Hải Nam lấy điện thoại gọi cho một người. Bây giờ chỉ có người đó mới có thể giúp anh ta thoát khỏi
- alo, ông nghe chuyện của tôi rồi đúng không? Tôi bị bắt thì ông cũng không thể thoát khỏi đâu, vậy nên ông hãy giúp tôi một số tiền để tôi trốn ra nước ngoài, chỉ có như vậy cả hai chúng ta mới được an toàn
- cậu cần bao nhiêu?
- không cần nhiều ông chuyển vào thẻ cho tôi 100 triệu là được.
- được.. Nhưng cậu Định trốn đi đâu?
- tôi định theo đường biển trốn ra nước ngoài
- vậy được cậu cứ đi đi tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau.
- Cảm ơn ông
Hải Nam tắt điện thoại, anh ta định bước lên tàu thì cánh tay anh ta bị một lực rất mạnh lôi ngược lại về phía sau
- mày định đi đâu? Mày nghĩ mày có thể trốn khỏi đây được sao?
Hải Nam quay đầu lại thì thấy hơn chục người đang tiến về phía anh ta, mặt người nào Người đấy bặm trợn trông rất dữ tợn
- các người là ai?
- bọn tao là ai Mày không cần biết? Mày chỉ cần biết là bây giờ mày sẽ bị bọn tao bắt, và những ngày tháng sau này của mày sẽ phải Ngồi trong tù bóc lịch dài dài
- , các người là ai, nói mau
- hahaha
Họ quay lại nhìn nhau rồi cười phá lên.
- anh ơi Nó hỏi mình là ai kìa..
- Nghe oai phết anh nhỉ?
- hhaha...
Hải Nam Tức giận quát lên
- tôi và các người không quen không biết tại sao lại muốn bắt tôi. Bây giờ tôi đang rất bận không có thời gian nói nhiều với các người đâu
- đ***** mẹ mày nghĩ bọn tao rảnh à? Mày biết các bố mày tìm mày suốt từ hôm qua đến giờ không?
- anh em bắt nó lại..
5, 6 người lao lên túm lấy Hải Nam nhưng anh ta vùng lên bỏ chạy. Anh ta chạy được một đoạn ngắn thì bị cây Tuýp dài đánh vào vai. Rất nhiều người xúm lại để xem nhưng không một ai dám chạy vào giúp đỡ cho anh ta bởi vì những người xung quanh anh ta đều là những người có vẻ bên ngoài rất đáng sợ.
Chỉ có một vài người đứng ra Khuyên Bảo
- kìa các cậu trai trẻ, có chuyện gì thì từ từ nói đừng có đánh người ta như vậy
- ông già ông biết thằng này là ai không? Chắc ông chưa xem tivi thì phải, nó chính là thằng đang bị công an truy nã vì tội buôn bán bánh kẹo kém chất lượng ra thị trường và đang bỏ trốn đấy
- cái gì chính là thằng này hay sao?
- Mọi người ơi đánh ૮ɦếƭ nó đi
- nó đang gϊếŧ bà con từ từ đấy
- đánh ૮ɦếƭ nó đi
Hải Nam bị đám Đông đánh cho một trận nhìn không ra người, chỗ nào cũng đầy thương tích
Những người đàn em của thế Hải không cần phải động tay động chân quá nhiều nhưng cũng đủ để cho hắn không thể lết nổi thêm một bước nào nữa
một lát sau thì thế Hải đến. Từ xa anh quan sát được hết tất cả những gì đang diễn ra. Thế hải Thực sự không muốn ra mặt trong lúc này
nếu như không phải hắn ở nơi đông người thì có lẽ anh ta đã bắt hắn về một nơi nào đó kín đáo để đánh cho một trận tơi tả rồi, bây giờ chỉ còn cách báo công an để cho hắn phải trả giá những gì mà hắn đã làm thôi
Trả Giá....
Tự nhiên thế Hải trầm mặc khi nghĩ đến hai từ đó
hắn ta phải trả giá Còn anh thì sao? Nếu bây giờ đứng trước pháp luật có lẽ thế hải sẽ phải chịu mức án chung thân chứ chẳng vài ba năm tù giống như Hải Nam đâu
anh không buôn lậu, không buôn bán Mα túч, không вυôи вáи иgườι hay ςướק bóc tài sản
nhưng anh chính là ông trùm của một nhóm người chuyên bảo kê, chuyên cho vay nặng lãi...
Và cũng là người bị nhiều kẻ truy sát nhất
Thế Giới Ngầm là một thế giới Đen Tối, chỉ cần bước chân vào là sẽ mãi mãi không thể nào rút ra được. Nó cho con người ta Quyền Lực sức mạnh, nhưng lại lấy đi mất lương tâm và sự bao dung của một con người
chỉ một lát sau xe cảnh sát tới, Hải Nam bị họ bắt lên xe chở đi. thế Hải thở dài rồi quay trở về. Chiếc xe lại nhằm Hướng nhà Hạ Vy tới. Con đường này thời gian gần đây đã đi quá nhiều rồi
tiểu băng và Bé Sâu đã đi học về, Nhìn ba người giống như ba mẹ con vậy. Vừa nhìn thấy Thế Hải cả bé sâu và tiểu băng đều chạy ùa ra đón. Bé Sâu dường như đã quý thế Hải hơn nhiều. Nó chỉ là một đứa trẻ nên cứ nói năng nhỏ nhẹ ngọt ngào với nó thì chắc chắn nó sẽ yêu quý
Tiểu Băng sà vào lòng nũng nịu
- Bố có nhớ con không?
Anh ôm con gái vào lòng hôn lên mái tóc nó nhẹ nhàng
- đương nhiên là bố nhớ con rồi, Bây giờ con dọn đồ đạc đi Bố con mình trở về với bà vυ" nhé
con bé buông tay thế Hải ra, nó nhìn chăm chăm vào mặt bố, hai mắt ngấn nước
- Bố nói gì vậy? con Phải đi khỏi đây và trở về nhà hay sao?
- con gái à! đây Đâu phải nhà của con, sao con có thể ở mãi đây được?
- cô Vy nói sẽ cho con ở đây đến khi nào con muốn đi mà? Sao bố lại làm như thế?
Thế hải quay sang nhìn Hạ Vy giọng Nhàn nhạt
- cô vẫn chưa nói với con gái tôi về chuyện này sao?
- xin lỗi anh, con bé vừa đi học về nên tôi chưa có cơ hội để nói.
Con bé giận dỗi gắt lên
- con không muốn về, bố đừng có la cô vy nữa
thế Hải nghiêm mặt với con gái
- Bố có thể chiều theo ý con mọi chuyện, nhưng đây không phải nhà của chúng ta. Con đâu thế Ở lỳ nhà người ta được
Con bé thấy mặt bố như vậy thì oà lên khóc, Thế Hải nhìn thấy con gái khóc thì cảm thấy rất có lỗi liền ôm con vào lòng vỗ về
- Bố xin lỗi con, là tại bố không tốt.. Nhưng con gái à! Con thực sự không nhớ bà vυ" chút nào hay sao? bà vυ" đang đợi con ở nhà đó.
- con nhớ bà vυ" nhưng con muốn ở chơi với cô Vy và em sâu cơ. Bố đưa bà vυ" đến đây thăm con đi Con không muốn về đâu
Con bé cứ lắc đầu nguầy nguậy. Cho dù thế Hải Có nói gì nó cũng dứt khoát không chịu về. Thế hải càng nói con bé càng khóc to. Hạ Vy thấy tình hình căng thẳng như vậy thì bèn dỗ dành con bé
- tiểu Băng Đừng Khóc, con theo bố về nhà đi nhé! rồi cuối tuần cô sẽ đưa em Sâu sang thăm con có được không
- cô Vy không thương con à! Con thực sự chỉ muốn ở đây thôi. Ở nhà buồn lắm, không có ai chơi với con cả? Bà vυ" già rồi, con không thể bắt bà chơi cùng với con được. Ở ngôi nhà đó Dường như chỉ có một mình con thôi, con không muốn trở về đâu
Trái tim thế Hải đau nhói Khi nghe con gái nói. Hóa ra bao lâu nay con gái anh đã phải chịu những thứ cảm xúc đau lòng đến như vậy. Hóa ra anh là một người bố vô cùng tồi tệ còn hơn tất cả những gì mà anh đã từng nghĩ. Con gái anh Nếu Cứ tiếp tục như vậy có khi nào nó sẽ bị trầm cảm hay không? Anh chưa từng hỏi con gái có buồn không? Có cảm thấy thiếu thốn gì không?. Anh chỉ nghĩ rằng mình cần phải đi làm nhiều tiền và chỉ cần có tiền mua sắm cho con những đồ chơi đẹp, những bộ quần áo mới và cho con gái ăn những món ngon nhất trên đời thì đã là đủ. Nhưng anh đã nhầm, hóa ra tất cả những gì con gái anh cần chỉ là một người để con bé có thể tâm sự. Con gái cũng cần tình yêu thương của một người giống như Hạ Vy
nhưng biết làm sao được, những thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng thế Hải đang dần khiến anh không thể nào có thể giải thích. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Vy là Tâm can anh lại cảm thấy rối bời và vô cùng khó chịu
anh không muốn để con gái ở đây để không phải nhìn thấy Hạ Vy và không cần phải suy nghĩ nhiều về cô như lúc này nữa
thế Hải cảm thấy mệt. Nhưng anh lại không thể nói cho con gái nghe những gì mà anh đang nghĩ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Vy là tim anh lại đau lên một chút.
Nhưng anh không thể một mực lôi con gái về như tội phạm hay như kẻ thù được. Nó là con gái của anh, là người anh yêu thương nhất trên đời. Nếu như con bé khóc tim anh sẽ đau đớn hơn gấp vạn lần. Thế Hải đành nhượng bộ
- - Thôi được rồi, con có thể ở lại đây. Bố không chắc là cô Hạ Vy của con muốn như vậy đâu
thế Hải lén lút nhìn Hạ Vy bằng một ánh mắt sắc lẹm. Đây chính là hi vọng cuối cùng của anh. Nếu như Hạ Vy Lên Tiếng không cho con bé ở lại thì chắc chắn con bé sẽ trở về cùng anh. Những gì thế Hải mong muốn không được Như Ý. Hạ Vy bỏ qua ánh mắt đấy giống như cô không nhìn thấy nó. Cô ôm chặt tiểu băng vào lòng, nhẹ nhàng nói với con bé
- Cô rất vui vì con ở lại đây với cô, thời gian qua nhờ có con mà em sâu đã vui vẻ hơn rất nhiều. Thằng bé là một đứa trẻ tội nghiệp, Cảm ơn con đã yêu thương và quan tâm đến thằng bé. Con muốn ở lại đây bao lâu cũng được, cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó
sau câu nói của Hạ Vy khuôn mặt thế Hải trở nên tối sầm. Thế hải không ngờ Hạ Vy lại có thể Phớt lờ đi ý của anh như vậy. Nhất định anh không để yên chuyện này, một con người luôn đứng trên người khác giống như thế Hải Thì sẽ không thể chịu thua người khác được. Anh quay sang nói với Tiểu Băng
- con dẫn em vào trong chơi đi, Bố có chuyện riêng muốn nói với cô Vy một chút, có được không con
- Dạ vâng ạ
con bé dẫn em vào trong chơi đồ chơi, lúc này thế Hải dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Vy
- cô là cố tình không hiểu ý tôi, hay cô thực sự muốn đối đầu với tôi
- Tôi không làm gì hết, là con bé muốn ở lại đây mà. Sao anh có thể trách tôi được
- nó là con gái tôi, nó không phải là con cô. Nếu Như ai đó đưa con cô đi thì cô có tức giận hay không? Tại sao con gái tôi mà tôi lại không thể gặp thường xuyên được chứ
- tôi không hề cấm Anh Đến gặp con bé mà
- Nhưng tại sao mỗi khi gặp con bé tôi lại phải đến đây. Mỗi khi về nhà tôi có thể được gặp con bé, Tôi không muốn tới đây
- con bé nói anh đi suốt ngày có khi nào về đâu? Có khi cả tuần nó mới nhìn thấy mặt anh một lần. Anh không thấy Thương Con bé hay sao?
- cô Im đi. Trên đời này không có ai yêu thương con gái tôi hơn tôi đâu
- tôi đâu có nói anh không thương nó. Nhưng nó lớn rồi nó có quyền quyết định
- cô thôi nói những lý lẽ vớ vẩn đấy đi. Cô muốn Độc Chiếm con gái của tôi hay sao, Đừng có mơ...
Hạ Vy nhìn người đàn ông trước mặt, ngay lúc này nhìn anh ta rất giống một đứa trẻ. Sao anh ta có thể nghĩ rằng cô muốn độc chiếm con gái của anh ta chứ. Nhưng cô đành phải hạ giọng
- tôi không hề có ý định chiếm giữ con bé, Tôi chỉ muốn con bé ở cùng tôi bởi vì nhờ con bé mà con trai tôi có thể được vui vẻ như bây giờ. Anh đừng như vậy mà
thấy Hạ Vy xuống nước thế Hải cũng không nói nhiều nữa. liếc cô một cái rồi đi về
mọi thứ xung quanh anh ta lúc này hoàn toàn hỗn loạn, không biết mình phải làm gì không biết không chế thứ cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng này bằng cách nào. Là Yêu- tuyệt đối không phải
là cảm giác muốn chiếm giữ- anh chưa từng muốn chiếm giữ ai cả
- Vậy rốt cuộc thứ quái quỷ này là cái gì, khốn kiếp
Thế Hải đấm mạnh tay vào vôlăng xe hơi, Anh đang cố gắng kiềm chế để không trở vào căn nhà đó ngay lập tức. Cố gắng kiềm chế để không ôm lấy Hạ Vy. Cố gắng kiềm chế dục hỏa trong người.
Xung quanh anh không thiếu gì đàn bà, Hạ Vy là một người xấu nhất trong số đó. Vậy mà mỗi lần Đứng trước cô anh đều khao khát có được cô
nhưng lý trí trong anh lại không cho phép điều đó, vì Hạ Vy không giống họ. Không phải loại người bỏ tiền ra là có thể đưa lên giường được
Chính vì vậy mà thế Hải càng cảm thấy điên hơn, nếu không thể có được thì tốt nhất cũng đừng nên gặp. Nhưng bây giờ con gái anh lại nhất quyết đòi ở đấy. Vậy có nghĩa là mỗi ngày anh đều phải nhìn thấy cô khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ mềm mại ấy, thật khiến người ta Chỉ muốn ôm chặt vào lòng
thế hải lắc đầu thật mạnh cố xua tan đi tất cả. Hạ Vy ơi Hạ Vy, tôi biết phải làm như thế nào với cô đây
điện thoại rung lên, Thế Hải liếc nhìn điện thoại, là số điện thoại của Phi- đàn em tin cậy nhất của thế Hải
- tôi nghe....
- đại ca của em hôm nay làm sao thế, ai làm anh tức giận à
- có chuyện gì thì vào thẳng vấn đề đi, cậu không rảnh rỗi đến mức đó chứ
- Em đang ở quán bar, Anh đến đây đi được không? Nhớ anh ૮ɦếƭ đi được. Hahaha
thế hải Tắt điện thoại, đã bao nhiêu năm rồi mà người đó vẫn không bỏ được cái tính cợt nhả ấy. Ngoại trừ chuyện đó ra thì việc gì anh ta cũng đều làm rất tốt. Là cánh tay phải đắc lực của thế Hải
chiếc xe lao đi trên đường, tầm 5 phút sau thì tới
một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt điển trai hút hồn chạy ra ôm chầm lấy thế Hải
- anh yêu, Sao anh lâu đến quá vậy, Em chờ anh cả năm phút đồng hồ. hừ....
- Tôi đâu có đứng ngay ở trước cửa quán bar đâu mà cậu gọi một cái là tôi vào ngay. Thôi đi vào thôi
cả hai người cùng đi vào trong, nếu ai không biết lại tưởng họ thuộc thế giới thứ ba cũng không chừng
- lâu như vậy chắc phải có gì đặc biệt muốn kể với tôi đúng không?
- Em vừa về mà sao anh lại nhắc ngay tới chuyện công việc vậy, uổng công người ta nhớ anh quá chừng
- tôi không có khẩu vị mặn như vậy đâu, nào bây giờ nói đi..
- nhìn anh Tâm trạng có vẻ không tốt, Đừng nói với em là anh đang thích một người mà người ta không thích lại nhé
thế Hải liếc Phi một cái, anh ta thấy không ổn liền thu lại cái dáng vẻ đùa cợt của mình
- Có chuyện gì vậy? Nhìn anh rất lạ..
Thế Hải nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt trầm tư
- nếu bây giờ tôi nói với cậu là tôi đang thích một người thì cậu có tin không?
Phi nghe xong thì hoảng hốt, nhìn nét mặt anh ta giống như vừa đối mặt với điều gì đó rất kinh khủng
- thái độ đó của cậu là như thế nào?
- Em tưởng mình vừa nghe chuyện gì đó rất lạ ở trên đời này đấy
- cậu thôi đi, Tôi đang rất nghiêm túc..
- cô gái nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của ông trùm bang chim ưng thế này?
- may mắn ư? Làm gì có ai thích trở thành vợ của một tên xã hội đen bao giờ
- anh cứ nói vậy chứ, Bây giờ anh chỉ cần hô một tiếng có khi có cả trăm cô gái xếp hàng ra đăng ký làm vợ anh ấy
- Nhưng tôi không thích họ, tôi không có cảm giác với họ. Chỉ khi đứng trước mặt người phụ nữ ấy, tôi mới cảm thấy mình đúng là một thằng đàn ông thực sự
- Anh Vẫn Còn Yêu chị dâu nhiều như vậy, nên mới khó có thể mở lòng thôi
- nếu như tôi yêu người khác, liệu Cô ấy có trách tôi hay không?
- chuyện đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng không yêu một người đàn bà nào khác, Em tin chị ấy ở trên trời nếu có linh thiêng cũng mong anh tìm cho Tiểu Băng một người mẹ tốt
cả hai cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lát sau thì Phi lên tiếng xóa tan không khí nặng nề đang bao vây lấy hai người
- ở bên Trung Quốc chúng ta đã mở thêm được hai công ty cho vay tín chấp, bang của chúng ta mỗi lúc một mở rộng, em tin chẳng mấy chốc mà bang của chúng ta sẽ phát triển trên toàn thế giới
Nhưng những lời nói của Phi dường như không lọt vào tai Thế Hải. Khuôn mặt anh cứ trầm tư mãi
Phi nhìn Thế Hải Chỉ biết thở dài. Bao nhiêu năm rồi mới thấy đại ca để ý tới phụ nữ. Thật không ngờ đến khi cảm thấy thích một người nào đấy tâm trạng của anh lại tồi tệ như vậy. Người đó là ai, anh ta thực sự rất muốn biết..