Trả Thù Kẻ Phản Bội - Chương 36

Tác giả: Trương Huệ

Hai vợ chồng ông khải dậy từ sáng sớm để tới thăm con. ở cái tuổi lẽ ra đã được an nhàn hưởng thụ thì bây giờ họ lại phải thường xuyên ra vào nhà tù để thăm đứa con trai duy nhất mà họ đã kì vọng rất nhiều.
không có người cha người mẹ nào lại lỡ nhẫn tâm vứt bỏ con mình cho dù nó có làm sai. nhưng hai vợ chồng ông đều đã hiều ra rất nhiều chuyện. họ mong rằng sau chuyện này thì con trai họ sẽ biết hối hận vì những thứ mà mình đã gây ra. Sẽ đi tìm vợ và con để bắt đầu lại...
Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cho dù là ai thì cũng nên cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ. vì họ là bố là mẹ nên họ sẵn sàng tha thứ cho con mình.. Còn đối với người khác thì đó là điều không hề dễ. Nếu như chỉ cần nói một câu xin lỗi là giải quyết được hết tất cả thì dễ dàng cho kẻ ác quá. Tất cả đều sẽ phải trả giá cho những hành động của mình..
Con trai họ cũng vậy, cần phải có một bản án thật thích đáng để anh ta nhận ra rằng anh ta đã gây ra một tội rất nghiêm trọng. Hơn nữa anh ta không chỉ làm hại một người mà là rất nhiều người...
Ai biết được có bao nhiêu hệ lụy về sau, có bao nhiêu người đang ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn vì những chất độc hại trong số bánh kẹo, thực phẩm mà anh ta tiêu thụ ra thị trường...
Dù anh ta có ngồi tù 5 năm hay 10 năm cũng chưa thể bù đắp được những tội lỗi mà anh ta đã gây ra. Vậy nên đừng nghĩ là chỉ cần nộp phạt và ngồi tù mấy năm là đã trả hết tội. còn có một bản án của lương tâm sẽ đi theo và dày vò anh ta đến hết cuộc đời...
Khi hai vợ chồng họ đứng trước cửa trại tạm giam thì họ gặp người trực hôm trước và như mọi lần khác thì họ lại mất một số tiền mới được vào trong.
Nhìn con trai càng lúc càng gầy yếu, chỉ mới một thời gian ngắn mà đã không còn chút khí khái nào. Hoàn toàn giống một kẻ rách rưới nghèo nàn.
Bà Dịu nhìn con như vậy thì không thể kìm nổi nước mắt, con bà thực sự phải ngồi tù hay sao? bà đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy tay con trai, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bà nói với Hải Nam trong tiếng khóc nghẹn ngào
- con đã tìm được cách gì chưa? bao giờ thì con mới được thả ra khỏi đây? con như thế này mẹ đau lòng lắm!
ông Khải vội vã nắm lấy cánh tay vợ
- kìa bà! bà cứ như vậy thì chỉ thêm rối mà thôi. để im cho con nó nói xem nào...
Càng nhìn bố mẹ anh ta càng đau lòng. anh ta cố gắng trấn an họ:
- con sẽ không sao đâu. bố mẹ đừng quá lo lắng. con sẽ nhanh chóng được ra ngoài thôi
- nhanh là bao giờ hả con? mẹ thương con lắm, thấy con như thế này mẹ chịu không nổi....
- bà đừng như vậy nữa. con mình nó gây ra tội, nên nó phả trả giá cho hành động của mình.
nói rồi ông quay sang cầm lấy tay của Hải Nam dặn dò:
- con ở trong này cố gắng cải tạo cho tốt. sau này còn nhiều cơ hội để làm lại. chỉ cần con biết là mình làm sai từ đâu thì chắc chắn con sẽ sửa sai được.
nghe bố nói như vậy anh ta lại nghĩ đến Hạ Vy. từ ngày anh bị bắt cô chưa từng đến thăm anh một lần nào. cũng không cho con đấn thăm, cô làm như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không?
- mẹ à! hạ Vy cô ấy có hỏi gì về con không?
- nó mà thèm hỏi gì, cái đồ mất dạy ấy...
- là con có lỗi với cô ấy trước mà. nhưng con thực sự rất nhớ cô ấy và bé Sâu. mẹ bảo cô ấy đưa thằng bé đến gặp con đi mẹ...
bà biết là Hạ Vy sẽ không bao giờ tới. nhưng sợ con buồn nên bà đã gật đầu đồng ý. nói thêm được vài câu thì người trực bên ngoài giục họ đi về vì sắp tới giờ đổi ca.
hai vợ chồng ông khải bước ra khỏi trại tạm giam với tâm trạng nặng trĩu. ông khải quay sang nói với vợ
- để tôi đi tới gặp con bé. tôi nghĩ nó sẽ không từ chối đâu
- ông đi chỉ tốn công vô ích thôi. từ lúc nó đi nó có thèm hỏi thăm tôi với ông một lần nào đâu...
thực ra thì Hạ Vy có gọi hỏi thăm ông và cho ông nói chuyện với bé Sâu mấy lần. nhưng ông biết là vợ không ưa con dâu nên ông không nói lại cho vợ nghe. trước giờ ông luôn đối sử tốt với Cô, nên ông tin là cô sẽ không nhẫn tâm từ chối. hơn nữa Hạ Vy trước giờ sống rất lương thiện, chắc chắn sẽ không cạn tình cạn nghĩa đến mức không cho bố con gặp nhau
ông khải đưa bà dịu về nhà trước rồi đi xe đến nhà Hạ Vy. lúc này thì Thế Hải đã đi khỏi nhà hạ Vy nên chỉ có cô và Quỳnh cùng hai đứa nhỏ.
nhìn thấy ông khải thì cô cũng khá ngạc nhiên, nhưng vì ông luôn đối tốt với cô nên cô cũng niềm nở tiếp đón
- Con chào bố! Hôm nay bố đến đây có việc gì không ạ?
Ông Khải bước Vào trong nhà, mặt ông ông buồn rười rượi. Nhìn thấy ông như vậy thì Hạ Vy cảm thấy khá lo lắng, cô ngồi xuống cạnh ông hỏi nhỏ
- ở nhà xảy ra chuyện gì sao bố? Hay bố không khỏe ở đâu ạ?
Ông Khải bất ngờ nắm lấy tay của Hạ Vy cầu khẩn:
- Vy à! Hôm nay bố đến đây là để cầu xin con một chuyện, bố Hi vọng là con sẽ vì chút tình nghĩa với nhà mình mà đồng ý...
- có chuyện gì thì bố cứ nói đi ạ, Nếu con làm được thì con sẽ đồng ý!
- con đưa thằng sâu đến gặp thằng Hải Nam một lần có được không? Dù sao cũng là tình máu mủ bố con, con không thương nó thì cũng nghĩ đến nó nhớ con của nó chứ?
Lần này Hạ Vy Thực sự cảm thấy khó xử, bởi vì trước mặt cô lúc này là một người đối xử với cô rất tốt kể từ ngày cô bước chân về làm dâu. Cô Thực sự không nhẫn tâm từ chối, nhưng cũng không muốn đồng ý Bởi vì khi nghĩ đến khuôn mặt của Hải Nam là cô đã cảm thấy rất bực bội. Bản thân cô không phải tự nhiên mà tuyệt tình tuyệt Nghĩa, Tất cả là tại vì anh ta cạn nghĩa trước với cô..... Nhưng bây giờ cô không biết phải từ chối như thế nào, không biết phải nói làm sao để cho bố chồng cô hiểu...
Nhìn thấy Hạ Vy do dự như vậy thì ông cảm thấy rất buồn, ông quay mặt đi Cố giấu giọt nước mắt đang rơi xuống.
- bố biết bố làm như vậy khiến con rất khó xử, nhưng bây giờ tội của thằng Hải Nam như vậy Kiểu gì nó cũng phải ngồi tù, không biết là mấy năm nữa mới được ra ngoài. Coi như là con nể chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng mà cho thằng sâu đến gặp nó. Có được không con?
- không phải là con không muốn để bố con anh ấy gặp nhau, Nhưng thực sự con không muốn gặp mặt anh ấy. Mà để thằng bé đến gặp anh ấy một mình thì con không yên tâm. Con cũng không biết phải làm gì nữa...
- con cho thằng bé đến gặp thằng Nam một lần thôi, sau này bố sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa....coi như con nể tình bố được không?
Hạ Vy suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, cô Thực sự không có cách nào từ chối ông Khải được, cũng coi như gặp anh ta một lần gọi là nể chút Tình Xưa Nghĩa Cũ
- chiều con sẽ tới để gặp anh ấy, bố đừng lo lắng nữa...
- bố Cảm ơn con, thực sự bố cảm thấy rất có lỗi với con vì đã không dạy dỗ Thằng Hải Nam nên người, để nó làm ra những chuyện trái với lương tâm như vậy. Bố biết là con đã phải chịu khổ rất nhiều, Bố cũng không dám đòi hỏi gì, sau này con làm như thế nào cũng là tùy con quyết định...
- Cho dù sau này có như thế nào thì con cũng không thể nào quay lại với anh ấy được, con mong bố hiểu và thông cảm cho con...
Dù trong lòng buồn lắm nhưng ông Khải vẫn không thể nói thêm được điều gì, là do con trai ông ấy có lỗi trước nên ông ấy không dám yêu cầu Hạ Vy làm theo ý muốn của mình.... ông nói chuyện với Hạ Vy thêm một lát nữa rồi ra về.
Khi ông Khải về rồi thì Quỳnh đến chỗ Hạ Vy hỏi, giọng điệu rất bức xúc:
- Chị định tới đó gặp hắn ta thật sao? Chị đã quên hắn đã làm gì rồi hay sao?
- chị không quên, nhưng bây giờ bố chồng chị đến, hơn nữa ông ấy lại đối xử rất tốt với chị. Nhìn ông ấy như vậy chị Thực sự không nỡ lòng từ chối...
- Chị cứ thương người Kiểu như vậy thì chỉ khổ vào bản thân thôi, khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi cái nhà đấy. Chị cứ như vậy em thực sự cảm thấy rất không yên tâm....
- thôi mà.... Ngày mai chị sẽ đến một mình không cho bé sâu đi cùng. Nói chuyện với anh ta để cho anh ta hiểu, để sau này anh đang sẽ không đòi gặp chị nữa... Em hiểu không?
Quỳnh lắc đầu rồi quay người đi tiếp tục làm công việc, cô biết Hạ Vy là người tốt, nhưng tốt quá Thực sự không tốt cho bản thân chút nào. Cô lại không biết phải nói gì với Hạ Vy, sợ nói thêm thì cô sẽ trở thành người ích kỷ trong mắt của người chị mà cô yêu quý, nên cô đành chọn cách im lặng.....
Hạ Vy hoàn thành nốt chiếc đầm mà khách đã đặt may, lo cơm nước cho hai đứa nhỏ Xong rồi cô đi xe đến trại tạm giam để gặp Hải Nam. Cô muốn một lần giải quyết cho xong hết tất cả, truyện gặp ông Khải ngày hôm nay thực sự khiến cô cảm thấy rất khó chịu, dù không dám biểu hiện ra ngoài nhưng không thể tránh được cái cảm giác ấy. Nếu như lần này cô không làm rõ thì sau này chắc chắn anh ta sẽ tìm cách để gặp cô nhiều hơn. Như vậy thì mọi chuyện càng lúc sẽ càng trở nên Rắc Rối...
Cô đi một tiếng thì tới được trại tạm giam, nơi này thuộc Ngoại Thành nên đi khá xa. Lúc cô gặp người trực xin họ cho vào thăm thì họ nhất định không cho cô vào, cô hiểu là họ muốn gì ở cô. Lúc đầu cô định quay về nhưng nghĩ đi nghĩ lại đã đến đây rồi không thể không vào, nên cô đã đưa cho người đang trực lúc đó một số tiền để được vào trong... Thời buổi Bây giờ nhiều loại người khác nhau, nhưng suy cho cùng tất cả đều vì tiền. Có tiền thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết nhanh chóng, còn không thì không thể giải quyết....
Người trực cho cô Mười phút để vào gặp Hải Nam, cô cũng không muốn thêm một chút thời gian nào nữa bởi vì cô Không muốn nói chuyện với anh ta quá lâu. Khi cô bước vào trong thì bắt gặp Một thân ảnh tiều tụy đến mức suýt nữa thì cô không nhận ra đó là người đã chung sống với cô suốt 4 năm trời. Râu đã mọc đen kín cằm., Nhìn anh ta rất gầy yếu, không còn một chút dáng vẻ của giám đốc một công ty như ngày nào....
Vừa nhìn thấy Hạ Vy thì anh ta chạy vội ra, hai tay nắm lấy song sắt nhà tù
- con đâu, Con đâu rồi em gọi vào đây để anh nói chuyện với con một lát...
Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt nhàn nhạt và thái độ lạnh lùng dứt khoát
- tôi không đưa con đến đây
anh ta tức giận quát lên:
- Tại sao em không đưa con đến? Em có biết là anh nhớ con đến mức nào không? Tại sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy? Nói gì đi chứ?
- Ai mới là người tàn nhẫn? Anh cảm thấy mình có đủ tư cách để nói ra những lời triết lý như vậy hay sao? Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải đưa con đến để gặp, Tôi không muốn con mình gặp một kẻ tù tội giống như anh...
- em nói gì? Nói lại lần nữa anh nghe xem nào? Anh là bố nó, anh lại không có quyền được gặp con mình hay sao?
- Hôm nay tôi tới đây để nói rõ cho anh biết, anh đừng có bảo bố đến gặp tôi nữa, tôi là vì nể mặt bố nên mới tới đây, chứ không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện gặp lại anh nữa đâu...
Anh ta nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt thất vọng, tất cả mọi thứ xung quanh anh ta gần như đã sụp đổ hết. Vợ không cần, đến con của mình cũng không thể nào có cách để gặp. Rốt cuộc anh tồn tại trên thế gian này để làm gì? Có ý nghĩa gì?
