Trả Thù Kẻ Phản Bội - Chương 04

Tác giả: Trương Huệ

Trời đã về khuya, Hạ Vy liếc nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm 22h. trong lòng có chút cô quạnh. gọi điện không thấy chồng nghe máy, cũng không gọi lại. thì ra khi muốn được nghe giọng của chồng, muốn biết khi nào chồng về mà không thể gọi được cảm giác nó buồn, nó tủi thân như vậy
lặng lẽ sang phòng bé sâu. thằng bé đang ngủ ngon lành. nằm xuống cạnh con, ôm con vào lòng
, cảm thấy yên bình đến lạ
con chính là động lực mạnh mẽ để Hạ Vy vượt qua tất cả khó khăn, kể cả những khi buồn tủi nhất, chỉ cần được ôm con thì mọi muộn phiền đều tan biến hết
23h. anh vẫn chưa về
trong lòng trào dâng thứ cảm giác bất an. anh chưa từng về muộn như vậy
vội vã lấy điện thoại. bấm số điện thoại gọi nhưng không được. điện thoại đã khóa máy
Hạ Vy lấy áo chạy ra ngoài, nếu không đi tìm, cô sợ mình sẽ điên mất
vừa mở cổng ra thì xe của Hải Nam về. anh ta trong tình trạng say khướt. lảo đảo bước khỏi xe, lảo đảo đi vào
- chào vợ yêu...hức...anh về rồi...hức
Hạ Vy vội đỡ lấy chồng
- từ từ thôi anh, sao nay anh uống say quá vậy. em lo quá đang định đi tìm anh đấy
- anh...hức...nay công ty kí được hợp đồng mới..mọi người vui quá nên đi liên hoan...tăng hai, tăng ba....hức...
- em dìu anh vào phòng. lần sau đi đâu nhớ gọi báo với em đấy
- điện thoại hết pin vợ ạ. anh buồn ngủ quá...
Hạ Vy dìu chồng về phòng. cởi giầy dép cho chồng, thay áo. lau mặt. anh vẫn nằm ngủ say không biết gì. anh cũng chưa từng uống say đến vậy
lòng trùng xuống, Hạ Vy mang theo tập giấy xuống phòng khách. cố gắng tập trung vẽ để xua tan đi những buồn bã trong lòng
nhưng tại sao buồn thì Hạ Vy cũng không biết rõ. chỉ là thấy buồn thôi
Hải Nam đứng từ trên cầu thang nhìn xuống. trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ. không có anh em nhân viên nào hết, cũng chẳng có buổi liên hoan nào. chỉ có cô nhân tình bé nhỏ hôm nay uống hơi nhiều nên mè nheo bắt anh ta ở lại đến khi cô ta ngủ
biết vợ sẽ không bao giờ ý kiến mỗi khi anh ta lấy lý do công việc nên Hải nam đã lừa dối vợ hết lần này đến lần khác
hàng ngày khách hàng, đối tác chính là Phương Ly. nhưng Hạ Vy lại chẳng hề hay biết cũng không nghi ngờ gì. đối với cô công việc tương lai mới là tất cả
anh là giám đốc, cô là chủ một cửa hàng. như vậy vẫn chưa đủ thành đạt hay sao. rốt cuộc cô cứ ham việc, cầu toàn như vậy để làm gì
anh ta không biết rằng. vợ vì yêu anh ta, vì tôn trọng anh ta nên mới không muốn can thiệp quá nhiều vào những buổi tiệc tùng, đàn đúm của chồng. vì cô cứ sợ sẽ làm phiền chồng nếu như gọi điện. hỏi quá nhiều lại sợ chồng nói là cô quản lý. rồi thành thói quen lúc nào không hay
tiền hay sự nghiệp cô muốn nó thăng tiến cũng đâu phải để mình cô hưởng thụ. đời người lúc thăng lúc trầm ai biết trước được. bố mẹ hai bên đã bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi già yếu, con cái mỗi ngày một lớn. tiền chi phí sinh hoạt cho một gia đình 5 người đâu phải ít. càng có điều kiện thì nhu cầu sử dụng đến tiền càng cao. nếu như không lo kiếm tiền thì khi cha mẹ ốm đau, bản thân ốm đau lấy gì chạy chữa. đàn ông họ sẽ chẳng bao giờ để ý đến những việc trong nhà, cứ nghĩ bước chân ra đường kiếm tiền về đã là to tát lắm. luôn muốn vợ phải nâng niu yêu chiều như một ông hoàng. họ đâu có biết vợ mình cũng muốn được chia sẻ, được yêu thương, và vợ cũng là người, cũng biết căng thẳng, cũng biết mỏi mệt
đàn ông khi họ đi nɠɵạı ŧìиɧ, họ thường nói nhân tình đối với họ rất tốt. đương nhiên tốt rồi. vì nhân tình không phải lo cho bố mẹ chồng, không phải lo con cái, không phải lo công việc bên chồng, tiền cứ rút ra tiêu sài mà không phải vắt óc suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm cách nào để kiếm ra tiền. sống sung sướиɠ như thế thì lấy đâu ra áp lực, lấy đâu ra mệt mỏi mà chẳng chiều chuộng, chẳng cung phụng
thử hỏi trên đời này có bao nhiêu thằng đàn ông vác mỗi bộ phận thân dưới ra đường mà có được nhân tình. không đầu tư cho nó ăn chơi phè phỡn thì làm gì có chuyện nó coi trọng
trách vợ thế này, trách vợ thế kia. vậy mà đến khi sa cơ lỡ bước lại chẳng thấy nhân tình đâu, chỉ có vợ còng lừnng ra mà gánh lấy. đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ lại chẳng bao giờ nghĩ tới lúc đấy
Hạ Vy làm việc đến hơn 2h sáng mới quay trở về phòng. nhìn chồng ngủ say tự nhiên cảm thấy vui vẻ. phụ nữ là vậy, luôn rộng lượng cho dù chồng có là một kẻ vô tâm
khẽ leo lên giường. vòng tay ôm chồng, gối đầu lên tay anh ta, ngọt ngào, ấm áp quá. nhưng Hạ Vy đâu ngờ, vòng tay này, bờ vai này, con người này hằng ngày cũng có một người khác thay cô ôm ấp mỗi khi không có cô bên cạnh
trời vừa sáng thì báo thức đã kêu inh ỏi. Hạ Vy lười nhác rời khỏi giường. bên cạnh trống trơn, chồng cô đã dậy từ bao giờ
xuống dưới nhà thấy mẹ chồng đã bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. mẹ chồng tuy rất khó tính và không yêu quý cô, nhưng bù lại rất chăm sóc bé sâu, bà yêu thương bé sâu giống như báu vật
vừa nhìn thấy Hạ Vy bà đã nói mỉa
- hôm nay không khéo lại mưa giông bão giật ấy chứ. thôi từ mai chị cứ ngủ cho thoải mái đi, cho trời yên biển lặng, cho thiên hạ người ta còn đi làm
- con cũng phải đi làm mà mẹ. hôm nay khách hẹn lấy đồ sớm nên con phải đi sớm. mẹ giúp con cho bé sâu ăn uống nha
- gớm. ngày nào không như ngày nào. con cháu nhà này tôi chăm sóc không cần chị phải nhắc
- vâng. thôi con xin phép mẹ con đi
Hạ Vy đi ra ngoài còn nghe tiếng mẹ chồng với theo
- đấy, lại ra ngoài ăn uống đấy. đúng là hoang tàn mà
tặc lưỡi một cái cho qua, vì đã quá quen rồi. trên đời này liệu có bao nhiêu người mẹ chồng coi con dâu như con ruột đâu. đã lấy chồng rồi thì nên nhẫn nhịn một chút, vì dù sao chỉ có cách đó gia đình mới êm ấm. bà hài lòng thì bà mới chăm con cho. chứ cứ ngồi góc nhà ôm con rồi ngửa tay ra xin chồng từng đồng thì sớm muộn họ cũng hất ra đường. còn không thì một miếng cơm một miếng nhục. có nuốt được xuống thì cũng chan đầy nước mắt
mau chóng lái xe đến công ty. chẳng hiểu sao Quỳnh lại gấp gáp hẹn gặp sớm như vậy
- chị Vy
vừa tới cửa hàng đã thấy Quỳnh đứng đợi sẵn. nhìn dáng vẻ rất vội vã
- em có chuyện gì mà hẹn chị đến sớm vậy. chị còn chưa kịp ăn uống gì đây này
- chị mở cửa đi. vào trong rồi chị em mình nói chuyện. em có việc quan trọng muốn nói với chị
Hạ Vy mở cửa, ngay sau đó Quỳnh bước vội vào trong
- chị ngồi xuống đây đi. em cho chị xem một thứ
Quỳnh lấy điện thoại. đưa cho Hạ Vy xem. là bức ảnh mà tối qua cô chụp được khi Hải Nam đang khoác vai nhân tình
vừa nhìn thấy người trong ảnh, Hạ vy ngạc nhiên đến suýt đánh rơi điện thoại, đưa đôi mắt như muốn xin Quỳnh nói rằng những gì cô vừa thấy không phải là sự thật, tất cả chỉ là trò đùa thôi
sao có thể....
không thể nào lại như vậy được.....
cho dù chỉ là khuôn mặt hơi mờ do chụp xa nhưng cô sao có thể không nhận ra người đó chính là chồng mình. người mà hàng ngày cô đều nhìn thấy suốt hơn bốn năm qua
- chị. chị không sao chứ
- Quỳnh. em lấy đâu ra bức ảnh này vậy. em nói cho chị biết đi
- hôm qua em buồn quá nên lấy xe đi dạo một vòng. đến tối thì thấy đói nên ghé vào một nhà hàng ngoại thành. em chưa gặp chồng chị bao giờ nhưng nhìn thấy nhiều lần qua ảnh chị treo ở đây. lúc đầu em cũng không giám chắc nên mới bảo chị gọi thử. đúng là anh ta chị ạ. anh ta đã lén lút nɠɵạı ŧìиɧ đấy chị
- không. chị không tin. sao có thể như vậy được chứ. không thể nào...
Hạ Vy như một kẻ điên chỉ biết gào thét. khi bản thân tin tưởng quá nhiều, khi lòng tin lại bị phản bội sẽ khiến người ta uất ức đến điên loạn
- chị không tin đâu. nhất định là hiểu lầm. anh ấy tuyệt đối sẽ không lừa dối chị. em đã nhầm rồi. chị không tin đâu
Hạ Vy bỏ chạy ra khỏi cửa hàng để lại Quỳnh chỉ biết đau khổ nhìn theo. vì cô không biết chuyện gì sẽ sảy ra khi người phụ nữ tin chồng tuyệt đối như Hạ Vy biết chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ
Hạ Vy bắt một chiếc taxi đến thẳng công ty của Hải nam. cô chỉ muốn xác nhận một chuyện, chuyện khiến cô ngay bây giờ chỉ muốn gϊếŧ hết tất cả
cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến Hạ Vy ngã khụy xuống đất. một người đàn bà đang ngồi trên đùi chồng cô hai tay cô ta đang ôm lấy cổ chồng cô, môi hai người họ đang dính chặt vào nhau
vừa nhìn thấy vợ Hải Nam vội đẩy Phương ly ra. trên môi cô ta khẽ thoáng qua ý cười. ngày này cô ta đã kiên nhẫn chờ đợi cũng hơi lâu rồi
- Vy à. em nghe anh giải thích đi. chuyện không phải như em nghĩ đâu
- tôi nghĩ gì anh biết sao. được, anh muốn giải thích tôi cho anh giải thích, muốn nói gì thì nói đi
cô đã từng chứng kiến nhiều trường hợp gia đình tan nát, con cái bơ vơ chỉ vì một trong hai người nɠɵạı ŧìиɧ. thật không ngờ bản thân lại có ngày phải chịu đựng cảnh tượng như vậy. cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, Hạ Vy cô thực sự không muốn đứa con chỉ mới ba tuổi của cô phải đứng ở giữa nhìn cảnh bố mẹ nó giành giật quyền nuôi nó
- bây giờ mình về nhà nha vợ. anh sẽ nói hết. anh sẽ giải thích mà
Hải Nam cầm tay vợ kéo đi trước sự cay cú của Phương Ly. cô ta không ngờ Hạ Vy lại có thể Bình tĩnh như vậy. cứ nghĩ Hạ Vy sẽ gào thét, cứ nghĩ sẽ lao vào mà cấu xé cô ta chứ
trên đường về nhà cả hai đều không nói lời nào. vừa bước chân vào nhà Hạ Vy lập tức mời bố mẹ chồng ra để nói chuyện
- có chuyện gì mà chị cứ giật đùng đùng lên thế, sáng thì đi rõ sớm, đến nửa buổi thì trưng cái khuôn mặt đằng đằng sát khí về nhà, chị định hù dọa ai trong cái nhà này hay sao
- mẹ cứ ngồi xuống đây đi. anh Nam có chuyện muốn nói
khi cả nhà đã đông đủ, Hải Nam căng thẳng đến không biết mở lời thế nào
- không phải anh nói về nhà sẽ giải thích sao. bây giờ có bố mẹ là người lớn trong nhà đang ở đây chứng kiến. anh mau giải thích đi
- có chuyện gì. anh chị đang làm trò gì vậy hả
- Vy. em có nhất thiết phải làm vậy không. vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, có cần lôi bố mẹ vào không
- tôi muốn cái gì cũng phải rõ ràng. tôi là con dâu được bố mẹ đến cưới hỏi đàng hoàng. nên không việc gì phải lén lút. nếu anh không nói thì để tôi nói giúp
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc