Tôi say đến mức không thể nhìn thấy mặt mũi anh ta như thế nào, đang cố lắc đầu để nhìn cho kỹ thì con Ngọc đã tóm lấy tay tôi, lôi về phía nó.
– Xin lỗi anh nhé, bạn em say. Khổ thật, nó say quá không tự chủ được. Nôn hết ra áo anh rồi.
Tôi nghe thế thì vùng vằng phản đối, giơ tay chỉ vào mặt mình:
– Say đâu mà say, vớ vẩn, tao đang còn tỉnh lắm đây này. Tao là An, mày là Ngọc, đúng không?
– Mày im mồm đi.
– Ơ, tao không say thật mà.
Người kia từ đầu đến giờ không nói gì, chắc thấy hai đứa tôi vừa say rượu vừa giằng co như hai con điên nên cũng chẳng buồn chấp nữa. Anh ta nhìn một lát rồi nói:
– Không sao đâu.
Con Ngọc đang lôi lôi kéo kéo tôi, nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa, vội vàng nói “cảm ơn” rồi lôi tôi đi thẳng. Tôi cũng chẳng để ý đến người đàn ông ấy nữa, về đến nhà là leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng cho đến sáng, ngày hôm sau cũng quên mất luôn cuộc gặp gỡ của tôi và người ấy. Cho đến mãi sau này gặp lại nhau, tôi mới biết chúng tôi hóa ra cũng có duyên đấy chứ, định mệnh sắp đặt một lần gặp gỡ buồn cười như thế, sau này lại cho tôi được yêu anh – dù yêu trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu.
Hôm sau tôi đi làm mà đầu óc vẫn còn lâng lâng như ở trên mây, có mỗi bản báo cáo mà bị sếp bắt làm đi làm lại ba lần. Ngồi giữa đống sổ sách giấy tờ cao như núi, tôi mới phát hiện ra thất tình hóa ra cũng không đau khổ vật vã như trước đây mình tưởng tượng. Tôi nghĩ tôi sẽ khóc lóc, sẽ đau đớn đến mức không bò nổi dậy, thế mà tôi chỉ say một trận rồi ngày hôm sau lại vẫn đi làm bình thường, vẫn tươi cười trò chuyện với đồng nghiệp như không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ là cuộc đời của tôi bao năm nay long đong quá, cho nên tinh thần cũng đã bị chai sạn mất rồi.
Buổi chiều, sau khi tan làm tôi nhận được điện thoại của Minh, anh ta hẹn tôi ra quán café nói chuyện. Tôi biết anh ta muốn giải quyết việc chia tay cho nên cũng không từ chối mà ra quán café cũ, nơi mà lúc còn yêu nhau bọn tôi hay đến, ngồi đợi sẵn ở đó.
Mười phút sau Minh tới, trên người vẫn mặc quần áo công sở. Anh ta vừa ngồi xuống đã hỏi:
– Em đợi lâu chưa?
Tôi cười nhạt, bao nhiêu lâu nay anh ta đã quên mất có một người hàng ngày tan làm đều đứng đợi anh ta ở cổng công ty, chờ đến sáu giờ không nhận được tin nhắn mới lên xe bus đến chỗ làm thêm. Năm tháng rồi anh ta chưa hỏi tôi một câu “đợi lâu chưa”, giờ chia tay xong bỗng nhiên lại tốt đột xuất thật.
– Mới đến thôi, uống gì?
Minh vẫn chưa quen với việc tôi ăn nói cộc lốc như vậy, hơn nữa, đối diện với thái độ lạnh lùng và bình tĩnh của tôi sau chuyện hôm qua, có vẻ như anh ta nể sợ hơn nhiều. Minh vẫy tay với người phục vụ gọi một chai nước khoáng lạnh, xong xuôi, anh ta bảo tôi:
– Em bị loét dạ dày, uống café ít thôi. Uống nhiều rồi tối lại đau bụng.
– Nói gì anh nói luôn đi, đừng tỏ vẻ quan tâm tôi, tôi lại buồn nôn bây giờ.
Anh ta hơi xấu hổ cúi gằm mặt, tôi cũng không nói gì, cả hai cứ ngồi đối diện nhưng không khí cứ im re giống như hai người dưng không tìm được đề tài để nói chuyện. Qua một lúc sau đó, Minh mới khó khăn nói:
– An này, mấy năm qua em tốt với anh, anh biết. Anh cũng mong ổn định công việc rồi mình cưới nhau, nhưng mà…
Chúng tôi đã từng bàn chuyện kết hôn, Minh nói cuối tháng 10 âm sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình, sau đó cuối năm thì cưới. Tôi coi như chẳng có bố mẹ nên việc cưới xin cũng không muốn cầu kỳ gì lắm, cứ bảo anh ta tính sao thì tôi nghe vậy, giao hết cho anh ta quyết định. Thế mà chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày về ra mắt, anh ta lại cho tôi bất ngờ lớn thật, chỉ chớp mắt cái đã đập tan hết mọi ước mơ có một gia đình ấm êm của tôi.
– Em biết đấy, bố mẹ anh hơi khó tính. Mấy lần trước anh cũng thử nói với ông bà rồi, nhưng ông bà vẫn nhất quyết không đồng ý. Anh cũng không biết làm sao cả.
– Thế là vì bố mẹ anh không đồng ý nên anh mới đi ngủ với người khác phải không?
– Không, không phải.
Minh lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ đáp:
– Có thể em không tin nhưng anh đã cố thuyết phục bố mẹ nhiều lần lắm rồi, nhưng ông bà ở quê bảo thủ, anh lại là con trai độc đinh, anh thương em nhưng anh không muốn làm bố mẹ buồn. An, anh xin lỗi, anh cũng không biết phải làm sao cả.
– Ngày xưa mới yêu nhau, anh từng nói với tôi thế nào?
Năm đó, lúc Minh hỏi về gia đình tôi, tôi cũng thẳng thắn nói bố tôi nghiện rượu, bị xơ gan nên mất sớm, tôi được ba tuổi thì mẹ cũng đi bước nữa, tôi ở với bà, sau này bà cũng mất. Minh nghe xong thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, anh ta nói: Em yên tâm, sau này anh sẽ chăm sóc cho em, thương em thay phần của bố mẹ.
Lúc ấy tôi chỉ là một đứa con gái mới biết yêu lần đầu nên tin anh ta lắm, cảm động đến nỗi tối hôm đó về còn không ngủ được. Thế mà hôm nay, sau bốn năm yêu nhau, anh ta trả lại tôi bằng một câu “xin lỗi”.
– Thế em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không An?
– Cảm nhận của anh? Anh nghĩ tôi phải nghĩ đến cảm nhận gì được, cảm nhận xem lúc anh lên giường với người khác thế nào à?
– Anh từng muốn em có bầu để bố mẹ có không đồng ý cũng phải chịu, nhưng em thì sao? Bốn năm yêu nhau em có cho anh đυ.ng vào người em không? Anh là thằng đàn ông, anh cũng có nhu cầu chứ, em nhìn xem thời đại này còn ai yêu nhau mà chỉ nắm tay nữa không. Quen nhau ba ngày đã lôi nhau vào nhà nghỉ rồi kia kìa.
– Vậy ý anh là lỗi do tôi? Vì tôi không cho anh nên anh mới đi tìm người khác đấy à?
Mặt anh ta trong thoáng chốc tái đi, quen nhau đã lâu nên tôi cũng hiểu được anh ta đang xấu hổ, giống như kiểu bị chọc đúng tim đen nên chỉ có thể cụp mắt, lí nhí đáp:
– Cũng không hẳn là thế. Anh chỉ thấy anh với em bây giờ không còn được như xưa nữa, anh thật sự không muốn có lỗi với em nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh biết anh có nói thế nào thì em cũng không thể tha thứ cho anh, không thể bù đắp được cho em. Mấy năm nay em nuôi anh đi học, bây giờ anh có việc rồi, anh gửi lại tiền đó cho em, coi như một ít tấm lòng trả lại em.
Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi quần ra một chiếc phong bì đặt lên bàn, đẩy lại phía tôi. Bình thường với tính cách của tôi, tôi sẽ không nhận, bởi vì thứ anh ta nợ tôi là ân tình chứ không phải là tiền.
Thế nhưng, ân tình bốn năm tưởng nặng đến mức không bao giờ có thể đổi thay, bây giờ cũng vẫn thay đổi đó thôi, thay đổi một cách đau đớn.
Tôi nhếch môi cười nhạt, giơ tay cầm phong bì lên, thẳng thừng ở trước mặt anh ta lôi tiền ra đếm. Tôi đếm được hai mươi triệu, tính ra thì cũng nhiều so với một đứa mồ côi là tôi đấy, nhưng mà vẫn thiếu.
– Có hai mươi triệu thôi à?
– Anh mới dồn được chừng ấy thôi. Anh cũng mới đi làm có vài tháng, còn phải gửi tiền về cho bố mẹ ở quê để ông bà chuẩn bị làm nhà nữa. Hai mươi triệu này em cứ cầm đi, coi như anh bù đắp cho em.
Tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng cầm phong bì đứng lên, mặt thì cười nhưng tay còn lại đã cầm sẵn cốc nước, hắt thẳng vào mặt anh ta:
– Tiền này tôi cầm, không phải vì tôi thiếu tiền mà vì với loại đàn ông như anh một xu tôi cũng đòi. Coi như bốn năm qua mắt tôi bị mù mới yêu phải loại như anh, tôi không đánh anh chửi anh vì anh không xứng để tôi phải tốn hơi tốn sức. Ông trời có mắt cả đấy, sống thế nào ông trời nhìn thấy hết, đời có nhân có quả hết đấy.
Tôi nói to đến mức những người ở trong quán ai cũng đều nghe thấy rồi ngoái lại nhìn anh ta, người này chỉ trỏ, người kia bàn tán. Minh vừa bị chửi vừa bị tạt nước đến vuốt mặt không kịp, anh ta cũng chẳng có can đảm nói gì mà cứ ngồi cúi gằm nhìn mặt bàn.
Sau khi ra khỏi quán, lòng tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng, giống như bao nhiêu nặng nề cuối cùng cũng tôi cũng có thể vứt bỏ được, bởi vì anh ta vốn dĩ không xứng với tình cảm của tôi.
Có lẽ người ta sẽ cười tôi vì quá nhu nhược, lẽ ra nên gào khóc, cào cấu, chửi bới hoặc thậm chí là thuê người đánh cho anh ta một trận để bõ tức. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, tôi đã đoán được anh ta thay đổi từ cách đây một thời gian nên trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hoặc cũng có lẽ tình yêu bốn năm cũng đã nhạt nhòa đến mức chỉ yêu theo một thói quen, không còn quá đau lòng vì chia tay nữa.
Anh ta nói đúng, tình yêu mà không có tìиɧ ɖu͙© thì chẳng khác nào tình đồng chí. Mấy năm yêu nhau tôi không cho anh ta quan hệ, tình yêu cứ thế phai nhạt đi, không có niềm vui xá© ŧᏂịŧ hâm nóng, mối quan hệ này cũng đã đến lúc nguội lạnh từ lâu, ngay cả việc nói đến cưới xin cũng chỉ là qua loa cho có lệ.
Tôi bắt xe bus số 20 rồi chọn một góc gần cuối, ngồi một mình lặng lẽ ở dưới đó. Vừa mới yên vị thì điện thoại đổ chuông, lần này là Ngọc gọi đến.
– Alo.
– Khỏe chưa? Tỉnh chưa?
– Tỉnh rồi bà nội, tao đang đến chỗ làm thêm. Vụ gì mà gọi cho tao giờ này thế?
– Tao tưởng mày còn chưa lết được khỏi giường nên giờ mới gọi, cứ nghĩ mày ૮ɦếƭ vì đau khổ rồi cơ, ai ngờ vẫn còn sống khỏe mạnh, còn đi làm thêm được. Chắc là chưa ૮ɦếƭ được đâu nhỉ?
– Việc quái gì tao phải ૮ɦếƭ, tao còn đi làm kiếm tiền, mà cả đòi tiền thằng khốn nạn đó nữa. Tao phải sống vui vẻ chứ ૮ɦếƭ sớm làm gì.
Con Ngọc nghe xong thì gật gù đồng tình:
– Đấy, bạn tao phải thế. Đời còn dài, giai còn nhiều, việc quái gì chỉ vì một con chim mà phải từ bỏ cả một đàn chim đúng không?
– Mẹ con này, thô thế.
– Ơ thì tao nói sự thật thôi mà. Sắp đến chỗ làm chưa?
– Chưa, vừa đi gặp thằng kia về nên hôm nay đến muộn một tý. Giờ mới đến Hồ Tùng Mậu thôi.
– Gì cơ? Mày đi gặp thằng kia á? Có đấm cho nó một trận không?
– Đấm làm gì, lỡ nó điên lên thì sức mình đọ sao lại. Tao chỉ hắt vào mặt nó cốc nước rồi cầm phong bì “bù đắp tổn thương” của nó rồi về thôi.
– Lẽ ra phải cầm cả cốc táng vào mặt nó ấy. Thế nó đưa cho mày bao nhiêu?
– Hai mươi triệu.
– Ối zời ơi, mày nuôi nó mấy năm tốn cả trăm triệu, đó là chưa tính phí đền bù tuổi thanh xuân cho mày, thế mà nó đưa cho mày được có hai mươi triệu à? Không bằng một phần tiền mày cho nó, mẹ cái thằng đàn bà, đã cắm sừng mày mà còn vô ơn bội nghĩa.
– Thôi chấp làm gì, bỏ được nó là tốt rồi. Giờ tao có tiền đây, cuối tuần này bao mày đi ăn BBQ.
– Nhận kèo.
– Thôi đi làm đã, tối về tao gọi.
Đến chỗ làm thì muộn mất năm phút, tôi vội vội vàng vàng thay đồng phục rồi tất bật bưng bê đồ uống cho khách. Có một bàn gọi rất nhiều matcha trà xanh, tôi vừa mang ra thì không hiểu sao lại bị vấp, ngã sấp mặt.
– Ơ, ở đây phục vụ kiểu Úc à? Gọi matcha mà bê ra cái của nợ gì đây?
Mấy chiếc ly thủy tinh rơi vỡ lổm ngổm trên sàn nhà, matcha vung vãi ra khắp nơi, tôi ngẩng đầu lên thấy Yến đang ngồi khoanh tay trước иgự¢, khinh khỉnh nhìn mình, chân cô ta cách người tôi chỉ có vài chục centimet.
– Mày nhìn cái gì, tao móc mắt mày ra bây giờ. Phục vụ mà nhìn khách hàng kiểu đấy à? Quản lý đâu rồi, đâu ra cái loại phục vụ đã làm vỡ đồ mà còn trợn mắt lườm khách như thế này, matcha bắn hết vào áo tao rồi.
Mấy cô bạn nhà giàu của cô ta hùa theo, cười ầm lên:
– Ơ đây không phải chị mày à Yến? Sao lại đi phục vụ ở đây thế này? Nhìn thảm thế?
– Tao làm quái gì có chị nào như nó, nhìn mặt nó là đã thấy tởm rồi chứ chị em gì. Nhà tao không chứa chấp cái loại khố rách áo ôm đây nhé, nó là con hoang của bà mẹ kế tao chứ liên quan quái gì đến tao?
Tôi đang khom lưng nhặt mấy mảnh vỡ matcha dưới sàn, nghe cô ta nói vậy, bỗng nhiên giận run lên, mảnh thủy tinh đâm cả vào tay.
Lúc trước mẹ tôi đi lấy chồng, ông ta ban đầu không cho mẹ dẫn tôi theo nên mẹ mới để lại tôi cho bà nuôi. Sau này bà mất, mà lúc đó tôi cũng chỉ mới mười bốn tuổi, mẹ tôi chẳng có cách nào nên đành xin ông ta cho tôi đến ở cùng. Yến là con gái riêng của ông ta với vợ trước, kém tuổi tôi, lẽ ra cô ta phải gọi mẹ tôi bằng dì nhưng cô ta khinh mẹ con tôi ra mặt, không những không gọi mà còn chẳng bao giờ ăn nói được một câu tử tế với tôi.
– Con của mẹ hai thì cũng coi như chị em còn gì. Ra đỡ chị mày đi không nó bò lê bò lết thế, người ta lại tưởng chị mày quỳ xuống chân mày bây giờ.
Bọn họ nói xong, lại kéo theo một tràng cười, tôi vừa định đứng dậy cãi tay đôi thì quản lý đi đến. Yến vừa nhìn thấy quản lý đã gào mồm lên:
– Anh là quản lý ở đây phải không? Phục vụ của quán anh kiểu gì đấy hả? Không thích không vừa lòng thì có quyền đập đồ uống của người khác thế à? Cô ta lườm bọn tôi nãy giờ đây này.
– Ấy chị thông cảm, chắc bạn ấy vấp ngã thôi chứ không cố ý đập đồ uống của chị đâu ạ. Ở chỗ em nhân viên làm vỡ đồ là phải đền tiền mà, chắc bạn ấy không cố ý đâu ạ.
– Đền tiền à? Bảo nó đền luôn tiền váy cho tôi nhé, bắn hết matcha vào váy của bọn tôi rồi. Quán bọn anh làm ăn buồn cười thật, đến lúc bị đánh giá 1 sao lại bảo bọn tôi ác nhé.
– Chị ơi chị bình tĩnh, để em bảo bạn ấy xin lỗi chị. Quán bọn em không cố ý đâu ạ, để em mang ra matcha mới cho chị. Hôm nay hóa đơn em giảm 20% cho chị nhé.
– Bảo nó quỳ xuống xin lỗi thì được, còn không thì cứ ở đấy mà chờ 1 sao.
Dạo này, nhờ tốc độ phát triển của internet mà sức mạnh của cộng đồng mạng càng lúc càng kinh khủng, quản lý cửa hàng dặn đi dặn lại nhân viên là phải cư xử thật khéo để nhà hàng không bị đánh giá một sao. Bây giờ nghe Yến nói vậy, quản lý đành phải kéo tay tôi, không bảo quỳ mà nói tôi mau xin lỗi đi.
Công việc phục vụ bàn tuy không phải việc chính của tôi, nhưng tôi làm ở đây mấy năm rồi, từ quản lý đến các bạn nhân viên đều tốt, tôi không muốn chỉ vì một đứa như Yến mà mình phải nghỉ việc. Dù gì tôi cũng làm vỡ đồ uống của bàn cô ta, thế nên tôi nói:
– Xin lỗi.
– Gì cơ? Sao tao không nghe thấy gì nhỉ?
– Tôi nói tôi xin lỗi.
– Mày xin lỗi hay là mày dọa tao đấy, đấy, mọi người xem nó xin lỗi kiểu như thế thì ai chấp nhận nổi lời xin lỗi của nó. Thôi biến, biến, để tao đánh giá 1 sao rồi up cái mặt mày với cửa hàng này lên Facebook, đã phục vụ láo rồi còn thái độ với khách hàng.
Quản lý giật giật tay tôi, nói khẽ:
– Em xin lỗi người ta cho tử tế vào, người ta là khách, khách là thượng đế, nhịn một tý đi không rách chuyện. Giám đốc biết thì anh không bao che nổi cho em đâu.
Tôi nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của Yến rồi lại nhìn đám bạn đang của cô ta, càng nghĩ càng ức không chịu được. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi nói:
– Xin lỗi quý khách ạ. Làm đổ matcha, bẩn váy quý khách là lỗi của tôi. Mong quý khách bỏ qua cho tôi ạ.
– Hay mày quỳ xuống liếʍ hết mấy vết bẩn trên váy tao đi, tao bo thêm cho mày ít tiền.
Cả một lũ lại cười phá lên, cười ngặt cười nghẽo. Bọn chúng cười chán mà thấy tôi không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì, cuối cùng chắc cũng thấy nhàm nên thôi.
Yến nói:
– Sao? Chia tay người yêu xong mà nhìn thấy mày vẫn còn đi làm được thế này tao cũng mừng. Đúng là mày có phúc, vớ được thằng người yêu tốt thật, yêu nhau bốn năm mới cắm cho mày cái sừng rõ to, sướиɠ nhá, lại được cao thêm mấy centi.
Chuyện xảy ra mới chỉ một ngày, tôi với Minh cũng mới chia tay chưa đầy hai tư tiếng, cô ta bình thường chẳng bao giờ giao thiệp với tôi hay bạn bè tôi, tại sao lại biết được?
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, hỏi lại:
– Nói gì đấy?
– Tao có ý tốt đến xem mày sống ૮ɦếƭ thế nào, thế mà mày hậm hực hắt đổ matcha của tao. Tưởng thế nào chứ, giận cá chém thớt à? Mày có hậm hực thì người yêu mày cũng không quay lại với mày nữa đâu, nó giờ có khi đang đi nhà nghỉ với con khác rồi ấy chứ? Eo ôi thương nhờ, đi làm thêm nuôi người yêu ăn học mà bị nó ¢нơι gáι sau lưng, khổ thân, nai lưng ra đi làm rồi cuối cùng nuôi ong tay áo có đau không?
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cố cắn chặt môi để nhịn xuống cơn tức đang dâng cuồn cuộn trong lòng, quản lý thấy bọn tôi nói những vấn đề riêng tư như vậy cũng không ở lại nữa, quay người đi vào trong quầy. Lúc anh ta vừa đi, Yến lại giễu cợt tôi:
– Đúng là quả báo nhờ, tao biết ngay cái loại mới tí tuổi đã đàng điếm dụ dỗ trai như mày kiểu gì cũng có ngày bị nghiệp quật mà. Mới nứt mắt ra đã đĩ thõa rồi, đúng là loại không có bố mẹ dạy dỗ, hai mẹ con mày đĩ từ trong trứng đĩ ra.
Đám bạn cô ta nghe xong lại còn nham nhở hùa theo:
– Người ta gọi là đàng điếm có nòi đấy, mày không biết à Yến? Con không giống mẹ thì giống ai. Chả lẽ giống thằng hàng xóm à?
– Tao còn chả biết nó có phải là con của bố nó không ấy chứ, nhưng nó chính xác là con ruột của mẹ nó nhé, mà mẹ nó thế nào thì bọn mày đến nhà cũng biết rồi đấy.
– Haha.
Tôi đứng một chỗ, nghe cô ta sỉ nhục tôi và mẹ tôi, tôi có thể nhẫn nhịn chịu được, nhưng bố tôi đã mất rồi mà cô ta vẫn đào bới lên để móc mỉa, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi giơ tay chỉ vào mặt Yến, gào lên:
– Con ranh này, mày nói gì?
– Tao nói mày là con hoang, mày…
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì tôi hóa điên đã xông lại, túm lấy tóc cô ta rồi giơ tay vả bôm bốp vào mặt, vừa vả vừa hét:
– Mày mới là con hoang, mày mới là con hoang nghe chưa, tiên sư nhà mày, tiên sư nhà mày…