- Anh Đừng có tỏ vẻ đáng thương như vậy, tất cả những gì hôm nay anh phải nhận đều do anh tự gây ra hết. Trước đây tôi đã hết tình hết nghĩa với anh như thế nào, anh đi nɠɵạı ŧìиɧ tôi vẫn chấp nhận tha thứ. Nhưng chính anh đã vứt bỏ hết tất cả, anh đã vứt bỏ niềm tin của tôi để quay lại với con hồ ly đó. Bây giờ nó đi đâu rồi, sao anh không gọi nó tới đây?
- em đừng nói nữa, anh xin em đừng nói thêm một lời nào nữa.... Anh Biết Anh Sai Rồi.... Anh đã hối hận thật rồi..... Vy à! Em tha thứ cho anh một lần có được không?
Hạ Vy Nhìn anh ta cười nhạt, Anh ta đang nói gì vậy? Cô đã Từng tha thứ cho anh ta một lần rồi không phải sao? Nếu bây giờ còn tiếp tục tha thứ thì cô chính là một kẻ ngu ngốc nhất trên đời này....
- Anh quên là tôi đã từng tha thứ cho anh rồi à? Bây giờ thì tuyệt đối không có chuyện đó nữa. Tất cả Những gì anh đã làm sai thì anh nên trả giá, anh nên biết hối lỗi vì những chuyện mình đã gây ra cho cái xã hội này.... Sau này anh còn có thể làm lại hay không còn tùy thuộc vào suy nghĩ hiện tại của anh bây giờ... Tôi chỉ nói như vậy thôi. Tôi về đây....
Lúc Hạ Vy quay bước ra về cũng là lúc anh ta ngã gục xuống đất, vậy là tất cả mọi thứ đã vỡ vụn hết. Hi Vọng Cuối cùng cũng bị dập tắt... Sau tất cả Tham Vọng, tất cả bon chen trong cuộc sống này cũng chỉ là hư ảo. Anh không nhận được lại bất cứ một điều gì Sau bao nhiêu cố gắng, Sau bao nhiêu thủ đoạn...
Bây giờ thì anh đã thực sự hối hận, trong lòng cũng không còn oán trách bất cứ một điều gì. Tất cả đều là tại anh hết, Nếu như anh biết trân trọng những gì mình có, Nếu như anh không vì một chút lòng ham muốn rẻ mạt của một thằng đàn ông thì bây giờ anh đã là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.
Có vợ đẹp, có con ngoan, có một công việc ổn định mà bao nhiêu người mơ ước. Ấy vậy mà bây giờ anh lại ở đây, trong một trại giam xung quanh là bốn bức tường tối mịt. Phải nhìn sắc mặt của những người quản giáo mà sống, tất cả đều đã biến mất hết, đã chính thức trở thành một tên tội đồ.... Sự hối hận sau cùng Muộn Màng này cũng không thể nào lấy lại được những thứ mà anh đã đánh mất, nhưng chí ít thì anh cũng hiểu ra rằng: sau này anh nhất định sẽ cố gắng làm lại từ đầu, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ này thêm một lần nào nữa. Nhưng anh không thể nào lấy lại được gia đình hạnh phúc của mình.... Nếu thời gian quay lại, anh sẽ lựa chọn giữ lấy....
Hạ Vy trở về với một tâm trạng thoải mái, những gì cần nói cô đều đã nói. Bây giờ cô không còn gì phải hối hận cả, sau này cuộc sống của cô, hạnh phúc của cô đều do cô tự làm chủ. Sẽ không có bất cứ một kẻ nào được quyền nắm giữ cuộc đời cô cả...
Khi Hạ Vy vừa trở về đến nhà thì con bé Tiểu Băng hoảng hốt nắm lấy tay cô
- cô Vy ơi bố con đang ốm nặng lắm, cô đến thăm bố con ngay đi cô...
Hạ Vy nghe thấy con bé nói vậy thì vô cùng lo lắng, cô vội vã hỏi lại con bé
- bố con ốm làm sao? Ai nói cho con nghe vậy?
- chú Hoàng Phi Gọi điện cho cô Quỳnh nói như vậy, nhưng con gọi cho cô mà cô không nghe máy. Cô đi thăm Bố con ngay đi cô...
Hạ Vy nghe con bé nói như vậy thì vội vã rời khỏi nhà, trong lòng cô bây giờ là một sự lo lắng không yên. Chỉ mới hồi sáng thôi anh ta còn rất khỏe mạnh, Vậy mà bây giờ lại nói là ốm nặng. Cô thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó, vì bây giờ cô đã thực sự hiểu ra rằng. Trong trái tim cô đã tồn tại hình bóng của người đàn ông đó mất rồi....
Các chị thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Hạ Vy đến nhà của thế Hải
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc