Trả Thù Kẻ Phản Bội - Chương 08

Tác giả: Trương Huệ

Hạ Vy bỏ lên phòng để lại câu nói
- các người đừng hòng chia rẽ mẹ con tôi. tôi nắm trong tay đầy đủ bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của đôi gian phu da^ʍ phụ các người. nếu để tôi buồn thì xác định vào tù mà bóc lịch đi.
- con kia. mày đứng lại
Hạ VY KHÔNG ĐỂ ý lời mẹ chồng. mà đi thẳng luôn. lên phòng đóng sầm cửa lại. cô từ từ ngồi xuống bên cánh cửa, khóc như một đứa trẻ. sự mạnh mẽ, sự kiên cường hoàn toàn biến mất. lúc này chỉ có mình cô với trái tim vỡ vụn. bao nhiêu dự định, bao nhiêu mơ ước, gia đình mà cô vun đắp tan nát hết chỉ vì sự phản bội
cô tự thấy mình không thể giữ được gia đình này nữa. nếu người ta còn thương chắc chắn sẽ chọn tin cô. nhưng đằng này thì khác, họ đã chọn hất hủi cô
nỗi uất hận trào lên ép lấy l*иg иgự¢ khiến cô đau đớn đến không thể thở nổi, chỉ biết ôm иgự¢ nằm vật xuống nền nhà. lạnh lẽo, đau khổ, chỉ mình cô nằm đó, không một lời hỏi han
Phương Ly chính thức dọn về nhà Hải nam ở. cái cảm giác chiến thắng, đắc ý khiến nụ cười trên môi cô ta mỗi lúc môt rạng rỡ
- cô có vẻ rất vui khi phá vỡ gia đình người khác nhỉ
bố Hảii Nam nhìn thái độ của cô ta mà không khỏi khó chịu. nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, nét mặt trở nên vô cùng khó coi
- con, con không có
- ông này hay nhỉ, con dâu nó đang mang bầu. không động viên được thì thôi đi. sao ông lại nói ta những câu cay đắng như vậy chứ
- tôi chỉ có một đứa con dâu tên Hạ Vy thôi. người đang làm, trời đang nhìn. coi trừng bị báo ứng đấy
ông tức giận lấy xe máy đi ra ngoài. cảm giác ngột ngạt khiến ông chỉ muốn gϊếŧ ૮ɦếƭ một ai đó. nếu không phải vì đứa bé chưa trào đời kia, chắc chắn ông đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi
- ông khải. ông đứng lại cho tôi. sao ông có thể trù ẻo vợ con mình như vậy hả
Phương Ly ôm lấy cánh tay mẹ chồng an ủi
- thôi mà mẹ. con không sao đâu. chắc tại tạm thời bố vẫn chưa chấp nhận được sự có mặt đột ngột của con nên bố mới như vậy. con tin chỉ một thời gian nữa bố sẽ yêu quý con thôi mẹ
- con đúng là một đứa ngoan hiền. được rồi. dù sau này có truyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ đứng về phía con
- vâng. con cảm ơn mẹ
hai mẹ con đang nói chuyện thì Hạ Vy đi từ trên tầng xuống. cô mặc một chiếc váy body dài đến đầu gối. xẻ tà qua đùi một chút, mỗi bước đi đều để lộ ra đôi chân trắng nõn nà. đôi giày cao gót 12 phân càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều. màu son đỏ đậm càng nhìn càng quyến rũ. họ nhìn cô chằm chằm lạ lẫm
- thưa mẹ. con ra ngoài chút nha mẹ
- cô đi đâu
- mẹ chỉ cần biết vậy thôi. con đi đây
- tôi hỏi là cô đi đâu
- con đi đâu đấy là chuyện của con. mẹ không cần quá bận tâm đâu mẹ
- mày...mày muốn tao tát cho mày mấy phát cho mày biết thế nào là lễ nghĩa gia giáo không hả
- ồ. giờ con mới biết nhà mình có lễ nghĩa đấy. lễ nghĩa đến mức chưa ly hôn vợ đã dẫn đĩ về ở
Phương Ly nghe Hạ Vy nói thế ức chế gào lên
- mày nói ai là đĩ hả
- nói ai thì cô phải là người hiểu hơn tôi chứ. có bầu bì thì lo mà sống cho tốt vào. kẻo sau này lại hối hận
- mày muốn ૮ɦếƭ đúng không
cô ta lao vào đánh hạ vy nhưng bị hạ vy giữ lại
- muốn kiếm chuyện thì đi tìm chỗ khác. tôi không rảnh để động vào người cô cho bẩn tay đâu
hạ vy đẩy tay cô ta ra, thong thả bước ra ngoài. từ bây giờ cô phải sống vì bản thân mình. đã bao lâu rồi cô không được mặc một cái đầm cho tử tế. đã bao lâu rồi cô không biết đến trang điểm. đã bao lâu rồi cô không thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi sau bao bon chen mệt mỏi. kiếm tiền để làm gì. cố gắng vun đắp để làm gì. cuối cùng vẫn là do cô ngốc, do cô cố chấp yêu thương một kẻ bội bạc. để rồi nhận lại biết bao đau đớn
lẽ ra ngay từ đầu không nên nghĩ tới chuyện tha thứ. ngay từ đầu nên giải quyết hết bằng một tờ giấy là xong. cố gắng hiểu, cố gắng chấp nhận cuối cùng mình lại trở thành kẻ thứ ba lạc lõng nhìn người ta hạnh phúc
bố mẹ chồng là bố mẹ người ta. họ đâu có máu mủ ruột rà gì đâu mà yêu thương con dâu chứ. đến bây giờ mới nhận ra thì thương tích đã đầy mình mất rồi
hạ vy cười nhạt rồi bước lên xe. cô muốn đến một nơi để xác nhận một chuyện quan trọng
sau khi hạ vy đi rồi. phương ly ngồi sụp xuống nền nhà mà khóc. bà Dịu vội đỡ lấy cô ta
- con đừng khóc. phải nghĩ tới đứa bé chứ. nó không đáng để con phải khóc đâu. nếu không có thằng sâu thì mẹ đã tống cổ nó ra đường mà không cần suy nghĩ rồi
- mẹ ơi con buồn lắm. con bây gờ đang mang thai con cháu của nhà mình mà chị ấy nỡ nặng lời nguyền rủa con như vậy. con đau lòng lắm
- thôi con ạ. đợi thằng nam nó tìm được cách dành nuôi thằng sâu xong thì mẹ sẽ đuổi nó đi
- con có chuyện này muốn nói với mẹ. con cứ suy nghĩ suốt mấy ngày nay nhưng không biết có nên nói ra không nữa
- có chuyện gì. con cứ nói ra đi
- con nói ra chỉ hai mẹ con mình biết thôi nhé mẹ đừng nói gì với anh nam
bà dịu thấy cô ta cứ úp mở thì sốt sắng
- có gì thì con cứ nói ra đi. con đừng vòng vo nữa
- chuyện Hạ Vy qua lại với mối tình đầu từ lâu mẹ cũng biết rồi đấy. có khi nào.....có khi nào bé sâu không phải con anh nam không hả mẹ
- đừng nói vớ vẩn. làm sao có chuyện đó được chứ
- con cũng không muốn tin. nhưng mẹ nghĩ lại xem. họ quen nhau từ khi chưa lấy anh nam. sau đó lại vẫn giữ liên lạc. ai biết giữa họ có xảy ra chuyện gì không hả mẹ. con chỉ nghĩ cho nhà mình thôi. không khéo lại nuôi con cho người ta mẹ ạ
- không thể như vậy được. nó không thể làm vậy với thằng nam được
- hay bây giờ mình lén đi làm sét nghiệm ADN đi mẹ. nếu có kết quả thì mình nói với anh nam. nếu không thì chỉ mẹ con mình biết. cũng không ồn ào hay ảnh hưởng đến ai cả
- nhưng mẹ có biết làm cái đấy đâu
- con có người quen làm ở bệnh viện. chỉ khoảng hai ba ngày là có. dù sao cũng nên xác nhận một lần mẹ ạ
thấy bà Dịu đồng ý. cô ta nở nụ cười nham hiểm
" hạ vy. rồi cô sẽ phải bế theo đứa con của cô đi ra khỏi nhà này. sẽ chẳng lâu nữa đâu, tôi sẽ khiến cô không còn kiêu ngạo được như vậy nữa "
hạ vy dừng xe ở một nơi mà cô luôn muốn được trở về. đó là nơi cô sinh ra và lớn lên. cô trở về là để gặp vũ - mối tình đầu
căn nhà cấp 4 xập xệ cũ nát. đã lâu như vậy mà anh ta vẫn không có cuộc sống khá hơn. yêu nhau một thời gian dài, lên biết bao kế hoạch. mơ ước một cuộc sống bình dị thôi cũng không được. cô chỉ ước có cuộc sống đơn giản nơi quê nhà. hàng ngày vợ chồng cùng nhau đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm. nhưng anh ta lại không muốn như vậy
ai cũng thắc mắc lý do là vì sao đã bàn đến chuyện cưới hỏi rồi còn chia tay. là vì hôm đó hạ vy bất ngờ đến tìm anh ta. cô đã suýt ngất xỉu khi nhìn thấy anh ta đang ôm hôn đắm đuối một người đàn bà đáng tuổi mẹ
nghĩ đến đây lòng hạ vy thắt lại. cô đúng là khốn khổ.. yêu hai lần thì bị phản bội cả hai lần. một kẻ vì tiền mà phản bội. còn kẻ kia có tiền thì lại vì của lạ mà bội bạc
cô nhanh chóng bước vào trong, mùi ẩm mốc khiến cô có cảm giác muốn ói ngay lập tức. mẹ anh ta đang nằm ở chiếc giường ngoài nhà, còn anh ta đang ngồi ngay cạnh. vừa nhìn thấy hạ vy anh ta đã hốt hoảng làm rơi chiếc cốc xuống đất
- vy...vy
- con chào bác
mẹ anh ta yếu quá chỉ gật đầu rồi lại nhắm mắt. anh ta nhanh chóng kéo tay hạ vy ra ngoài
- vy..em đến có chuyện gì không
- đến có chuyện gì à. tôi đến hỏi thăm nhân tình của mình một chút. có gì đâu ngạc nhiên vậy
- anh....
- tôi không biết cô ta đã cho anh bao nhiêu để anh nhận mình là nhân tình của tôi. nhưng anh không hề cảm thấy có lỗi với tôi hay sao. anh đã từng phản bội tôi như thế nào, anh không nhớ sao. tôi đã phải mất cả năm trời mới vượt qua cú sốc đó. bây giờ cuộc sống tôi ổn hơn một chút thì anh lại đến phá. anh còn định làm khổ tôi đến bao giờ nữa hả
- vy à. đúng là anh có nhận tiền để làm chuyện đó. nhưng em không thấy thằng đó nó khốn nạn hay sao. em còn cố níu giữ để làm gì chứ. nó hết yêu em rồi. em đừng tự làm tổn thương mình nữa được không
- chuyện của tôi anh không phải lo. anh so với anh ta cũng khốn nạn như nhau thôi. làm gì có tư cách mà nói
- nếu em cứ bám lấy nó. sau này có khổ thì đừng hối hận
- anh làm ơn đi. nếu như anh còn chút lương tâm nghĩ đến những lỗi lầm anh từng gây ra cho tôi thì khi có ai hỏi anh về chuyện của chúng ta thì hãy nói đúng sự thật. đừng vì mấy đồng tiền mà vất bỏ hết tư cách của một con người
- vy à. em nghe anh nói đi
- thôi đi. giờ tôi phải về rồi
hạ vy lái xe về luôn thành phố mà không dám về nhà. sợ rằng sẽ khóc trước mặt bố mẹ. sợ sẽ vì mình mà khiến bố mẹ lo lắng. cô nhìn chiếc điện thoại trong tay tâm trạng khá hơn một chút. cuộc nói chuyện giữa cô và vũ đều đã được cô ghi âm lại. sau này nếu có ra tòa thì cô cũng có đầy đủ chứng cứ để dành được quyền nuôi con
còn trước mắt cô không thể dễ dàng ly hôn được. nhất định sẽ không để cho bọn chúng được đắc ý hả dạ
mải mê suy nghĩ nên cô không để ý đến đường đi. chiếc xe cứ thế chạy trên đường rồi không may va chạm với một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều. cũng may là cả hai đều đi chậm. nếu không không biết chuyện khủng khϊếp gì đã xảy ra rồi
cô vừa kịp hoàn hồn thì một người đàn ông bước xuống khỏi xe chửi sang sảng vào mặt cô
- muốn ૮ɦếƭ à. muốn ૮ɦếƭ thì đâm vào cột điện không thì lao xuống vực mà ૮ɦếƭ. đừng có lôi người khác theo
cô vội vã xuống xe
- tôi xin lỗi, xin lỗi anh. mong anh thông cảm
- lần sau đi đứng cho cẩn thận vào.
anh ta bực tức đi lên xe. cô nhìn theo thì bắt gặp một người khác đang ngồi trên xe nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo. khi chạm vào cô thì anh ta lập tức quay đi. dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cái nhìn đó cũng khiến cho người ta ám ảnh. nó mang theo hơi lạnh của sự ૮ɦếƭ chóc, thật đáng sợ. cô khẽ rùng mình một cái rồi cố lắc đầu để xua đi hình ảnh ấy
cố gắng bình tĩnh chạy xe về nhà. nếu như hôm nay một trong hai chiếc xe mà chạy nhanh hơn một chút, thì chắc có lẽ cô đã không thể quay về gặp con rồi
khi hạ vy trở về thì thấy họ đang ăn cơm. cô bước vào trong chào hỏi
- con chào bố mẹ
bà dịu lườm hạ vy
- tôi tưởng cô đi luôn không biết đường về chứ. tôi tưởng thế nên quên nấu phần cơm cho cô rồi
- dạ thôi. con ăn bên ngoài rồi. thôi con lên phòng đây ạ
cô ghé qua phòng con rồi ôm con một chút. muốn ngủ cùng con lắm nhưng mẹ chồng không cho. tối nào bà cũng ngủ cùng từ khi con trai cô bắt đầu ngủ riêng
nhìn thằng bé say sưa ngủ cô cũng yên tâm trở về phòng. tự hứa sau này sẽ bù đắp cho con tất cả những tình cảm mà con thiếu thốn trong thời gian này
hạ vy về tắm được một lúc thì có tiếng gõ cửa. quấn vội chiếc khăn tắm chạy ra ngoài
- ai vậy ạ
- là anh
cô định không mở cửa nhưng trong lòng lại lóe lên một ý nghĩ. chỉnh lại cái khăn tắm cho nó ngắn hơn một chút nữa. miễn cưỡng che được một nửa vòng ba. cánh cửa từ từ mở, nhìn cảnh tượng xuân sắc tràn trề trước mặt, khuôn mặt Hải nam biến sắc
- anh tìm em có gì không. em đang tắm
- anh....
- thôi anh vào đi, đứng ngoài này không tiện, lỡ có ai thấy thì không hay đâu
hải nam theo hạ vy vào trong, cô cố tình không khóa cửa. vừa vào chưa kịp ngồi thì Phương ly lao vào
- hai người làm cái quái gì vậy hả
- nói chuyện thôi, làm gì là làm gì
- cô ăn mặc như vậy là có ý gì. còn anh nữa, anh vào đây làm gì chứ
- cô vô duyên thật nha. bây giờ chúng tôi vẫn là vợ chồng. cô suy cho cùng chỉ là vợ hai. anh nam có vào đây tìm tôi thì cũng là chuyện bình thường. cô đâu có quyền gì mà hét toáng lên thế
- cô với anh ấy không còn gì hết. tôi mới là người anh ấy yêu
- vậy sao. vậy thì lo mà giữ. bầu bì như thế không khéo lại đi ăn ngoài đấy
- cô....
hải nam bị kẹp ở giữa nghe hai người phụ nữ đấu khẩu. không thề chịu đừn mà hét lên
- hai người thôi đi. còn cô nữa. về phòng
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc