Hạ Vy lúc này đang rất sợ hãi, liệu rằng cô có thể được quyền nuôi con hay không? Tại sao cây muốn lặng mà gió lại chẳng muốn ngừng, anh ta nhất quyết ép cô vào đường cùng hay sao?
Hạ Vy ôm lấy con mà khóc, cô đã mệt, đã quá mệt rồi. Thằng bé cũng thế, nó đang rất sợ nên cứ nép vào người Hạ Vy mà thút thít
- vào nhà đi
Gịong nói lạnh lẽo vang bên tai, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nó giúp cho cô bình tĩnh đi rất nhiều
Hạ Vy bế con vào trong thì thấy Tiểu Băng đang sợ sệt nép vào một góc. Vừa thấy bố con bé nhào vào lòng Thế Hải khóc lớn
- con sợ lắm..người xấu, người xấu...
Anh ta ôm chặt con bé vào lòng dỗ dành
- không sao, có bố ở đây rồi. Sẽ không ai dám bắt nạt con của bố
Nói rồi anh ta quay sang nhìn Hạ Vy đang run rẩy
- cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
- tôi...anh ta...bé Sâu...
- bình tĩnh đi. Cô phải nói rõ thì tôi mới có thể giúp cô được chứ
Hạ Vy nghe thấy có người có thể giúp được cô thì tâm trạng không còn quá lo sợ nữa, cố gắng hít một hơi thật sâu kể cho Thế Hải nghe mọi chuyện
- anh ta là chồng tôi....anh ta đi nɠɵạı ŧìиɧ và bây giờ chúng tôi đang đợi tòa giải quyết thủ tục ly dị. Bây giờ anh ta lại muốn tôi phải trở về đó, nếu không anh ta sẽ ςướק bé Sâu đi mất...
- cô có bằng chứng anh ta nɠɵạı ŧìиɧ không?
- tôi có...nhưng anh ta có rất nhiều tiền...tôi sợ tòa sẽ không để tôi nuôi bé Sâu đâu
- tôi có thể giúp cô tìm một luật sư giỏi nên cô không cần quá lo lắng
- anh...sao anh lại muốn giúp tôi?
- coi như tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi chăm sóc con gái tôi ngày hôm qua. Con người tôi rất sòng phẳng, không thích nợ nần nhất là tình nghĩa..
- tôi cảm ơn anh..
- ngày mai luật sư của tôi sẽ đến để làm việc với cô, cô có bằng chứng gì thì cứ cung cấp hết cho anh ấy. Tôi không tin thằng khốn đó có thể một tay che trời đâu
- bằng chứng.... đúng rồi. Tôi có đoạn băng ghi âm, tôi phải đi lấy nó...
Hạ Vy vùng chạy đi thì Thế Hải quát lớn
- cô đứng lại
- tôi phải đi lấy nó, biết đâu sẽ có bằng chứng gì đó. Tôi không thể ngồi im để anh ta ςướק mất con tôi đi được
Thế Hải nắm tay Hạ Vy kéo vào ghế ngồi
- cô ngồi xuống đây đi. Cô phải kể cho tôi nghe mọi chuyện đã. Cẩn thận không lấy được gì mà còn làm hắn ta nghi ngờ thì hỏng hết việc
Hạ Vy hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau, cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này
- tôi có để ở văn phòng anh ta, ngay chỗ chậu hoa phía sau bàn làm việc một cái máy ghi âm nhỏ. Tôi muốn đến đó để lấy nó về
- cô có chắc ở trong cái máy đó ghi được thứ mà cô cần không
- tôi...tôi không biết
Thế Hải trầm ngâm một lát rồi nói
- cô cứ để việc lấy cái máy đó cho tôi. Chỉ cần cho tôi biết tên công ty anh ta và số điện thoại của anh ta là đủ. Trước mắt cô không cần phải có bất kì hành động gì. Tôi sẽ cho người đến đây bảo vệ mẹ con cô
- nhưng tôi không thể làm phiền anh như vậy được
- dù sao mấy ngày tới tôi cũng phải có việc không thể chăm sóc Tiểu Băng. Nếu như cô sợ phiền thì hãy gíup tôi chăm sóc con bé
Nói chuyện xong với Hạ Vy anh ta quay qua ôm bé Tiểu Băng vào lòng
- tiểu Băng ở đây với cô Vy nha. Bố làm xong việc sẽ đón con về được không
- dạ được ạ
Cô bé có vẻ rất vui mừng vì được ở lại. Nó kéo bé Sâu vào trong phòng chơi đồ chơi
Lúc này chỉ có mỗi Hạ Vy và Thế Hải ngồi ngoài phòng khách.
- cô ở đây một mình hay sao
- mọi ngày có Quỳnh ở cùng vào ban ngày, nhưng hôm nay nhà cô. Ấy có việc nên không tới được
- thôi được rồi. Bây giờ tôi về trước, có chuyện gì phải lập tức báo cho tôi biết, đây là số điện thoại của tôi
Thế Hải rời đi còn lại Hạ Vy như đang ngồi trên đống lửa đốt
Hải Nam bực bội trở về nhà, về tới nhà thì bà Dịu gọi lại
- con đứng lại cho mẹ. Đêm qua con đi đâu không thèm về nhà. Con có biết con Ly nó lo cho con lắm hay không
- con đủ thứ việc phải lo. Con đâu phải trẻ con đâu mà đi đâu cũng phải xin phép. Mẹ làm ơn đừng có hỏi con như hỏi cung nữa
- đứng lại. Nếu con không nói rõ thì con không được đi đâu hết
- hôm qua khâu đóng gói sản phẩm có chút vấn đề nên con phải tới để giải quyết. Bây giờ con phải về thay đồ, mẹ không cần phải lo
Hải Nam bỏ lên phòng, Phương Ly đang giận dỗi chùm chăn nằm im trên giường
- cô không cần phải thái độ ra với tôi làm gì. Dậy đi, tôi có chuyện muốn hỏi
Cô ta vẫn nằm im trong chăn nói vọng ra
- em không có gì để nói với anh hết
- vậy thì đừng trách tôi đem hết đồ đạc của cô rồi ném luôn cô và những thứ đó ra đường
Cô ta giận giữ hất chăn ra
- cả đêm qua anh đi ngủ với con đĩ đó phải không? Nói đi..
- câm mồm, cô mà còn giám xúc phạm Hạ Vy thì đừng có trách
- anh nói đi, nếu như anh yêu cô ta như thế thì tại sao không giữ cô ta lại, tại sao còn đưa em về đây
- cô còn dám mở mồm ra nói hay sao. Nếu không phải cô giở thủ đoạn chia rẽ thì cô nghĩ tôi sẽ để Hạ Vy đi hay sao
- em không làm gì hết, anh đừng có nói bừa
- tôi nói cho cô biết, mấy hôm nữa vợ con tôi về đây rồi, cô liệu mà sống cho biết điều một chút. Không thì đừng trách tôi không nể tình đứa bé
Hải Nam lấy bộ quần áo rồi bỏ ra ngoài. Phương Ly ôm mặt khóc nức nở. Cô ta không hiểu tại sao Hải Nam lại thay đổi đến như vậy. Chẳng lẽ anh ta chưa từng yêu cô, chẳng lẽ tất cả chỉ là cô ta tự ngộ nhận. Bây giờ phải làm gì, làm gì để thay đổi tình thế đây
Cô ta vò đầu bứt tóc đi lại trong phòng, cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận bị thua cuộc
Trong khi Hải Nam còn bận ở nhà thì Thế Hải đã thay được bộ quần áo của nhân viên chuyển phát nhanh và đi đến công ty Hùng Phát. Không quên bố chí người theo dõi Hải Nam
- tình hình thế nào rồi
- dạ thưa đại ca, anh ta không có ở công ty ạ
- có chắc không?
- dạ chắc ạ
- được
Thế Hải tắt điện thoại. Nhanh chóng ôm theo một hộp bưu phẩm đến công ty hùng Phát
- chào cô, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, tôi muốn giao đồ cho giám đốc
Cô lễ tân nhìn Thế Hải rồi xua tay
- dạ không được anh ơi, hiện tại giám đốc không có ở đây đâu. Anh có thể để lại ở chỗ tôi cũng được
- nhưng giám đốc của cô đã dặn tôi phải mang lên tận phòng cho anh ta. Nếu có chuyện gì xảy ra cô có chịu trách nhiệm được không
- nhưng...
- cô còn nhưng gì nữa. Đây cô nhìn xem có đúng là số điện thoại của giám đốc cô không? Tôi mới nói chuyện với anh ta đấy
Cô nhân viên lưỡng lự một chút rồi cũng đồng Ý cho Thế Hải vào. Anh ta nhanh chóng đi lên phòng làm việc của Hải Nam. Vừa vào đến phòng thì vội vã tìm cái máy. Lấy xong lại vội vã bỏ đi, để lại cho Hải Nam một món quà bất ngờ
Trong lúc Thế Hải thuyết phục cô nhân viên thì Hải Nam đã lên xe để đến công ty rồi.. Nhưng anh ta lại không thể đến kịp vì có ba người đàn ông liên tục áp xát xe của anh ta để chặn đường. Đó là người của Thế Hải.. Anh ta bắt buộc phải dừng xe lại để xem tình hình
- các người là ai. Sao các người lại muốn chặn đường tôi
- xe ông anh đẹp quá nên bọn tôi muốn lại gần xem cho kĩ thôi. Với cả tưởng là người quen nên mới vậy. Ông anh làm gì mà nổi nóng thế
Rồi bọn họ quay sang nhìn nhau cười diễu cợt
- đúng rồi đấy, có gì đâu mà ông anh phải nóng thế.
- hahahahah....
Hải Nam tức đỏ mặt mà không làm gì được, vì anh ta thừa biết nếu kiếm chuyện với những tên giang hồ này thì sẽ rất phiền phức
- nói đi..các người muốn gì
- muốn gì đâu, đã bảo muốn xem xe mà
Đang nói chuyện với Hải Nam thì một người có điện thoại
- alo em nghe ạ
- xong việc rồi, rút đi
- vâng
Người đó cất điện thoại vào túi rồi nháy mắt với những người còn lại. Rồi họ lập tức rời đi cũng không nói thêm câu gì nữa
Hải Nam cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng lái xe đến công ty. Anh ta đi thẳng lên phòng làm việc của mình
Vừa vào tới phòng thì thấy một chiếc hộp để ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh ta kết nối điện thoại xuống chỗ nhân viên
- alo ạ
- ai đã để chiếc hộp gì đó lên bàn làm việc trong phòng tôi vậy
- dạ thưa xếp có một nhân viên chuyển phát nhanh đã đưa đến đây ạ
- sao cô giám để cho người lạ vào phòng làm việc của tôi
- dạ anh ta nói là sếp muốn vậy nên em mới...em xin lỗi xếp
- cô đúng là đồ ngu..
Hải Nam đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp. Cảm giác vừa tò mò vừa lo lắng thôi thúc anh ta mở chiếc hộp. Lấy kéo cẩn thận cắt từng lớp băng keo
- ૮ɦếƭ tiệt. Trong này là cái quái gì mà gói chặt đến vậy
Tầm năm phút thì các lớp băng keo được gỡ ra hết. Anh ta cẩn thận nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Khi anh ta nhìn thấy món đồ trong đó thì giật bắn mình ngã bịch xuống đất
- bom.....bom....
Anh ta lắp bắp sợ hãi với lấy cái điện thoại gọi xuống dưới
- a..alo...gọi nhân viên an ninh cho tôi...có....có bom
Một Lúc sau có một nhóm người lên. Họ là chuyên viên vô hiệu hóa bom mìn. Khi họ tiếp cận được quả bom, một số đang nghiên cứu biện pháp để gỡ bom còn một số thì xem đó là loại bom gì
Một người trong số họ kêu lên
- ở đây có một mảnh giấy
Những người xung quanh hỏi loạn lên
- Giấy gì?
- Mau lấy ra xem..
- Lấy ra đi..
V.v..
Anh đó lấy ra, như không thể tin vào mắt mình, há hốc miệng nhìn tờ giấy và không nói được câu nào. Có lẽ trong cuộc đời của anh ta chưa từng gặp trường hợp như thế
Trong tờ giấy ghi rõ ràng
- chào giám đốc Hải Nam, chào các anh hùng gỡ bom siêu nhiên của đất nước. Tôi biết các anh sẽ cố gắng để vô hiệu hóa quả bom này nhưng rất tiếc tôi phải nói với các anh một điều này. Đó là trong quả bom không hề có thuốc nổ. Nó đơn giản chỉ là một cái vỏ thôi. Đã làm phiền các anh rồi, tạm biệt.
Những người khác sau khi đọc được tờ giấy biết chỉ là một trò đùa thì vô cùng tức giận, nhưng họ cũng thở phào nhẹ nhõm
Chỉ có hải Nam là không thể chấp nhận được khi bị đem ra làm trò cười. Anh ta gào lên như một con thú bị thương rồi lao xuống phía dưới sảnh công ty
- cô là một loại ngu ngốc, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cô nữa, cút đi
Cô nhân viên co rúm người trước thái độ của anh ta, nước mắt rơi không ngừng
Anh ta lái xe như một kẻ mất hết lý chí, lao thẳng về phía nhà Hạ Vy
Bây giờ ở đó có ba người đang bảo vệ. Một người bảo vệ Hạ Vy, còn hai người kia nhận nhiệm vụ bảo vệ bé Sâu và Tiểu Băng lúc đi học
Dù Hạ Vy không muốn đi đâu cũng có người đi theo nhưng cứ nghĩ đến Hải Nam sẽ làm gì đó hại đến hai mẹ con thì cô lại hoảng sợ. Trong tình huống này cô không thể làm gì khác
Đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng la hét
- Hạ Vy. Đồ đàn bàn bà đê tiện, ra đây cho tôi
Hạ Vy chạy ra thì thấy Hải Nam. Cô sợ hãi không dám bước đến gần hắn
- anh lại đến đây làm gì? Anh muốn gì?
- cô gửi cái quái gì đến công ty của tôi vậy hả?
- tôi không gửi cái gì hết, anh về đi
- đứng lại, cô dám coi tôi như một thằng ngu để trêu đùa tôi như vậy. Cô muốn tôi gϊếŧ ૮ɦếƭ cô đúng không hả
Anh ta lao vào Ϧóþ cổ Hạ Vy. Nhưng tay chỉ vừa chạm đến cổ của cô thì bị một lực rất mạnh hất văng ra
- mày lại định giở trò với phụ nữ à. Chắc tao phải đập nát cái bộ phận phân biệt giữa mày và phụ nữ để cho mày chừa quá
Một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, đẹp trai vô cùng, đó là người mà Thế Hải cử đến. Anh ta túm lấy cổ áo Hải Nam rồi đấm mạnh một phát vào mặt anh ta
- tao rất ghét mấy thằng đàn bà chuyên đánh phụ nữ. Tao đánh mày vì tao ghét mày, hiểu chưa
Hải Nam ưa đôi mắt giận giữ nhìn về phía Hạ Vy
- nó là thằng nào. Rốt cuộc cô có bao nhiêu thằng rồi hả
- anh câm mồm đi. Không phải ai cũng đê tiện như anh đâu. Tôi thấy mình thật may mắn khi thoát được anh. Đồ khốn nạn. Cả đời này anh cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ về đó. Cho dù ૮ɦếƭ tôi cũng không về đâu
- cô được lắm. Để xem tôi sẽ làm gì cô. Cứ đợi đấy đi