồi cười với tôi, chỉ cần thế thôi tôi cũng vui cả ngày rồi.
Bây giờ tình yêu trong sáng lúc trước không còn nữa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác thích nhìn đàn ông làm việc, à không, thích nhìn sếp tôi làm việc thế nhỉ? Cứ nhìn mãi chẳng dời mắt đi được, đẹp trai thì làm gì cũng thấy đẹp.
– Bản vẽ của em chị Tú mang cho anh xem rồi.
Nghe giọng Quang, tôi giật mình giả vờ quay đi chỗ khác, nhưng sau đó lại sợ anh ta nghĩ mình nhìn trộm xấu hổ nên đành phải quay lại cười thật tự nhiên:
– Vâng, em vẽ nhưng mà chủ yếu là chị Tú sửa ạ, em chưa có kinh nghiệm lắm nên nhiều chỗ bố trí còn chưa hợp lý ạ.
– Không, anh thấy đẹp đấy chứ?
Quang đi lại gần, ngồi xuống bàn uống nước rồi định rót cho tôi, nhưng mà tôi nhanh miệng nói trước:
– Anh để em ạ.
– Chỗ phòng ngủ anh thấy thế là hợp lý rồi, nhưng nếu đặt thêm một bức ảnh ở góc phía Tây nữa thì hợp phong thủy hơn. Giờ khách họ thích bố trí theo phong thủy.
– À vâng, để lát em sửa ạ.
– Phòng bếp cửa như thế em nghĩ có cần nới rộng ra thêm không? Nếu chỉ 1m2 thì anh sợ không đủ sáng.
Tôi gật gù đồng tình:
– Vâng, ban đầu em định cho lên 1m5 nhưng sợ làm hẹp mất kệ bếp nên thu về 1m2.
– 1m35 thì thế nào?
– 1m35 ạ?
– Ừ, lúc nãy anh thử đo rồi, chiều dài đó hợp lý cho ánh sáng chiếu vào mà kệ bếp cũng không hẹp đi bao nhiêu.
Chúng tôi sửa đi sửa lại bản vẽ, ban đầu chị Tú đã sửa một số chỗ nhưng qua tay anh, những điểm đỏ được đánh dấu mỗi lúc một dày thêm, mà đặc biệt bị sếp bắt được ra nhiều lỗi như thế nhưng tôi lại không hề có cảm giác xấu hổ tý nào, ngược lại còn thấy rất thoải mái, giống như được đang được thầy dạy cho một khóa bổ túc kiến thức chứ không phải là bị sếp quở trách thông thường.
Tối đó, tôi vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của con Ngọc, chắc là cả tuần rồi không thấy tôi đả động gì nên nó sốt ruột gọi điện hỏi thăm. Tôi vừa nói “Alo” một cái, nó đã gào lên trong điện thoại:
– Con kia, qua cầu rút ván phải không? Có cơ hội tán tỉnh trai rồi nên quên luôn ân nhân phải không?
– Quên là quên thế nào, tao bận vẽ nội thất cho mày đây còn gì?
– Sao không báo cáo tình hình?
– Thì hôm nay mới có tin tức mới, chưa kịp báo cáo thì mày đã gọi.
– Sao rồi, đổ chưa? Xiêu vẹo vì tài năng của mày rồi phải không?
– Không, tao vẽ gần tuần trời không bằng ông ấy nhìn nửa ngày, móc ra được bao nhiêu chỗ sai.
– Bỏ mẹ, thế xong có mắng mày không?
– Không, ông ấy hỏi nhẹ nhàng lắm nhé, chẳng bảo “cô phải làm cái này”, “cô phải làm cái kia” mà cái nào cũng hỏi ý kiến của tao. Dạng như “em thấy nới rộng thêm 15cm nữa được không?”, “anh nghĩ treo thêm một bức tranh ở góc phía Tây thì hợp phong thủy hơn”. Đấy, kiểu đấy.
– Đấy, ông sếp trong truyền thuyết đây rồi. Ăn nói kiểu thế không làm nhân viên thấy áp lực mà vẫn nhận ra được mình sai nhờ?
– Ừ, chốt lại một câu là “tinh tế”. Vừa chỉ ra được chỗ làm chưa tốt mà còn vừa khuyến khích lần sau làm tốt lên. Bảo sao công ty mới thành lập mà nhân viên ai cũng chăm chỉ mà không phải nhắc, từ hồi tao đến làm đến giờ, chưa thấy ai đòi nghỉ việc hay phàn nàn ông này câu nào.
– Thế quái nào con Yến lại câu được hàng khủng như thế nhỉ?
– Mày quên bố nó là ai rồi à? Bố nó cũng làm to chứ có phải dân đen như mình đâu, mà nhà lão Quang này chắc cũng giàu, nhà giàu yêu nhau là hợp lý rồi còn gì.
– Thế thì của ngon vật lạ trên đời này nó hốt hết rồi à? Cái con cáo già đó ăn ở chả ra gì, sao ông trời lại ưu ái nó thế nhỉ?
– Chịu thôi, nhưng tao ít gặp nó đến công ty lắm. Hôm trước nó đến một lần, ăn mặc như thục nữ.
– À nói đến mới nhớ, nay tao mới gặp nó, thằng Minh với con My đấy.
Nghe đến tên Minh, tự nhiên lòng tôi như bị gai đâm, bỗng dưng lại thấy hụt hẫng thế nào ấy. Tôi đáp:
– Ừ, gặp ở đâu?
– Ở cổng công ty thằng Minh ấy, tao đi qua thấy ba đứa chúng nó đang đứng trước cổng, chắc đợi ai đấy.
– Ừ, kệ bọn nó.
– Thế lâu nay thằng Minh có liên lạc gì với mày không?
– Không, từ hôm nửa đêm đến nhà tao đến giờ, không thấy nhắn tin gì nữa.
– Nó nửa đêm đến nhà mày á?
– Ừ, đòi nối lại tình xưa, bảo cho nó thêm thời gian để nó củng cố vị trí trong công ty, xong quay về yêu nhau.
– Yêu cái con m* nó ấy, hôm nay còn thấy nắm tay nắm chân con kia tình cảm lắm. Cứ tưởng mình là gà nhưng chỉ là hạt thóc thôi, chờ đấy rồi xem ngày con kia nó chán, nó đá đi như đống giẻ.
– Thôi kệ nó đi, giờ chia tay nó tao mới thấy đời còn nhiều người tốt hơn nhiều.
– Ơ, mày đừng nói là mày thích ông Quang rồi đấy nhé.
– Mới có mấy ngày thì thích gì, thấy lão ấy tốt, với cả lão ấy chẳng hề làm gì mình, giờ tự nhiên đi lừa lão ấy tao cứ thấy sai sai thế nào ấy.
– Đàn ông ai cũng lăng nhăng cả thôi, chẳng ai tốt hoàn toàn đâu, tin tao đi.
Cúp máy xong, tôi mệt chẳng buồn ăn cơm nữa mà nằm bẹp xuống giường, cứ nằm trân trân nhìn mái ngói nhà chỗ lành chỗ dột nhà mình. Tự nhiên tôi chẳng biết kế hoạch trả thù của mình là đúng hay sai nữa, nhưng mà bây giờ đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi, sớm muộn gì Yến cũng biết tôi đến làm công ty của người yêu nó, sau đó kiểu gì cũng phát hiện ra ý đồ của tôi, nếu đằng nào tôi cũng sống không yên với nó thì cứ chấp nhận tiếp tục trả thù vậy.
Ngày hôm sau tôi vừa đến công ty, Quang đã bảo tôi đến chỗ chung cư với anh ấy một chuyến.
Anh ta bảo lẽ ra những việc này chỉ cần trưởng phòng và đội kỹ thuật đi là được, nhưng mà công ty Ngọc là công ty xây dựng lớn nên cần làm chỉn chu để sau này còn hợp tác lâu dài. Tôi lại là người trực tiếp vẽ ra bản vẽ thiết kế kia, thế nên mới bảo tôi đến tận nơi.
Khi đoàn của bọn tôi đến nơi thì đã gặp Ngọc cùng mấy người của công ty nó ở đó, tôi giả vờ làm như không quen biết nó, cho đến khi mọi người giới thiệu mới biết chức vụ của Ngọc ở công ty kia cao thật, tổng giám sát xây dựng luôn.
– Giới thiệu với Ngọc, đây là An phụ trách thiết kế công trình lần này, bản vẽ này cũng là do chính tay An thiết kế đấy.
Chị Tú niềm nở giới thiệu tên tôi, tôi cũng lịch sự cười rồi chìa tay ra:
– Em chào chị ạ, mong hai công ty, mà đặc biệt là những người trong đoàn mình hợp tác vui vẻ và thành công ạ.
– Chị xem thiết kế của em rồi, em làm được lắm, chị nhìn cái là ưng luôn.
Nói xong, con Ngọc còn tung hô tôi đến mức quay sang bảo Quang:
– Thiết kế của công ty anh Quang vừa trẻ vừa xinh, lại vừa giỏi thế này, đúng là nhân tài của hiếm đấy.
Quang cũng cười, anh vẫn cười rất nhẹ nhưng tôi vẫn đọc được trên gương mặt anh nét hài lòng, giọng đàn ông điềm đạm khiến ai nghe cũng cảm thấy cực kỳ đáng tin:
– Ừ, ai chứ nhận xét An như thế thì anh đồng ý. Nhân tài mới về làm ở công ty anh đấy.
Biết chỉ là mấy câu xã giao thôi, thế mà không hiểu sao tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Ai khen thì tôi không nhận, nhưng riêng “sếp” đồng ý với lời khen này, tôi lại cảm thấy rất vui.
Sau khi chào hỏi xong xuôi, bên công ty Ngọc bắt đầu bàn giao để công ty chúng tôi đưa kỹ thuật vào để thi công. Con Ngọc còn diễn sâu đến nỗi bắt tôi phải giám sát thi công sát sao từ đầu đến cuối, bảo nếu có sai sót gì thì tôi phải là người đứng ra chịu trách nhiệm chính.
Tôi cũng giả vờ vui vẻ đồng ý, sau đó bắt tay vào khảo sát thực địa căn chung cư, xong xuôi mới bắt đầu triển khai thi công theo bản vẽ.
Mấy ngày đầu Quang bận nên không hay đến chung cư, chỉ có mình tôi hôm nào cũng tự bắt xe bus đến rồi ở đó giám sát công nhân làm. Thật ra thì còn có tổ trưởng tổ giám sát nữa nhưng lúc đầu con Ngọc đã nói tôi phải chịu trách nhiệm chính rồi, thế nên tôi càng phải lăn ra làm, còn tổ trưởng giám sát thì chỉ suốt ngày ngồi chơi xơi nước.
Có một hôm con Ngọc đến, thấy tôi đang tất bật làm cái này làm cái nọ, nó nhăn nhó kéo tôi ra một góc hỏi:
– Mày làm gì thế? Ông Quang đâu, sao không thấy?
– Con điên, mày tính toán như shit ấy. Ông ấy làm giám đốc mà đi quản mấy công trình nhỏ nhỏ thế này à?
– Thế từ bữa đến giờ ông ấy không đến lần nào nữa à? Tao tưởng phải đến thêm mấy lần, thế thì bọn mày mới có cơ hội nói chuyện riêng nhiều với nhau chứ.
– Đến vài lần nhưng có thời gian đâu mà nói, tao bận bỏ xừ.
– Giao cho thợ làm, mày lăng xăng vào làm gì.
– Biết rồi, tao đi làm đây, lỡ sai cái gì mày lại gào lên đòi tao bồi thường.
Nói xong, tôi gỡ tay nó ra rồi vội vàng chạy vào xem công nhân làm, con Ngọc cũng ngao ngán bất lực trước tôi, bởi vì tính tôi trước giờ đã xác định làm cái gì thì chỉ chú tâm vào việc ấy, đến việc chính là cưa cẩm ông Quang cũng vứt sang một bên.
Bên công ty tôi thi công được hơn một tuần thì tự nhiên xảy ra chuyện, hôm đó tôi đang đứng trong phòng ngủ thứ hai thì bỗng nhiên lớp thạch cao mới làm ở trên trần, vì chưa hoàn thiện xong nên móc còn sơ sài, rơi thẳng xuống người tôi.
Tôi sợ đến nỗi hai chân mềm ra không thể chạy được, mà lúc đó có chạy cũng vô ích, thế là cứ đứng im một chỗ chịu trận, không ngờ đúng thời khắc quan trọng tự nhiên lại nghe thấy tiếng đàn ông gọi tên tôi:
– An.
Sau đó, tôi thấy tay mình bị một bàn tay nắm lấy rồi kéo đi, nhưng tốc độ rơi của thạch cao tất nhiên là nhanh hơn tốc độ chạy của người nên tôi vẫn có cảm giác hông và chân mình đau nhói. Đau đến mức toàn thân tê liệt, không còn cử động được nữa.
Sau đó một dòng máu đỏ từ từ chảy qua mắt tôi. Cuối cùng tôi ngất đi không biết gì nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc